#6. Tôi Có Dự Cảm Không Được Tốt
Thật ra anh vốn dĩ chỉ là nói đùa với cậu ta không ngờ cậu ta lại thật sự đáp ứng...
Bất quá anh thật sự cũng rất muốn đè cậu ta ra làm vài cử cho hả dạ.
Nhưng...
Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng không đúng ở đâu thì anh không rõ.
Anh dập điếu thuốc còn dở trên tay định bụng sẽ trở về phòng nghỉ ngơi một chút.
- Chủ nhiệm Kim, gặp anh ở đây thật tốt.
- Có chuyện gì?
Đó là nghiên cứu sinh khoá trước hay đến chỗ anh học tập, họ là Mẫn.
- Anh thử uống cái này xem, dạo này nghe chị Lâm nói anh tâm tình không được ổn.
Nói rồi đưa tới một viên thuốc màu hồng nhạt.
- Cô ta nói cậu cũng tin? Thật ngốc, mà đây là thuốc gì?
Ánh mắt anh đa nghi nhìn viên thuốc.
- Chỉ là tổng hợp vitamin thôi. Rất tốt cho thần kinh. Em đang đến văn phòng tìm anh thì may mắn gặp anh ở đây luôn.
Nghiên cứu sinh cười hi hi mặt cũng hồng hồng.
- Ân.
Anh nhận lấy. Tính nhận cho có lệ nhưng đối với ánh mắt chờ mong cún con của người đối diện. Anh dứt khoát một hơi xuống miệng.
Anh rất ít khi từ chối nguyện vọng của người khác. Trách sao được, anh là người tốt mà.
Ưm... Vị này có chút không giống vitamin lắm.
- A, phải rồi. Cậu có đến đàm viện không? Sẵn tiện gọi bạn học Jeon qua phòng gặp tôi. Tôi có chút chuyện cần nói.
Nghiên cứu sinh khoá trước cười hi hi nãy giờ bất giác cũng gật đầu mấy cái.
---
- Chủ nhiệm Kim, anh tìm tôi?
Anh chống cằm nhìn văn kiện mắt cũng không thèm liếc lên.
- Ngồi đi.
Cậu ta ngồi trên ghế đối diện với anh.
Anh đẩy mảnh giấy tới trước mặt cậu.
- Ngày giờ địa điểm cụ thể đều ghi rõ trên đó.
Cậu ta nghe đến đây liền sực nhớ ra chuyện kia liền cười cười. Tay cầm tờ giấy.
- Anh cũng hào phóng quá đi a~ khách sạn năm sao lại còn là phòng VIP?
- Bớt nhiều lời. Cậu ra ngoài được rồi.
Anh lạnh lùng đáp. Từ đầu chí cuối đều không ngẩng đầu nhìn cậu lấy một cái.
Cậu cũng không ghét bỏ gì thái độ này của anh. Vốn dĩ cũng đã tập dần thành thói quen. Thậm chí hiện giờ còn thấy anh ta như vậy mới có chút đáng yêu.
- Vậy hẹn lại gặp anh sau, chủ nhiệm Kim.
Trước khi đi còn liếc nhìn anh một cái.
Cạch.
Anh buông văn kiện xuống, mắt nhìn theo hướng cửa ra vào.
Miệng nhếch lên cực kì ra vẻ một tên đểu cáng thứ thiệt.
- Để xem cậu còn vênh váo đến mức nào, tối nay cậu chết với tôi!
---
Anh tới từ rất sớm.
Chuẩn bị xong mọi thứ anh tự hào với bản thân một chút.
Hừ hừ, bảo đảm làm đến ba ngày không xuống nổi giường.
Đúng sáu giờ cậu ta đứng trước cửa bấm chuông.
Thấy anh ra mở cửa, cậu ta cười hì hì.
- Hảo, anh đến sớm thế? Bộ rất muốn đè tôi sao?
Nói chuyện vô liêm sỉ!
Nhưng thật ra đã nói chính xác tim đen của ai đó.
Để coi cậu tự đắc được bao lâu.
Điền Chính Quốc sau khi vào phòng rất tự nhiên cởi đồ của mình ra khiến anh được một phen rửa mắt.
