#31. Một Đêm Triền Miên
Sau khi tìm đại một lý do để trốn về, anh lập tức nắm lấy tay Điền Chính Quốc bỏ của chạy lấy người mặc kệ Kim Thạc Trấn ở đằng sau ai oán mặt đen sì sì.
Vừa mở cửa nhà, anh đã thở phào nhẹ nhõm, đúng là không nơi nào bằng nhà mình.
- Cậu nói xem. Nam Tuấn thật sự thật lòng sao?
Anh vừa nghĩ đến hai người kia thì nhịn không được lắc đầu mấy cái.
Kim Nam Tuấn là dạng người khó nắm bắt là một con cáo già chính hiệu, còn Kim Thạc Trấn lại là người ôn hoà cùng thẳng thắn có gì nói đó cũng chẳng hề sợ mất lòng ai. Hai người này đặt cùng nhau quả thật chẳng khác nào như hai thái cực cả.
- Anh quản chuyện người khác làm gì.
Điền Chính Quốc đặt cằm lên vai anh, từ phía sau ôm chặt anh vào lòng. Môi còn cố tình ở trên cổ anh cọ cọ mấy cái.
Anh thấy nhột liền rùng mình một cái, lấy tay đẩy mặt cậu ta ra một khoảng cách an toàn. Giả bộ khó chịu nói.
- Lăn ra, còn chưa có tắm đâu đấy.
Điền Chính Quốc đương nhiên sống chết bám lấy, còn lưu manh đưa mũi hướng đến cổ anh tham lam hít thở mấy cái.
- Không sao, người anh rất thơm mà.
Lại cố tình ngừng một chút rồi mới nói tiếp, trong giọng đầy ái muội. Bàn tay cũng không chịu an phận bắt đầu kéo vạt áo anh ra thò vào phiêu lưu.
- Vả lại tắm rất tốn thời gian a, dù gì sau đó cũng phải tắm lại.
Anh làm sao không hiểu ý đồ trong lời nói của cậu ta chứ. Nhưng mà là do anh thật sự rất mệt mỏi được không. Cả ngày hôm nay phải đi gặp gia đình cậu ta, tinh lực sớm đã kiệt quệ rồi.
Nếu bây giờ còn bị cậu ta dày vò anh không chắc mình có thể sống đến ngày mai được không nữa.
- Thật sự hôm nay không được, ngoan, để khi khác nha.
Anh xoa mái tóc của Điền Chính Quốc, cố gắng vuốt lông cậu ta hết mức có thể.
- Một lần thôi.
Điền Chính Quốc bắt đầu giở giọng nũng nịu, ở bên tai anh thở một luồng hơi nóng khiến anh cũng rợn cả một tầng da gà.
Nhưng anh biết cậu ta chỉ đang lừa anh thôi, trước đây cũng chỉ vì tin cái 'một lần' của cậu ta mà anh bị cậu ta dày vò đến ba giờ sáng mới chịu thôi.
- Tôi không tin.
- Thật đó. Tôi hứa cả danh dự đấy. Sau đó còn phục vụ anh tắm luôn, tắm xong còn massage cho anh nữa, thế nào?
Điền Chính Quốc lại tiếp tục dùng sở trường đàm phán trên thương trường ra dụ dỗ anh. Phải biết ở khoản này cậu ta gần như không có đối thủ.
Anh bị câu nói cuối cùng của cậu ta làm cho lung lay. Điền Chính Quốc massage cho anh? Thật mong chờ nha, một mỹ nam ở trên lưng xoa xoa bóp bóp, còn cười quyến rũ với anh hỏi 'thoải mái không', cái cảnh tượng này...
Nhất thời cả người anh nóng ran, Điền Chính Quốc thấy anh thả lỏng đã biết cậu ta thành công liền cười khẽ một tiếng. Sau đó giương mắt lên nhìn anh, kế đó là trợn tròn mắt. Bắt lấy bả vai anh quay người anh lại đối diện với mình.
- Làm sao vậy?
Anh bị xoay vòng một phát đến chếnh choáng, lại bắt gặp khuôn mặt hoảng loạn của Điền Chính Quốc lại chẳng hiểu mô tê gì liền hỏi.
Điền Chính Quốc lấy mu bàn tay dụi lên mũi anh, sau đó là đến lượt anh trợn tròn mắt nhìn vệt đỏ trên mu bàn tay cậu ta.
Anh... Thế mà chảy máu mũi a.
- Tôi đưa anh đến bệnh viện.
Điền Chính Quốc có vẻ đã bình tĩnh lại, lau sạch máu còn sót lại, bắt anh ngẩng đầu lên bốn lăm độ.
Anh lập tức đỏ mặt do bối rối, nắm lấy tay cậu ta lắc đầu
- Không cần không cần.
