#30. Người Quen Cũ

Bữa cơm ngay sau đó diễn ra hết sức bình thường, không có ánh mắt hầm hực của Điền chủ tịch như anh nghĩ. Mà bên cạnh còn có Từ Chiêu Vỹ cùng Phác Chí Mẫn pha trò, không khí nhộn nhịp hẳn lên.

Hai người ở lại đến chập tối mới về, mặc dù bà nội Điền rất muốn giữ bọn họ ở lại qua đêm.

- Cậu nói xem, gia đình cậu ai cũng hiền lành như vậy sao có thể dưỡng ra cái tên phúc hắc như cậu chứ.

Anh ngả người ra sau ghế lái phụ, nghiên mặt đánh giá Điền Chính Quốc, thỉnh thoảng còn lắc đầu mấy cái.

- Tôi chỉ như vậy với anh.

Điền Chính Quốc mắt vẫn nhìn về phía trước lái xe, thành thật đáp.

- Nói đi nói lại là do số tôi xui xẻo mới gặp phải cậu.

Anh thở dài một hơi.

- Còn tôi thì lại thấy may mắn đấy.

Điền Chính Quốc cười rất mãn nguyện. Nếu cái hôm ấy không gặp anh ở quán cà phê nọ, xem ra cả đời cậu ta sống thật uổng phí.

- ... Thỉnh thoảng cậu nói mấy câu thật đáng sợ.

Anh nói xong quay đầu sang hướng cửa sổ, không thèm đôi co với Điền Chính Quốc nữa.

Điền Chính Quốc liếc mắt sang, liền thấy cái tai đỏ lộ ra của anh, nhất thời tâm tình tốt hẳn. Chuyện phiền lòng trước đó cũng vứt sang một bên.

Điền Chính Quốc nắm lấy tay đang đặt trên đùi của anh sau đó đặt lên đùi của mình. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ truyền đến.

Anh ho khan một tiếng, trấn định lại. Nhưng dáng vẻ xấu hổ lại không thể nào giấu được, nhả ra một câu.

- Lái xe một tay rất nguy hiểm.

- Không sao, tôi đi chậm lại là được.

Quả nhiên xe đi chậm lại hẳn, có điều tốc độ này đích thị là tốc độ đi bộ nha. Đây cũng là cản trở giao thông đó cậu hai.

Trong bầu không khí mờ ám này không hiểu sao Điền Chính Quốc lại hỏi anh một câu.

- Anh có thích nước Pháp không?

( Tui đang nghĩ đến bộ "Anh có thích nước Mỹ không? " dù chưa coi  ̄ω ̄ )

Anh ngẩn ngơ một chút, rồi thành thật đáp một câu chẳng ăn nhập gì.

- Đàn ông Pháp rất quyến rũ.

Điền Chính Quốc liếc anh một cái, cười nhếch môi.

- Phải, phụ nữ ở đó cũng rất phóng khoáng.

Anh bật cười.

- Cậu ghen à?

- Thành thật một chút.

Điền Chính Quốc nắm chặt tay anh lại, ý kêu anh đừng đùa nữa.

- Rồi rồi, thật ra tôi chưa đi nước ngoài bao giờ nên cũng không có cảm giác gì mấy... Nói thế nào nhỉ, Pháp dù sao cũng được mệnh danh là thủ đô của lãng mạn, có lẽ là thích đi.

- Vậy thì tốt.

Điền Chính Quốc gật gật không nói gì nữa.

Anh nhíu nhíu mày. Tốt? Chỗ nào tốt? Chả hiểu cậu ta bị làm sao nữa. Sau đó như nhớ ra cái gì đó, anh giựt giựt tay Điền Chính Quốc nói.

- Ừm, cậu có thể đưa tôi đến một nơi không?

Điền Chính Quốc không trả lời ngay mà hỏi lại.

- Đã tối rồi anh còn muốn đi đâu?

- Tôi muốn gặp một người bạn, đã lâu rồi không liên lạc, thật không biết cậu ta bây giờ thế nào rồi.

- Bạn? Giờ này?

Điền Chính Quốc nhíu mày, trong giọng cũng không giấu được sự khó chịu. Nhận ra Điền Chính Quốc mất hứng, anh cười khổ.

- Vậy nếu cậu rảnh thì đi với tôi luôn đi, thế nào?

Thấy Điền Chính Quốc dịu lại, cũng không nói gì coi như ngầm đồng ý, anh thật không biết nên khóc hay cười cái bản tính trẻ con của cậu ta nữa.

---

Điền Chính Quốc cho xe đỗ vào bãi đậu rồi cùng anh đi vào một quán bar. Cậu ta nhận ra anh rất quen thuộc với nơi này, trong lòng không hiểu sao rất không vui. Quá khứ của anh, Điền Chính Quốc không phải không biết. Chẳng bao giờ chịu yên phận, lại còn mê trai đẹp. Thật sự chỉ muốn nhốt người này vào một nơi mà không ai nhìn thấy hết.

Đang nghĩ miên man, Điền Chính Quốc cũng không nhận ra anh đã kéo cậu ta đến trước quầy bar từ hồi nào.

