Crisp (1)

Lưu Thanh Tùng cảm thấy cuộc sống này quả nhàm chán. Chức cao, tiền nhiều, không ít người theo đuổi để làm gì? Gã thấy như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Máu ứa ra từ vết cắt khi trước còn chưa lành hẳn, gã sực tỉnh khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên. Đầu dây bên kia không nói gì, cứ như vậy đăm đăm hai mươi phút, Lưu Thanh Tùng khẽ cất tiếng, kể cho người kia nghe về ngày hôm nay của mình. Đầu dây bên kia chưa bao giờ nói gì, chỉ im lặng để cho gã giải tỏa, gã có hét, có chửi, có khóc, người kia cũng sẽ chỉ nhắn tin. Lúc sẽ là lời động viên, lúc sẽ là lời thương, lúc sẽ là lời trách mắng. Người kia sẽ luôn gọi gã vào hai khung giờ: 12 giờ đêm và 12 giờ trưa. Người ấy giải thích qua tin nhắn rằng:

@lius_angel : Gọi anh vào 12 giờ trưa vì chắc hẳn anh đang rảnh rồi, gọi anh vào 12 giờ đêm để chắc chắn hơi thở anh chưa tắt.

Lưu Thanh Tùng không biết cô gái này bỗng dưng biến thành một phần không thể thiếu của cuộc đời gã từ khi nào, nhưng mỗi khi người kia gọi, hay chỉ cần có tin nhắn từ người, mọi suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là muốn chết của gã đều tan biến. Dù gã chẳng biết bất cứ điều gì về cô, tên thật, tuổi tác, ngoại hình, khuôn mặt, sở thích, hay bất cứ thứ gì ngoài tấm lưng trần có xăm 刘青松 (tên gã) vì đó là ảnh đại diện WeChat của cô. Nhiều lần Lưu Thanh Tùng hỏi Tôi và em là gì?, người kia chỉ nghịch ngợm đáp Tôi không biết. Tùng Tùng chỉ cần biết tôi chính là thiên thần ảo của anh! Nhiều khi gã tự hỏi: Tại sao cô biết mọi thứ về gã? Tại sao cô lại đột nhiên tiến vào đời gã? Như một thiên thần, như tên người dùng của cô (@lius_angel - thiên thần của Lưu). Cô giấu đi hết, để lại gã tò mò không thôi. Cứ như vậy, Lưu Thanh Tùng dù có muốn hay không cũng có một "thiên thần" phá vỡ ý nghĩ muốn chết của gã và giữ gã còn sống đến bây giờ cũng đã chừng năm năm.

Hôm nay Lưu Thanh Tùng chẳng nhận được bất cứ cuộc gọi hay bất kì tin nhắn nào từ @lius_angel cả. Buổi trưa gã sốt ruột thấy bít tết thượng hạng chẳng khác gì cao su, buổi đêm gã ngồi trong bồn tắm mà chỉ chăm chăm nhìn điện thoại chứ không phải lưỡi dao găm quen thuộc để trên bồn rửa mặt.

Hơn 8 giờ sáng, ngày hôm nay Lưu Thanh Tùng được nghỉ. Máy reo tiếng thông báo WeChat, cả đêm mất ngủ cũng chẳng thể khiến gã bực mình nữa.

@lius_angel : Xin lỗi anh nhé, tôi tắt điện thoại cả hôm qua để chuẩn bị đồ cho chuyến bay lúc 5 giờ sáng hôm nay này, từ Bắc Kinh đến chỗ anh đó ~

@lqsong : Em đến Thượng Hải để làm gì?

@lius_angel : Còn không phải là để đến gặp anh sao? Bố mẹ tôi giục tôi có cháu với anh luôn rồi đấy. Chà chà chà... Xin lỗi vì đã không nói với anh là tôi giúp anh ra mắt bố mẹ tôi rồi nhé! Haha, họ thích anh lắm đó. Anh có nghĩ rằng chúng ta... không phải là nên gặp nhau trực tiếp rồi sao? Tôi đoán là anh cũng tò mò dung mạo của tôi nhiều rồi đấy hehe

Lưu Thanh Tùng ngỡ ngàng nhìn dòng tin nhắn người kia vừa gửi, gã có nhìn nhầm không? Lướt lên lướt xuống để chắc chắn rằng đường truyền mạng không có vấn đề gì, gã nghĩ mình sắp phát điên rồi.

@lius_angel : À mà này, anh vẫn ở căn hộ của khu cao tầng đó hả? Số nhà không thay đổi đó chứ, tôi đứng ngay trước cửa rồi đây. Ra gặp mặt thiên thần của đời mình đi nào Tùng Tùng ~

Lưu Thanh Tùng không dám tin vào mắt mình mà bước ra khỏi giường, hồi hộp tiến đến ngay trước cửa căn hộ đang đóng. Nếu gã mở ra, liệu sẽ có một cô gái đang đứng chờ không? Cô gái ấy có thể là @lius_angel gã hằng mong không? Lưu Thanh Tùng xoay tay nắm cửa. Trước mặt gã là một cô gái tóc để tóc mullet nhìn khá cá tính, cô ấy mặc một chiếc hoodie rộng với quần ống suông, tay thì cầm một túi đồ ăn vặt hẳn là mới mua từ cửa hàng tiện lợi ngay dưới tòa nhà của gã.

