#32. J-Hope
Điền Chính Quốc theo đồng hồ sinh học cứ đúng bảy giờ mà tỉnh dậy.
Mặc dù hôm qua hoạt động kịch liệt nhưng giải phóng ra đương nhiên là thần thanh khí sảng rồi. Đôi mắt nhìn người trong lòng cũng ôn nhu vạn phần.
Điền Chính Quốc vuốt ve da thịt trơn nhẵn của ai đó, cảm thụ mùi hương sữa tắm của nó. Tuy cùng với cậu là một loại nhưng không hiểu sao đặt trên người anh lại có mùi gỗ thanh dịu.
Càng ngửi càng thoải mái.
Cuối cùng hành động ngửi được thay thế cho gặm cắn. Người trong lòng có cảm giác nhưng chỉ khẽ cau mày hừ hừ mấy tiếng, mệt mỏi khiến anh cũng lười mở mắt quản cái tên chuẩn bị hoá sói kia.
Điền Chính Quốc thật muốn lười biếng ôm người này ngủ cả ngày, nhưng lại nghĩ hôm nay có vài công vụ quan trọng còn chưa có làm xong. Thở dài tiếc nuối, hôn hôn mấy cái mới chịu rời giường.
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, lại nhịn không được tới hôn hôn...
Đang thay áo, lại nhịn không được tới hôn hôn...
Đang thay quần, lại nhịn không được tới hôn hôn...
Đang đeo đồng hồ, lại nhịn không được tới hôn hôn...
Chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ, lại nhịn không được tới hôn hôn...
Cứ thế, cứ thế, mà lại nhịn không được tới hôn hôn...
Rốt cuộc đầu năm nay, lần đầu tiên Điền tổng đi làm muộn đến gần hai tiếng. Nhân viên Jeon thị còn tưởng hôm nay tập đoàn bị kẻ khác thu mua. Nhất thời ôn ào như cái xóm chợ vỡ.
Cũng may, rốt cuộc Boss cũng tới, chỉ là trên mặt treo lên biểu tình ôn nhu siêu hiếm thấy. Xem ra không phải phá sản mà là trúng số độc đắc đi.
___
- Điền tổng, chuyện hôm qua...
Trợ lý đem hai con mắt gấu trúc đi vào, phát hiện người kia còn đang bận, liền lập tức biết điều ngậm miệng lại.
Điền Chính Quốc không vội ngẩng đầu, tiếp tục giở từng trang tài liệu đọc rất chăm chú. Cuối cùng mới lấy bút kí xoạt xoạt trên giấy. Làm xong đâu đó mới chịu cấp cho trợ lý một ánh mắt.
- Ân?
Trợ lý nuốt nước miếng, bị mặt lạnh của người kia ném tới suýt chút nữa liền bỏ chạy.
- Đều, đều đã làm tốt. Ngoài ra, Trịnh tiên sinh cũng đang ở bên ngoài...
Còn chưa nói xong, đã bị Điền Chính Quốc không mặn không mà cắt ngang.
- Cho anh ta vào.
Trợ lý vâng vâng dạ dạ liền nhanh chóng mang Trịnh tiên sinh kia ném vào phòng giám đốc. Rồi cúp đuôi mất dạng luôn.
Trịnh tiên sinh mặt hằm hằm đi vào. Vừa thấy Điền Chính Quốc đang ngồi yên vị trên ghế, trên môi mang theo ý cười đến đáng đánh. Jung tiên sinh nhịn không được liền xù lông.
- Tôi nói cậu là có chuyện nhờ cậy tôi. Thế nào lại bắt ân nhân của mình đợi cả một buổi sáng hả?! Không phải hôm qua bị tiểu tình nhân ép đến khô dưa chuột đi?! Đồ chết tiệt nhà cậu!
Trịnh tiên sinh cũng chính là Trịnh Hạo Thạc, người này lớn hơn Điền Chính Quốc hai tuổi. Trước đây ở nước ngoài, cả hai cũng thường xuyên qua lại với nhau, cũng có thể coi như giao tình tương đối tốt đi.
Có điều cái người già đầu này lại thường xuyên bị cái tên 'chết tiệt' trong mồm hắn dắt mũi chạy vòng vòng mấy lượt, hận ý ngập đầu nhưng mà chả thể làm gì được người này.
Nhưng không ngờ lại có ngày cậu ta gọi cho hắn, nói có chuyện nhờ vả. Hắn liền lặn lội từ đại dương bên kia bay một phát về đây tính ra oai, ai ngờ ngồi trực chờ cả một buổi sáng rốt cuộc bây giờ mới được thấy mặt tên này.
Nhưng nhìn xem nhìn xem, cái mặt cậu ta làm gì có sự áy náy hay ngượng ngùng của một tên muốn nhờ vả chứ?! Hừ! Không chừng lại bị tên này dắt mũi nữa rồi.
- Ngồi đi.
