#27. Từ Chiêu Vỹ
Anh nằm dài trên ghế sô pha phòng khách, một tay bấm loạn trên remote trên ti vi cứ sáng sáng chớp chớp không xác định một kênh cố định nào cả. Một tay thò vào túi snack khoai tây cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Cuối cùng anh vứt remote sang một bên nhìn lên trần nhà.
- ĐM! Chán như cứt!!!
Anh về đất liền cũng đã được gần ba tháng rồi.
Vốn anh cũng tính trở lại BigHit hoặc xin vào một bệnh viện trung ương nào đó nhưng cứ trước mỗi lần chuẩn bị đi phỏng vấn thì hồ sơ luôn tự động không cánh mà bay.
Một lần anh có thể cho mình đãng trí.
Hai lần anh coi như bản thân mình mắc hội chứng mất trí nhớ tạm thời.
Mà ba lần... ĐM! Rõ ràng là cố ý. Trong nhà ngoài anh ra đương nhiên chỉ có vị kia.
- Hồ sơ? À, ý anh là hồ sơ để trên đầu giường á hả? Tôi vứt rồi, kì lạ là tôi nhớ tôi đã vứt nó đi mà sang hôm sau nó lại xuất hiện. Anh thấy có lạ không? Hay là tôi bị bệnh hoang tưởng nhỉ?
Không, cậu tuyệt đối không có bệnh gì đâu. Người có bệnh là tôi! ĐM!!! Tôi có bệnh nên mới ở chung chỗ với cái đồ nhà cậu!!!
Đến một ngày, anh không nhịn được liền cùng cậu ta đối diện tâm sự một chút, anh giải thích ý muốn của bản thân với cậu ta. Anh muốn đi làm, muốn kiếm một công việc, muốn kiếm tiền!
Điền Chính Quốc ban đầu rất lắng nghe. Sau khi nghe xong thì trưng cái bộ mặt khó hiểu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt.
- Đi làm? Làm gì? Sinh hoạt hằng ngày tôi cấp cho anh. Anh cứ ở nhà là được rồi. Tôi nuôi anh. Chẳng phải trước đây đã thống nhất rồi sao?
Thống nhất hồi nào?! Mà cậu hiện tại chỉ mới có hai mươi ba! Cậu rốt cuộc là làm cái gì mà đòi chu cấp cho một người đàn ông đã hai mươi bảy như anh?!
- Cậu đừng giấu tôi đi làm mấy chuyện phi pháp nha.
Khi đó Điền Chính Quốc chỉ cười không nói gì.
Rồi kể từ đó anh cũng chẳng moi được gì từ cậu ta. Nhưng anh thật sự rất tò mò.
Gia đình cậu ta như thế nào? Mới hai mươi ba đã có nhà riêng cùng xe riêng. Rồi còn sáng đi chiều về, thỉnh thoảng còn tăng ca đến suốt đêm mới về. Mọi thứ rất giống với nhân viên công chức bình thường...
Thật con mẹ nó tò mò muốn chết!!!
Nhưng cậu ta không nói anh cũng không muốn bắt ép gì cậu ta. Khi nào cậu ta muốn nói thì sẽ tự động nói, anh không phải là người không hiểu chuyện.
Đang ngồi ngắm trần nhà đến mê man thì anh bị tiếng chuông cửa gọi hồn trở về.
Theo thói quen anh nhìn lên đồng hồ treo tường ở đối diện. Đã sáu giờ rưỡi hơn anh còn tưởng cậu ta tăng ca. Bình thường thì năm giờ cậu ta đã về rồi.
Anh lười biếng ngồi dậy, xỏ chân vào dép mang trong nhà lẹp xẹp đi ra.
Thiệt tình! Có chìa khóa thì tự động mở cửa đi vào cho xong. Lần nào cũng hành xác anh ra mở cửa mới thỏa mãn.
Nhớ lại có lần anh đang tắm nghe được chuông cửa liền vội vàng khoác đại áo choàng tắm đi ra. Vừa mở cửa thấy một màn này, cậu ta một hai không nói gì liền nhào vô người anh. Thuận tay đóng cửa cái rầm liền đè anh ra ăn ngay tại cửa. Sau đó lết vào phòng tắm lại tiếp tục ăn anh sạch bách.
Cạch.
Vừa mở cửa ra liền xuất hiện một cái bóng đen lao vụt vào người anh. Mùi nước hoa LV lan tỏa khắp khoang mũi anh. Anh liền phát giác ra hoàn cảnh hiện tại có chỗ không đúng cho lắm.
- Ai~~ Chính Quốc, em nhớ anh muốn chết~~ Anh đi một đường tới tận cả hai tháng trời có biết người ta nhớ anh nhiều lắm hông~~~
- Đợi chút... Thả... Thả tôi ra đã tiểu thư.
Ôm chặt cổ anh như vậy là muốn ám sát anh sao?
Mà khoan!
Người này nói là Điền Chính Quốc, không phải anh! Cô gái này...
Nữ nhân nghe thấy giọng xa lạ của đối phương truyền đến mới phát giác ra người kia không phải Điền Chính Quốc thì buông tay lùi lại hai bước.
Khuôn mặt xinh đẹp thoáng bất ngờ sau đó là nghi hoặc đánh giá anh từ dưới lên trên.
- Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Câu này phải để anh nói trước mới đúng chứ phải không?!
Anh vuốt vuốt lồng ngực khi nãy bị ép đến thở không đều. Sau đó mới nhìn đối phương trả lời.