Anh nhìn cậu bartender tóc vàng khoảng chừng mười tám mười bảy, khuôn mặt xa lạ, xem ra là nhân viên mới.

- Ông chủ cậu đâu?

Nhóc bartender ban đầu không để ý đến anh, dù sao ở nơi này có rất nhiều khách hàng muốn gặp ông chủ nhà cậu nên cậu cũng quyết định lơ luôn anh. Nhưng ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt tinh xảo của anh thì nhóc bartender liền nán lại, cười cười.

- Anh đẹp trai, tìm ông chủ có chuyện gì hả?

Anh cũng cười lại, nháy mắt một cái.

- Tôi là bạn của ông chủ nhóc đấy, giúp tôi đi gọi cậu ấy ra đây đi.

Nhóc bartender càng cười yêu nghiệt.

- Ở đây cũng có rất nhiều người nhận là bạn của ông chủ nha...

Anh cười cười, định nói tên của người kia ra, ai dè chưa lên tiếng, Điền Chính Quốc đứng một bên đã lấy ví nhét cho nhóc bartender một xấp dày tờ giấy màu hồng vào túi áo trước ngực, điệu bộ vương giả ra lệnh.

- Kêu ông chủ cậu ra đây.

Nhóc bartender bây giờ mới nhận ra có người còn đang đứng bên cạnh anh, hơn nữa... Ánh mắt mẹ nó thật đáng sợ. Rốt cuộc vâng vâng dạ dạ lủi đi vào trong mất hút.

Anh quay lại thấy cái bản mặt đen sì của Điền Chính Quốc thì bật cười thành tiếng.

- Cậu ghen gì chứ? Cậu ta chỉ cùng lắm là chưa thành niên, tôi không có thất đức đến vậy đâu.

Điền Chính Quốc liếc xéo anh.

- Tôi biết anh không có cái gan ấy.

- Phải phải, tôi có mình cậu đã muốn chết lên chết xuống rồi. Thật sự không thể chịu thêm một người nữa đâu.

Anh cười cười ra sức dỗ ngọt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đưa ngón tay búng cái trán anh một cái đau điếng.

- Lần sau còn phát điện lung tung nữa, tôi cấm anh ra khỏi nhà.

Anh xoa xoa cái trán, xùy một tiếng.

- Cậu còn hơn cả ba tôi.

- Không dám, tôi chỉ dám làm anh của anh thôi.

- Có loại anh nhỏ nhen như cậu à?

- Có, là 'anh yêu'.

Điền Chính Quốc nói xong cười nhẹ, cũng chẳng quản bên cạnh có những ai liền ôm mặt anh hôn một cái lên khoé môi.

Anh nghe xong nóng cả mặt. Chỉ biết trợn mắt đẩy cậu ta ra.

- Cậu đi chết đi.

Điền Chính Quốc ôn nhu kéo anh vào lòng, hôn mấy cái lên đỉnh đầu.

- À... Hai vị... Cái kia...

Đúng lúc này cậu nhóc bartender tóc vàng cũng quay lại. Thật ra cậu ta quay lại cũng khá lâu rồi, nhưng không tiện miệng chen vào cuộc 'cãi vả mờ ám' của hai người thôi. Bộ coi nơi này là chốn không người à?!

( Tui thề tui edit đến đây thì đọc nhầm thành 'vãi cả mờ ám' đây =)))) )

- À, ông chủ tôi đang bận tiếp khách rồi.

Anh nghe xong có chút ngạc nhiên, người kia tiếp khách? Không lầm chứ? Trước đây ngoài đứng ở quầy bar trêu ghẹo người ta thì cũng chưa bao giờ tiếp khách riêng cả.

- Ông chủ còn nói, nếu có chuyện gấp thì để lại tên và cách thức liên lạc. Khi ông ấy xong chuyện sẽ chủ động liên lạc lại.

- À, vậy...

- Thái Hanh.

Một giọng nói cắt ngang lời của anh. Đầy từ tính, trầm bổng và cực kì quen thuộc. Người kia lại nói tiếp.

- Ài, còn tưởng là ai xem ra đúng là cậu.

Anh đương nhiên nhận ra giọng nói này, cười cười hướng người phía sau lưng cậu nhóc bartender nói.

- Thạc Trấn, đã lâu không gặp.

Kim Thạc Trấn dịu dàng nhìn anh, trong mắt vẫn là nhẹ nhàng cùng ôn nhu như nửa năm trước.

- Phải, lâu thật đấy. Không ngờ cậu còn nhớ đến tôi.

Anh cười nhẹ, vuốt mấy cọng tóc trước trán ra sau.

- Cậu đang bận tiếp khách mà nhỉ? Có làm phiền cậu không?

- À không, không có.

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt SeokJin có chút thay đổi, sau đó lại rất nhanh bình tĩnh lại. Mắt cũng đảo sang người bên cạnh anh. Đánh giá một chút rồi nhẹ giọng hỏi.

- Để tôi đoán, là cậu ta phải không?

Điền Chính Quốc nhíu mày, người này biết cậu sao? Hơn nữa, cái người này nhìn cũng rất quen mắt nha.