Điền Chính Quốc chỉ chỉ bộ sa lông duy nhất trong phòng, lại chậm rãi nói.
- Có muốn uống chút trà cho hạ hoả không, trợ lý của tôi tay nghề không tồi.
Trịnh Hạo Thạc hừ hừ, ngồi bịch xuống ghế.
- Có chuyện gì thì nói đi.
- Bộ thiết kể 'Vĩnh Cửu' kia. Tôi muốn nó.
Điền Chính Quốc cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Trịnh Hạo Thạc nghe đến đây, lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai.
- Đợi chút, cậu nói gì?
Điền Chính Quốc cười như không cười.
- Tôi biết anh nghe được.
Trịnh Hạo Thạc cảm giác muốn giết người cũng có rồi.
- Điền Chính Quốc! Cậu biết nó quan trọng như thế nào với tôi không?! Không lẽ cậu không biết?!
Điền Chính Quốc rất bình tĩnh nhìn đối phương, sau đó hơi hơi hé môi lộ một nụ cười ôn nhu, tâm trí cũng đang bay đến người nào đó.
- Vì biết ý nghĩa của nó, tôi càng muốn nó.
- Cậu...
Trịnh Hạo Thạc không thể tin cái người trước mắt này lại là thẳng quỷ con kia. Hắn quen Điền Chính Quốc từ khi cậu ta mười ba tuổi, tính đến nay cũng đã mười năm đi. Mười năm? Con người liệu có thể thay đổi lớn đến vậy sao?
Đáp án là có thể. Đó là vì họ đã gặp đúng người.
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, thở dài một hơi, không nói gì. Sau đó đứng lên rời khỏi phòng.
Điền Chính Quốc ngả người ra sau ghế, lấy trong túi một hộp thuốc đưa lên miệng rút một điếu ra châm lửa.
Cậu làm sao không biết nó quan trọng với Trịnh Hạo Thạc, chỉ là...
Đang nghĩ đến xuất thần, tiếng mail trong máy tính vang lên. Điền Chính Quốc chậm rãi nhấn vào.
Điền Chính Quốc biết người này. Là Suga. Phía dưới nói rất ngắn gọn, thẳng thắn thật giống như tính cách của anh ta vậy.
Hạo nhi của tôi nói tôi gửi fax cho cậu cái này. Tôi thật tò mò không biết cậu đã thuyết phục em ấy như thế nào đó, Quốc.
Phía dưới là bản thiết kế 'Vĩnh cửu'. Điền Chính Quốc có chút bất ngờ, sau đó nở một nụ cười hài lòng trả lời.
Cảm ơn thân ái của anh hộ tôi, nói tôi nợ hắn ân tình này.
Rất nhanh bên kia liền mail trở lại.
Cậu không bắt nạt em ấy nữa đã coi như tốt lắm rồi.
Điền Chính Quốc bật cười, thật đúng là phong cách của Suga, chẳng trách hai người họ lại sống với nhau được hai mươi năm rồi.
Tôi xin lỗi hai người. Nhưng tôi thật sự muốn nó.
Không có gì. Tôi tin quyết định của em ấy. Cùng lắm là vẽ lại cái khác thôi. Coi như quà của tôi và Hạo nhi vậy.
Đã biết.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Suga. Điền Chính Quốc lại không nhịn được mà nhắn tin vào một dãy số.
---- Cảm ơn anh, ông bạn già.
Gửi lại cho Điền Chính Quốc là một cái ngón giữa dựng đứng. Điền Chính Quốc cười cười, cứ như con nít thế này thì bảo sao cậu không bắt nạt hắn chứ.
_____
Một tháng sau lại trôi qua bình yên đến không thể bình yên hơn.
Điền Chính Quốc dạo này bận lắm, thời gian về nhà cũng trễ hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng còn ngủ lại công ty. Anh thật không biết rốt cuộc là dự án gì lại khiến cậu ta mệt trí như vậy.
Tuy không giúp được gì, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ hầm một nồi canh mang đến công ty cậu ta. Riết rồi mấy nhân viên ở đó đều quen mặt anh luôn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nhân viên tiếp tân vừa thấy anh liền vui vẻ nói.
- Kim tiên sinh, hôm nay ngài lại đến rồi.
Thật ra bọn họ đã sớm biết đây là Điền phu nhân rồi, tính hướng của Điền tổng cũng chẳng phải là bí mật gì ở công ty.
Hơn nữa lại có một anh đẹp trai thường xuyên mang đồ ăn đến làm Điền tổng cười đến híp mắt. Có là người đần cũng đoán ra được anh đẹp trai này là ai.
Ai nha, đầu năm trai đẹp đều đi làm gay hết rồi. Còn mấy ai cho chị em bọn họ chứ.
- Phải, Điền tổng các cô có đang bận gì không?
Đôi mắt đào của anh khi cười liền híp lại, quyến rũ đến mê người. Làm em gái tiếp tân ngẩn người vài giây.