Xì, đáng ghét. Hồi trước không để ý không ngờ cậu ta lại có cơ thể đẹp như vậy.
Đợi đến đối phương chỉ còn mỗi mình chiếc quần boxer tứ giác, anh mới hoàn hồn.
- Này! Cậu tính làm gì vậy?!
- Tôi tắm.
Cậu ta thản nhiên đáp. Sau đó cười cười nhìn anh.
- Hay anh muốn tắm chung với tôi?
Anh trề môi quay trở lại giường nằm.
- Tôi tắm rồi. Cậu làm gì làm lẹ đi.
Cậu ta cười.
- Anh làm gì phải vội vàng như thế? Đêm nay còn dài mà ha~
Cậu ta cố kéo dài âm cuối. Khiến anh nổi cả một tầng da gà.
Gì đây? Sao tự nhiên lại có linh cảm sắp có chuyện gì xấu xa xảy ra vậy?!
Điền Chính Quốc tắm rất lâu.
Anh nằm nhìn trần nhà cũng chán. Cơ thể cũng có chút mệt mỏi.
Không hiểu sao mí mắt cũng muốn sụp xuống, định bụng sẽ nhắm mắt lại một chút để chờ cậu ta ra là vừa.
Lúc Điền Chính Quốc tắm trở ra, người nọ đã an an tỉnh tỉnh nằm gọn trong chăn ngáy đều đều.
Điền Chính Quốc thật sự rất muốn mắng tên ngốc này hai câu.
Rõ ràng muốn đến đây đè người khác vậy mà bản thân lại mất cảnh giác như thế. Trên đời còn có tên nào ngốc như vậy nữa không?!
Nhưng phát ra tới miệng chỉ là một nụ cười khẽ.
Điền Chính Quốc trong nhà tắm đã suy nghĩ như thế này, cậu định một là cưỡng chế bằng lời nói, nếu anh ta cứ khăng khăng không chịu thì chỉ còn cách thứ hai là cưỡng chế bằng hành động.
Nhưng nhìn tình hình bây giờ...
Cậu cuối xuống vuốt tóc anh.
- Cũng tốt, coi như là do anh tình nguyện đấy nhé.
---
Trong lúc đó...
Một bạn nghiên cứu sinh cùng khoá với nghiên cứu sinh họ Mẫn. Vẻ mặt có chút nóng vội. Chạy đến kí tức xá tìm người.
- Mẫn Doãn Kì, lúc nãy cậu lấy nhầm thuốc an thần của tôi đúng không?
Mẫn đồng học chớp chớp mắt.
- Gì chứ?!
- Rõ ràng tôi để ba viên trên bàn thuốc. Quay đi quay lại sáng nay chỉ còn hai viên, sáng chỉ có cậu tới lấy vitamin thôi. Không phải cậu thì là ai??!
- Nếu vậy thì có vấn đề gì? Cũng chỉ là thuốc an thần làm gì phải gấp gáp như vậy?
Mẫn đồng học tiếp tục đọc sách.
- Đó là thuốc vẫn còn trong nghiên cứu!!!
Người này hấp tấp giọng cũng cao hơn.
Bây giờ mới nhìn thấy thái độ đối phương có chút không đúng. Mẫn Doãn Kì mới mở miệng.
- Tôi hỏi cậu, cậu là đang nghiên cứu cái khỉ gì? Đó không phải là thuốc an thần đúng không?
- ...
- Trả lời đi!!
- Là... là thuốc kích thích... A, cậu nghe tôi nói, không phải như cậu nghĩ đâu. Tại con mèo nhà tôi ba năm nay như hòa thượng nên tôi mới..
Mẫn Doãn Kì nghe đến đây có chút muốn rơi lệ.
- Cậu nghiên cứu thuốc cấm? Lại còn lấy ngân quỹ của nhà trường?!
- A, a. Cậu yên tâm... Thuốc vẫn chưa hoàn chỉnh cho nên khi nãy mấy con chuột bạch nó ngủ rồi. Chỉ là thuốc ngủ thôi.
Mẫn đồng học nhìn người đối diện.
- Tôi tự nhiên có dự cảm không tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top