Chào!

Cô ấy mỉm cười, Lưu Thanh Tùng im lặng không nói gì.

Cô có phải là... một đồng nghiệp nữ nào đấy cuồng tôi không đấy? Đây không phải là lần đầu tiên đâu.

Cô ấy đứng ngơ ra một lúc rồi mới lắc đầu.

Thì ra Tùng Tùng của tôi lại nổi tiếng như vậy, thật đáng ghen tị, nhưng tôi không phải đâu! Anh đừng có lo.

Cô ấy bỗng dưng lại gật gật đầu đầy tự hào rồi lấy điện thoại mình từ trong túi áo ra.

Nè, thấy không? Tin nhắn của tôi và anh khi nãy đó!

Lưu Thanh Tùng đến bây giờ mới thật sự tin đây là @lius_angel gã vẫn luôn đợi chờ. Em ngoài đời không như những gì gã vẫn luôn tưởng tượng, không có một cô gái đẹp như nàng thơ tranh vẽ đầy mộng mơ nào cả, cũng không có giọng nói ngọt ngào trong trẻo nào hết, hoàn toàn khác biệt với bất cứ suy nghĩ nào của gã về ngoại hình của em. Nhưng Lưu Thanh Tùng không ghét điều ấy đâu, ngược lại còn rất thích.

Có thể vào rồi chứ? Tôi thấy đau chân quá. Lúc nãy đứng chờ ở sân bay hơi lâu vì taxi bị tắc đường.

Em có thể gọi tôi để tôi nói tài xế riêng chở em đến cơ mà?

Thế thì chẳng vui gì cả! Tôi tự mình muốn đến gặp anh, lại còn phải để anh phục vụ đến tận nơi sao? Trong tình yêu nên chủ động thì hơn.

Nói nhiều quá, đi vào.

Lưu Thanh Tùng nghe em nói nhiều quá ngại đến phát bực, kéo tay em bước vào bên trong.

Hai người ngồi mặt đối mặt nhau thì thực cũng không biết nói gì. Ở trên WeChat có bao nhiêu tin nhắn thì cũng là của em, có bao nhiêu cuộc gọi thì cũng là của gã. Mỗi lần như vậy chỉ có một người nói, một người nghe.

Em hồi hộp cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại dù chẳng có thông báo nào cả, Lưu Thanh Tùng thấy túi đồ ăn vặt em mua cũng thật hấp dẫn. Cuối cùng vẫn là nhắn tin trên WeChat như trước kia đỡ gượng gạo hơn.

@lius_angel : Được gặp anh làm tôi thấy siêu vui luôn! ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

@lqsong : Vậy sao? Nghe em nói thế tôi cũng vui theo :)

@lius_angel : Hay bây giờ tôi đổi tên người dùng nhỉ?

@lqsong : Sao thế? Vẫn đẹp mà (╥﹏╥)

@lius_angel : Từ angel thành wife í (⸝⸝> ᴗ•⸝⸝)

Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu lên thì thấy em ở bên cạnh cũng đang tủm tỉm cười quay sang nhìn gã.

Em buông điện thoại xuống, đầu khẽ tựa lên vai gã.

Anh muốn biết tại sao ngày này của năm năm trước, anh đột nhiên nhận được thông báo muốn kết bạn WeChat từ @lius_angel không?

Không biết.

Vì đến tận lúc đó tôi mới tìm được số điện thoại của anh. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm đấy, cảm thấy rất may mắn vì vẫn còn giữ cuốn kỉ yếu Đại học của mình.

Sao cơ?

Lưu Thanh Tùng ngạc nhiên. Vậy thì em và gã đã quen biết nhau từ trước rồi sao? Nghe em nhắc đến kỉ yếu Đại học thì hẳn còn phải quen từ cấp Ba. Gã không nhớ hồi mình còn đi học có bao nhiêu người tỏ tình, nhưng gã nhớ rõ khi ấy có một cô gái đeo kính bẽn lẽn tiến đến tỏ tình. Khi ấy Lưu Thanh Tùng không đồng ý cũng chẳng từ chối em ấy, và cứ như em ấy cũng đột nhiên biến mất trong tầm mắt gã suốt khoảng thời gian còn lại gã đi học. Và sau đó thì @lius_angel xuất hiện. Có lẽ gã biết em là ai rồi. Em thay đổi thật nhiều, và khiến gã si mê cũng thật nhiều.

to be continued.

Mọi người nhớ mình không hehe=)) Sủi hơi lâu vì beta lại nhiều chương truyện quá á ;-; Plot này ra lúc đang ngồi vu vơ hát Virtual Angel của ARTMS=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top