Không được a! Người ta là của Điền tổng! Mi còn mang tâm tư này, Điền tổng biết sẽ tru di mi đó! Bát cơm mất thì có mà ra ngoài đường ở a!
- Khụ khụ, không có. Kim tiên sinh cứ đi thẳng lên tầng đi ạ.
- Được rồi, tạm biệt cô.
Anh đi vào thang máy bấm lên tầng cao nhất, nhìn hộp giữ nhiệt trong tay tâm tình tốt hẳn.
- Đợi! Đợi một chút!
Anh nghe tiếng liền người đang gấp rút chạy lại đây, liền nhấn giữ thang máy.
Người kia thở hồng hộc đi vào, còn nói cảm ơn anh.
- Không có gì.
Anh lướt mắt nhìn người mới tiến vào thang máy một cái. Là người lai sao? Rất đẹp, mắt xanh. Có điều, phong cách ăn mặc này... Hình như không phải nhân viên ở đây.
Nam nhân sau khi bình ổn lại nhịp thở liền hướng anh cười cười.
- Tiểu mỹ nhân, cũng lên lầu cao nhất à?
- À phải.
Phát âm quả nhiên không phải người bản địa. Anh lại nhịn không được nhìn người kia nhiều hơn một chút. Hắn cũng lên tầng trên cùng?
Đối tác làm ăn? Không giống. Lẽ nào... Tình nhân cũ?
Ai nha, nghĩ linh tinh gì vậy... Bất quá, người nay rất đẹp, không phải là không có khả năng. Ai biết cậu ta trước đây qua lại với những ai chứ. Đôi tay nắm hộp giữ nhiệt của anh bỗng nhiên siết chặt.
- Tiểu mỹ nhân, anh làm nghề người mẫu hả?
Tên kia vẫn tiếp tục bám theo giết tận đuổi cùng anh không tha.
Anh chưa bao giờ thấy đi thang máy lại lâu đến như vậy, nhưng lại không thể bất lịch sự không trả lời.
- Không phải.
Tên kia có vẻ không tin, sau đó lại đưa danh thiếp cho anh.
- Tôi là J-Hope, thiết kế trang sức đá quý cao cấp Châu Âu. Tôi thấy vóc dáng người anh rất hoàn mỹ, bàn tay anh lại rất đẹp. Ôi chúa ơi, nhìn xem, ngón tay mới đẹp làm sao. Hay anh làm người mẫu trang sức cho tôi đi. Được không? Tôi là nói chân thành đấy.
Anh nhất thời cứng họng không biết nên trả lời làm sao. Cũng may khi đó tiếng chuông thang máy cứu anh một mạng, anh liền nhanh chân bước ra, bỏ lại tên kia ở một khoảng cách khá xa, khách khí nói.
- J-Hope tiên sinh, chuyện này để sau hẵng nói. Tôi có việc cần đi trước.
- Ách, đợi một chút. Mà khoan, anh cũng đến gặp Quốc sao? Không lẽ anh là nhân viên công ty?
Anh nghe đến đây liền thả chậm bước chân lại.
Quốc? Ý là Điền Chính Quốc á hả?
- À không, tôi...
Đang định phản bác lời J-Hope, thì từ phía sau đã có người bước đến ôm lấy anh. Mùi hương quen thuộc, đương nhiên liền đoán ra được thân phận của người kia.
- Cậu sao lại ra đây?
Điền Chính Quốc ôm anh cười cười nói.
- Nhân viên tiếp tân nói anh đến, tôi liền ra đây đón anh. Cảm động không?
Còn chưa kịp diễn show ân ái, lại có một người bước đến a một tiếng long trời lở đất. Điền Chính Quốc nhíu mày bất mãn, ai lại có gan quấy rối cậu tâm tình với người yêu ngay vào lúc này chứ. Đáng chết!
Khi ngẩng đầu lên liền phát hiện ra đối phương, sắc mặt Điền Chính Quốc giãn ra một chút.
- Anh còn chưa chịu về nước sao? / Người kia là tiểu tình nhân của cậu?!
Cả hai đồng thanh nói.
J-Hope dường như không thể tin, sau đó là bất mãn. Vì cái gì thằng nhóc này luôn chiếm được đồ tốt như vậy?!
- Cái gì mà tiểu tình nhân, thật khó nghe.
Điền Chính Quốc hừ một tiếng, kéo người trong lòng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vào phòng, còn không quên căn dặn.
- Thấy tên kia liền tránh xa một chút. Hắn không bình thường đâu.
- Người kia là ai?
Anh đã lãnh ngộ cái 'không bình thường' của người kia rồi. Nhưng anh lại quan tâm vấn đề này hơn.
Điền Chính Quốc như đang lựa lời thích hợp để nói, thì tên kia đã đuổi kịp hai người hi hi ha ha nói.
- Tôi là ân nhân của cậu ta, tên tiếng Trung là Trịnh Hạo Thạc. Hân hạnh gặp anh, tiểu mỹ nhân.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top