Chovy

"Hyeonjunie, cậu định để 'công tử bột' nhà Jeong đó bắt nạt cậu đến bao giờ vậy?"

Em thở dài, vừa cầm túi chườm đá cho vết bầm ở trên má Choi Hyeonjun. Hôm nay Jeong Jihoon "quý tử" lại đòi cậu ấy đi mua đồ ăn sáng, dù chỉ về muộn hơn thời gian tên quái quỷ kia yêu cầu có vài tích tắc nhưng cũng bị cho ăn một quyền.

"Tớ làm sao được đây chứ? Ôi trời ạ, gia đình cậu ta nắm thầu cả cái trường Quốc tế này đó! Tớ với cậu vào đây bằng học bổng vì không muốn làm phiền gia đình thì sao mà làm lại cậu ta được? Thôi nào, chúng ta đi ăn kem. Kệ cậu ta, tớ có bị bắt nạt tiếp thì cậu lại có người để quan tâm, nhé?"

Em và Choi Hyeonjun cùng nhau cười. Lại là một ngày nữa đi học bình thường thôi. Em rất bức xúc với chuyện Jeong Jihoon cứ bắt nạt cậu bạn thân từ nhỏ của em mãi, nhưng cứ đến lớp cậu ta tìm người thì kiểu gì cậu ta cũng đang ở sân bóng rổ, ra sân thì người họ Jeong lại về kí túc xá, mà kí túc xá nam thì em không vào được nữa. Vậy là lần nào em cũng bị ngó lơ như thế và Choi Hyeonjun thì vẫn làm "tay sai" của 'công tử bột' kia một cách rất kì lạ.

Em và Choi Hyeonjun không để ý Jeong Jihoon thế mà đang đứng nhìn hai đứa "tình tứ" với nhau.

"Cậu cứ như thế này thì Choi Hyeonjun vui phải biết nhỉ? Tôi ghen tị lắm đấy."

Em nghe chất giọng quen thuộc kia thì biết ngay người nói là ai. Có một con mèo mặt đang xụ hẳn xuống kia kìa.

"Vậy thì cậu đừng sai khiến Hyeonjunie mua đồ cho cậu mãi chứ? Chúng ta có thể nói chuyện bình thường mà."

"Cậu chẳng bao giờ để ý tôi hết. Lúc tôi định đến tỏ tình cậu, cậu đang băng bó vết thương của Hyeonjun do người khác đánh, cậu thấy tôi và mắng. Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy tủi thân... nên mới..."

"À phải rồi, em gái Dohyeon. Tớ phải nhận với cậu rồi. Thật ra tớ với Jihoon không có bắt nạt hay cái gì đâu, cậu ấy còn giúp tớ nữa đó! Hôm nay tớ diễn như vậy là cũng vì muốn hai cậu thử nói chuyện trực tiếp với nhau. Hì hì hì, đừng giận tớ nha! Jihoon thích cậu từ đầu năm lớp Mười rồi đó. Sao cậu không thử đi nhỉ?"

"Choi Hyeonjun! Nhà mi được lắm!"

Em bắt đầu rượt đằng sau người đeo kính đang vội chạy mà còn chưa kịp đi giày, để lại Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn.

end.

ByunBacon947

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top