Điền Chính Quốc gấp đến run người, suýt chút nữa đã mắng anh. Nhưng lý trí lại giữ lại, cậu ta nhắm mắt thở một hơi để trấn định lại.
- Còn nói không cần. Anh có biết lo cho bản thân mình không vậy?!
Anh sao có thể nói rõ là do bản thân mình nghĩ mấy cảnh nhi đồng không thể xem nên mới xịt máu mũi chứ, xấu hổ chết đi được. Nhưng nếu không thì thể nào Điền Chính Quốc cũng sẽ không chịu buông anh ra.
- Cái này... Ài, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn đâu... Là do tôi... Ừm, cậu biết đấy...
Điền Chính Quốc híp mắt nhìn anh.
- Biết cái gì?
Anh mặt đỏ bừng, lúng túng cười gượng.
- Thì... Nói tóm lại chỉ là do tôi tưởng tượng lung tung... Cho nên, cho nên mới vậy.
Anh lắp bắp nói mãi mới thành câu, lúc nói đầu cũng rụt vào trong cổ áo. Mặt mũi của anh, tiết tháo của anh, ài, trước mặt của Điền Chính Quốc sớm đã vứt hết ra sau mông rồi.
Cậu ta nghe anh giãi bày xong thì bật cười khổ.
- Anh thật đem tôi doạ chết.
Nói xong Điền Chính Quốc ôm lấy anh, đem người hướng đến phòng ngủ thẳng tiến.
Vừa đặt anh lên giường đã nhanh chóng cởi sạch sẽ đồ trên người anh, sau đó mới tự cởi cho chính mình.
Anh ở phía dưới chứng kiến một màn mỹ nam lột đồ này nóng cả con mắt, bất giác đưa tay lên sờ mũi. May quá, không có xịt máu nữa.
- Muốn tôi không?
Điền Chính Quốc nhìn anh cười cười, hai tay chống hai bên tay anh.
Anh giơ một ngón chỏ ra, ra dáng trưởng bối mà răn dặn cậu ta.
- Một lần thôi đấy.
Cậu ta cắn lấy ngón tay anh, còn dùng lưỡi quấn lấy ngón tay anh mà mút vào. Anh lại như bị giật điện mới rụt tay về, trừng mắt nhìn cậu ta nhưng không nói gì.
Điền Chính Quốc thoã mãn, bàn tay bắt đầu ngao du trên người anh. Anh cong cong người lên hưởng ứng theo từng động tác của cậu ta.
Cũng lúc đó ngón tay cũng Điền Chính Quốc cũng đã lần đến khe mông anh, tay còn lại nâng chân anh lên cái gì không nên hay nên nhìn cũng nhìn hết sạch.
Ánh mắt dừng ở miệng huyệt hồng hồng, nhịn không được lại liếm môi một cái. Bắt đầu giở giọng như mấy thằng cha biến thái.
- Chào cưng, đã lâu không gặp.
Còn cố tình chà sát nếp nhăn bên ngoài mấy cái khiến anh rùng mình lên. Xấu hổ đưa tay đánh lên ngực cậu ta, nhưng cái đánh này chẳng có lực gì cả.
- Cậu muốn làm thì nhanh nhanh một chút.
Dù cả hai làm rất nhiều lần nhưng ở tư thế này vẫn khiến anh không tự nhiên chút nào.
- Anh nóng vội cái gì chứ?
Điền Chính Quốc bắt lấy tay anh đưa vào miệng ngậm. Liếm láp từng ngón tay cho đến khi ướt đẫm mới chịu buông. Sau đó đem tay anh hướng xuống huyệt khẩu.
Anh tái cả mặt.
- Cậu, cậu làm gì?
Điền Chính Quốc cười, cũng không có ý dừng lại.
- Anh đoán xem.
Sau đó dùng lực bắt anh tự đâm vào chính mình.
Anh giật người lên. Mắt mở to không thể tin nổi nhìn nơi kết hợp phía dưới.
Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận bên trong mình rốt cuộc là có cảm giác gì... Mẹ nó, thật không ngờ lại nóng như vậy, lại còn rất chặt nữa. Hơn nữa khi anh căng thẳng, nó lại tự động co rút cắt chặt lấy ngón tay anh.
Cảm giác này thật khác với lúc Điền Chính Quốc tự tay khuếch trương cho anh rất nhiều.
Điền Chính Quốc cúi đầu hôn cổ anh, nói đúng hơn là gặm mút.
- Tự cho vào, cảm giác thế nào?
Anh cố gắng hít thở bằng mũi không thể trả lời, ở cổ họng hiện giờ như đang bị cái gì đó nghẹn lại chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rĩ nhỏ. Tay còn lại bấu chặt lấy bả vai của Điền Chính Quốc sâu đến nổi hằn cả vệt máu.
