Chovy (1)

"Anh gì ơi... anh có sao không ạ? Não anh úng nước chưa? À nhầm... Anh chắc là không khỏe ở đâu nhỉ? Tôi đưa anh về nhà tôi nhé?"

Jeong Jihoon vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng ai đó hỏi han. Cơ mà... về nhà người ta á?! Anh tự xấu hổ tới mức ngồi bật dậy, quay sang mới thấy một cô gái tầm tuổi anh, rất dễ thương. Sau 24 năm sống vô định như một cái xác chết chỉ biết ru rú trong nhà chơi game, Jeong Jihoon mới quyết định tự tử vì anh nghĩ rằng như sẽ là tốt nhất cho mọi người xung quanh. Ngay lúc anh nghĩ mình có thể nhắm mắt xuôi tay rồi, em lại kéo anh lên từ vùng nước thẳm. Đáng ra người họ Jeong sẽ mắng em té tát đấy, nhưng nhìn em ướt như chuột lột, mặt mũi sưng đỏ như thế kia thì anh không dám nữa.

"À... Tôi... không sao... Cô cứ đi về đi... Tôi tự bắt xe về cũng được..."

"Ôi dào, anh có tiền bắt xe về không đấy? Hay để tôi trả tiền cho đã rồi hẵng lên xe?"

Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy lòng tự tôn của mình vượt giới hạn như lúc này. Anh đang im lặng vì không biết phải trả lời như thế nào thì lại cảm nhận được cặp mông của ai ngồi lên người mình. Là em, là em đang nâng cằm người họ Jeong lên để nhìn xem dung nhan người này như thế nào mà phải tự ti tới mức không quyết định phấn đấu để có một cuộc đời tốt hơn. Về phía Jeong Jihoon, với điều kiện quần áo ướt nhẹp khiến nhiệt độ cơ thể của hai người rất dễ truyền cho nhau. Chắc chắn nếu em cứ ngồi mãi trên người anh như thế này thì kiểu gì em cũng sẽ nhận ra anh đang ngại... và cứng mất...

"Anh đẹp trai thế này còn gì? Sao phải tự tử? Mặt anh có đập đi xây lại không đấy? Hay cho tôi nhé?"

"Không có đập đi xây lại nhé... Mà... cho cô kiểu gì cơ?"

Jeong Jihoon khó hiểu nhìn em vẫn đang ngồi trên người mình, còn nhìn chằm chằm mình nữa. Ngại!

"Cho cái nhan sắc này í! Hứ, đẹp trai chết đi được. Tôi giận anh rồi."

"Cô đang ngồi trên người tôi thoải mái thế còn giận cái gì?"

Anh nhéo má em khiến em nhăn mặt kêu một tiếng. Á, dễ thương! Người họ Jeong đổ đứ đừ!

"Nếu đẹp trai là một cái tội thì tôi phải chịu ở trong nhà tù tim cô sao? Ôi đau lòng quá..."

Cảnh tượng một nam một nữ ngồi lên người nhau gần bờ sông Hàn hẳn sẽ là một chủ đề khá thú vị cho ai đi ngang qua thấy. Nhưng em tính từ lúc em hô hấp nhân tạo cho ảnh rồi, góc này không ai thấy đâu!

"Thì chả ở? Xì, tôi phải phí nụ hôn đầu để hô hấp nhân tạo cho anh đó. Có cảm ơn không?"

Được gái xinh hô hấp nhân tạo cho á? Từ nay, em là chủ nhân của anh! Jeong Jihoon nguyện đi theo em làm cậu bạn trai (không) nhỏ (lắm) suốt đời! Dù gì em cũng là người đầu tiên và duy nhất khen anh đẹp trai, người đầu tiên và duy nhất anh thích, và cũng sẽ là người đầu tiên và cuối cùng anh muốn phấn đấu để xứng đáng được em.

"Tôi có một câu hỏi. Cô học trường gì thế?"

"Tôi học cùng khoa thiết kế đồ họa hồi còn học Đại học với anh á, Jihoonie."

"Hả?!"

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top