Anh cười gượng, có chút xấu hổ nhưng vẫn gật đầu.

- Ừm, cậu ta là Điền Chính Quốc.

Sau đó lại quay sang Điền Chính Quốc, chỉ tay về hướng Kim Thạc Trấn.

- Cậu ấy là Kim Thạc Trấn, bạn của tôi.

- Nghe Thái Hanh nhắc đến cậu nhiều rồi, xem ra người thật quả khiến tôi mở rộng tầm mắt hơn.

Kim Thạc Trấn mỉm cười, đưa tay về phía Điền Chính Quốc.

- Chào anh.

Điền Chính Quốc cũng đưa tay bắt lại, sau đó lại nhìn anh cười thâm ý.

- Anh Kim nói anh hay nhắc về tôi, là ý gì?

Anh đỏ mặt đưa tay giấu sau lưng nhéo eo cậu ta một cái. Mặt cũng xuất hiện một rạng mây hồng.

- Nói cậu lưu manh thế nào đó.

Kim Thạc Trấn nhìn hai người cười cười. Sau đó nói nhóc bartender đi tiếp chỗ khác, ở đây để anh lo. Nhóc bartender chưa đi được bao lâu, lại có một nhóc khác chạy đến, khuôn mặt không có mấy phần kiên nhẫn.

- Ông chủ, vị trên lầu lại nói muốn gặp anh.

- Kệ hắn.

Kim Thạc Trấn khi nói mặt cũng thoáng mang chút tức giận.

Nhận ra bầu không khí không mấy tốt, anh lựa lời nói với Kim Thạc Trấn.

- Làm sao vậy? Nếu cậu bận thì tôi đợi dịp khác cũng được.

- Không cần đâu.

Lại quay mặt sang nói với nhóc kia.

- Bảo hắn thôi làm trò đi, tôi không có kiên nhẫn mà chơi với hắn.

Nhóc kia vâng vâng rồi lủi lên tầng trên. Lại được một lúc lại chạy xuống, khuôn mặt chẳng khá hơn lúc nãy bao nhiêu.

- Ông chủ, anh ta nói đây không phải là trò đùa. Anh ta thật sự muốn theo đuổi anh.

Nghe đến đây người nhẹ nhàng ôn hoà chưa bao giờ nổi giận như Kim Thạc Trấn liền chau mày tức giận đến nghiến răng. Còn anh thì có chút ngạc nhiên, Điền Chính Quốc thì không cảm xúc dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta.

- Bảo hắn ta cút!

Kim Thạc Trấn gằn giọng nói, âm thanh cũng nâng lên một tông cũng đủ thấy tức giận thế nào.

- Thiệt là, em nói vậy làm tôi buồn lắm đấy bảo bối.

Một nam nhân xuất hiện, trên tay cầm theo một ly rượu màu xanh. Nói là buồn nhưng trong giọng nói lại là điệu bộ cười cợt, buồn ở đâu ra chứ?

- Họ Kim kia, anh đủ chưa?! Mấy ngày nay anh uống thuốc lắc à?! Ám tôi như âm hồn thế vui không hả?!

Kim Thạc Trấn chỉ thẳng vào mặt nam nhân kia, miệng phun lửa.

Anh cùng Điền Chính Quốc đứng xem kịch nãy giờ thì bây giờ cũng trợn to mắt. Cái tên cười cười như vô lại kia không phải Kim Nam Tuấn thì là ai?!

- A, Thái Hanh, Điền tổng, không ngờ lại gặp hai người ở đây.

Kim Nam Tuấn cười đến ngọt ngào, cũng làm lơ luôn khuôn mặt đang muốn giết người của Kim Thạc Trấn.

Điền Chính Quốc bây giờ mới sáng tỏ, lại đánh mắt sang Kim Thạc Trấn một cái, thì ra là vậy... Chẳng trách Kim Nam Tuấn trước đó biết quan hệ của mình với Kim Thái Hanh.

Kim Thạc Trấn cũng ngạc nhiên không kém, nhìn sang anh hỏi lại.

- Hai người quen họ Kim kia ư?

Kim Thái Hanh cười gượng gạo, sao lại có chuyện trùng hợp thế này... Trái đất này mợ nó cũng quá nhỏ đi. Sau đó ha ha hi hi đầy giả dối.

- Ha ha, đều là người quen, người quen cả. Nam Tuấn anh cũng qua đây ngồi chung đi.

- Rất sẵn lòng.

Kim Nam Tuấn mặt dày cười ha ha, cùng anh nháy mắt một cái.

Kim Thạc Trấn lườm hắn, trong lòng sỉ vả không ngừng.

Điền Chính Quốc cũng không có ý kiến gì, dù sao lúc nãy còn thấy Kim Thạc Trấn có nguy cơ là 'tình địch', nay còn xuất hiện thêm một Kim Nam Tuấn nên cũng khá yên tâm.

Bầu không khí này .... Quả thật quỷ dị đến kinh người. Anh trong lòng nghẹn ngào vô cùng, biết thế đã không dại gì mà đến đây rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top