Chovy (Birthday)

Em gục xuống bàn, hai mắt lim dim khép lại. Chắc giáo viên không để ý đâu nhỉ? 

Em ngủ thế nào mà liền một mạch tới hết giờ. Trời tối luôn rồi, hình như còn mỗi một mình em ở trường thì phải. Chết tiệt, đáng sợ vãi. Em đứng dậy, lôi điện thoại trong túi quần ra.

Con mẹ, điện thoại hết pin rồi.

Hôm nay em vì đến muộn nên còn quên rút sạc mang theo. Trời ạ, còn gì tệ hơn có thể xảy ra không? Khẽ khàng bước đi trên hành lang mập mờ ánh đèn vàng, em cảm thấy sau lưng mình lạnh quá. Sao tiếng gió thổi qua các cửa sổ to thế? Em người run cầm cập, tay nắm chặt cái điện thoại hết pin tội nghiệp của mình.

"Quay ra đằng sau đi, có bất ngờ dành cho em đó."

Một giọng nói của nam khá trầm nói khiến em không khỏi rùng mình. Nói như thế thì ai mà dám quay ra đằng sau cơ chứ? Em đánh liều tiếp tục đi thẳng, nhưng có một bàn tay nắm chặt vai em rồi kéo lại về đằng sau.

"Em không thích bất ngờ sao?"

Anh ta, hoặc thứ đó nghe có vẻ là giận dỗi. Em khó hiểu lắm, nhưng em vẫn không dám quay ra đằng sau nhìn xem có gì đang ở đó.

"Nếu em không thích bất ngờ thì anh xuất hiện luôn nhé?"

Người kia nói xong, em liền thấy có một dáng người phải cao đến cả 1m9. Con mẹ, quái vật đầu loa nhưng thấp hơn một chút?! Chắc là em nghĩ nhiều rồi. Em ngồi thụp xuống đất, ngước lên nhìn cái thứ- cái người chuẩn bị xuất hiện kia.

Nhìn quen lắm, mà cũng lạ.

"Có điều này anh muốn nói."

Người kia lên tiếng.

"Anh cứ nói đi ạ."

Giọng em bắt đầu run lên. Mẹ kiếp, nhỡ người ta không còn sống thì sao? Em phải làm vợ người âm- à không, không có gì.

"Chỉ là... anh về đêm sẽ không phải người... Mà là..."

Double it and give it to the next person.

Em chạy ngay đây!!! Ở lại làm cái khỉ gió gì nữa chứ???!!!

"Anh chưa nói xong mà, em nhỏ ơi! Lâu lâu anh mới được làm người về đêm mà!!!"

"Có cái con mèo nhà anh! Con mẹ nó, sợ vãi. Anh là ma cà rồng chắc?!"

"Anh chỉ là về đêm sẽ biến thành mèo cam thôi mà... Đừng chạy chứ, em nhỏ! Anh thích em lâu lắm rồi..."

Em đang chạy liền phải đột ngột dừng lại. Mèo cam á? Em quay lại liền đây! Dần dần có một bóng người sau lưng. Anh ta tựa cằm lên vai em rồi lại ôm vào lòng.

"Khoan đã. Anh mèo cam gì đó ơi, em có gì để anh thích ạ?"

"Anh là Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon kéo tay em vào một phòng học ngồi vì lo em chạy nhảy nhiều mệt, em ngồi gọn trên đùi anh, thoải mái ngồi tựa vào ngực người kia.

"Tại sao anh thích em á? Lúc trước trường em tổ chức sự kiện âm nhạc phải không? Anh đang trèo lên cây hoa anh đào để ngủ trưa thì thấy em hát. Lúc ấy em xinh lắm, anh ấn tượng tới nỗi mà buồn ngủ lắm rồi vẫn phải cố xem em biểu diễn hết rồi mới đi ngủ."

Anh mèo cam này làm em ấn tượng thật đấy.

"Em muốn về chưa? Em nói anh địa chỉ đi, anh dắt em về. Muộn rồi ở đây có mấy đứa động vật làm mấy trò khó chịu lắm. Đêm anh ở đây ngủ bị phá đám suốt. Tụi nó thích tiệc tùng cực ấy."

Em gật đầu.

Thế là Jeong Jihoon chịu bế em từ trường về đến tận nhà. Cũng may là em mua chung cư gần trường để thuận tiện di chuyển với sinh hoạt câu lạc bộ cổ vũ, chứ không thì phiền anh mèo cam này đến mệt rồi. Em không khỏi trộm nghĩ, nếu hôm nay về sớm mà không lỡ ngủ quên thì bao giờ mới gặp được anh nhỉ? Suy nghĩ vừa chợt lóe lên thì em nghe tiếng Jeong Jihoon hỏi.

"Từ nay anh sống với em luôn được không? Anh biết là hơi đường đột nhưng mà..."

"Được chứ ạ!"

Em vui vẻ gật đầu đồng ý, còn tinh nghịch nhón chân lên muốn hôn vào môi anh nhưng chỉ chạm đến cổ vì anh quá cao.

end.

Hanylise

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top