Lại thêm một ngón, lại một ngón cho đến khi anh buột miệng.
- Quốc... Đủ rồi, chỗ đó khó chịu.
Điền Chính Quốc hôn lên mắt anh, rồi ngồi thẳng lưng lại điều chỉnh tư thế một chút cho anh thoải mái. Bây giờ mới chịu rút tay anh ra đem chính bản thân mình tiến vào.
- A, ưm... Cậu...
Mặc dù trước đó đã khuếch trương nhưng ba ngón thì làm sao đủ với vật thô nóng của Điền Chính Quốc chứ?! Đã vậy cậu ta còn không thèm bôi trơn cho chính cậu ta nữa. Đây mẹ nó quả là muốn trả thù anh chuyện lúc nãy doạ cậu ta.
- Chặt quá, thả lỏng.
Trên trán Điền Chính Quốc xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, bị bóp chặt như vậy cậu ta sướng thì cũng có đấy nhưng đau vẫn nhiều hơn.
Đợi cho anh thả lỏng cậu ta mới bắt đầu luật động, xâm nhập tàn phá mọi ngóc ngách bên trong anh. Mỗi lần đỉnh đến nơi sâu nhất đều hỏi anh 'thoải mái không'.
Anh bị đỉnh mạnh đến choáng cả đầu còn nghe thấy cái gì chứ.
Cứ a a ưm ưm chả biết đáp cái gì mà cậu ta còn hăng say ra vào mạnh hơn nữa.
Đợi anh ra hai lần, Điền Chính Quốc rốt cuộc mới chịu tiết ra.
Anh thở hồng hộc, cố lấy hết tất cả sức lực đẩy cậu ta ra, còn không quên nhắc nhở.
- Đủ một lần rồi, còn không mau lăn ra.
Điền Chính Quốc vẫn ở lỳ bên trong anh, vuôt mấy cọng tóc thấm mồ hôi xoã trước trán ra đằng sau, hào phóng tặng cho anh một nụ cười quyến rũ.
- Tôi vẫn chưa rút ra làm sao tính là một lần chứ? Khi nào rút ra rồi hẵng tính.
Nói xong vật bên trong như hiểu được điều cậu ta nói lập tức sống dậy, đỉnh đầu còn cọ nhẹ vào vách động của anh.
Anh trợn trắng mắt nhìn cậu ta nửa ngày mới thốt ra được hai từ.
- Mẹ nó!
Sau đó lại bị cậu ta dày vò đến hết đêm, mỗi lần suýt hôn mê lại bị cậu ta cắn đau đến tỉnh lại. Sau khi bắn ra lần thứ n, rốt cuộc anh không nhịn được nữa mà anh dũng hy sinh luôn.
Còn cái vụ massage gì gì đó, rốt cuộc cũng chỉ được thực hiện trong giấc mơ của anh mà thôi.
Điền Chính Quốc nhìn cái người bất tỉnh dưới người mình thì đẩy thêm mấy cái nữa rồi cũng phun vào cái miệng huyệt đã sớm ngập trong dịch trắng nhớp nháp.
Cả người như không có xương mềm oặt nằm sấp trên người anh.
Hai tay ôm lấy khuôn mặt anh đem nó hướng về phía đối diện với cậu ta, sau đó lại bật cười.
Người này không biết đang mơ thấy gì mà cười thoả mãn như vậy nhỉ.
Lại nhịn không được hôn mấy ngụm lên mặt anh. Sau đó mới bước xuống giường, đi đến chỗ đống áo quần lộn xộn trên sàn nhà.
Lúc trong túi quần, Điền Chính Quốc lấy ra điện thoại bấm một dãy số.
Đầu bên kia kết nối khá chậm, có vẻ vẫn còn đang ngủ yên giấc, nhưng lúc nói vào điện thoại lại cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhất có thể.
- Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?
Điền Chính Quốc khàn khàn giọng trả lời, chỉ cần để ý một chút cũng biết trước đó đã phát sinh ra chuyện gì.
Cúp máy, cậu ta liền đến bên cạnh giường ôm anh đi vào phòng tắm. Tận tình làm tốt chức trách của một anh chồng đúng nghĩa sau đó lại ôm người lên giường đánh một giấc thật ngon.
Còn trợ lý bên kia cũng bị tổng giám đốc doạ cho tỉnh hẳn, liền nhanh chóng đi làm nhiệm vụ được giao.
Lại nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, đèn đường vẫn còn sáng trưng. Nhất thời ánh mắt lia đến đồng hồ treo trên tường, mới có... Hai rưỡi sáng?
Trợ lý trong lòng thầm rủa vài câu. Sau này nhất định phải khiếu nại về vấn đề tăng lương mới được.
_________________________________________
Đọc bao nhiêu truyện vẫn thấy thương các anh chị trợ lý Tổng tài.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top