- Tôi là... Bạn của Điền Chính Quốc. Hiện tại cậu ta không có ở nhà.
Cũng có thể là đến khuya mới về. Cái này anh cũng không rõ nên không nói.
Cô gái kia híp đôi mắt lại.
- Bạn?
Sau đó cô gái như đang suy nghĩ gì đó liền khôi phục lại khuôn mặt xinh đẹp lúc ban đầu. Cười cười giơ tay ra.
- Tôi là Từ Chiêu Vỹ, anh có thể mời tôi vào được không?
Anh cũng theo phép lịch sự đưa tay ra chào lại. Xét thấy khi nãy anh vừa mở cửa thì cô gái này đã nhào vào ngực anh coi bộ quan hệ với Điền Chính Quốc cũng rất tốt đi.
Anh đứng sang một bên nhường đường cho Trịnh Hạo Thạc đi vào. Trên khuôn mặt xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Mà Từ Chiêu Vỹ cũng chẳng khác gì anh là mấy.
Cô ngồi vào ghế sô pha liền thấy trên bàn đầy vỏ bánh snack đang ăn dở. Xem ra người này không phải chỉ mới ở ngày một ngày hai.
- Cô muốn uống gì không? Có ca cao nóng và sữa tươi.
Hana nhất thời không biết nên nói gì.
Điền Chính Quốc khi nào thì chuyển sang uống mấy thứ ngọt lịm này. Chẳng phải trước giờ luôn chung tình với cà phê đen sao?
Anh thấy cô gái này cứ chớp mắt nhìn anh không nói gì thì liền mất tự nhiên ho khan hai tiếng.
- Ừm... Trong tủ lạnh cũng có nước khoáng.
Từ Chiêu Vỹ tỉnh táo lại liền cười cười nói thật ngại quá.
- Nước khoáng là được rồi.
Anh cũng gật đầu sau đó bỏ vào trong bếp. Trong đầu suy nghĩ miên man không biết quan hệ hai người rốt cuộc là thế nào.
Lại một tiếng chuông cửa vang lên.
Thấy anh còn đang loay hoay trong bếp, Từ Chiêu Vỹ liền đứng lên đi ra mở cửa.
- Anh ăn gì chưa... Sao em lại ở đây?
Điền Chính Quốc trên khuôn mặt treo một nụ cười ôn hoà trước giờ đối với anh nhưng khi nhìn thấy rõ người phía sau cửa thì lập tức tắt hẳn. Nhíu mày nhìn Từ Chiêu Vỹ cũng đang ngơ ngác nhìn cậu.
Từ Chiêu Vỹ thấy Điền Chính Quốc cười rất ít, đa số chỉ toàn cười cho có, cười xã giao, cười lạnh khi bắt được điểm yếu của đối phương chứ chưa bao giờ thấy được nụ cười thật sự như vậy bao giờ. Nên nhất thời thấy choáng váng.
Điền Chính Quốc đi vào nhìn xung quanh không thấy người kia đâu nhất thời có chút hấp tấp quay lại nhìn Từ Chiêu Vỹ.
- Anh ta đâu rồi?
- Cậu về rồi?
Hai người dường như nói chung một lúc. Điền Chính Quốc quay lại nhìn thấy anh bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm theo một ly nước mới thả lỏng tâm tình trong lòng, ném cặp lên bàn gần đó đi tới cạnh anh.
- Mới về, anh muốn ăn gì không? Để tôi gọi điện thoại cho nhà hàng đưa tới.
Nhìn liếc sang thấy trên bàn lộn xộn vỏ bánh cũng không nói gì mà còn xắn tay áo lên cúi xuống dọn sạch sẽ.
Anh nhìn thấy Từ Chiêu Vỹ vẫn còn đang đứng trước cửa thì có chút xấu hổ.
- Để đó tôi dọn cho. Cậu tiếp bạn cậu đi. Cô ấy cũng vừa mới tới đó.
Điền Chính Quốc bây giờ mới nhớ ra Từ Chiêu Vỹ, liền hướng cô lại ngồi. Từ Chiêu Vỹ đóng cửa đi vào, lại ngồi vào vị trí ban đầu của mình. Nhìn thấy anh đi vào phòng bếp một lần nữa mới nhảy sang chỗ của Điền Chính Quốc.
- Nói nói, là anh ta đúng không?! Nhất định là anh ta!!! Nhìn thái độ này của anh, em cũng đoán ra được rồi.
Điền Chính Quốc dựa vào ghế thả lỏng người, hướng ánh mắt đến nơi vị kia vừa đi khỏi mà nói.
- Em đoán ra được rồi còn hỏi anh làm gì.
Từ Chiêu Vỹ lấy tay che miệng, dáng vẻ muốn bao nhiêu ngạc nhiên có bấy nhiêu ngạc nhiên.
- Là thật sao? Ôi mẹ ơi~~ Quá suất! Quá hoàn hảo!!! Thật đáng ghét, anh quả thật quá may mắn đi!
Điền Chính Quốc cười cười.
- Phải, anh thật quá may mắn.
Từ Chiêu Vỹ trề môi ganh tỵ. Nhớ lại một tràng cảnh vừa rồi. Trong lòng không ngừng chà đạp cậu ta, đúng là đồ có sắc quên bạn.
- Sao em lại đến đây?
Từ Chiêu Vỹ bây giờ mới nhớ đến trọng điểm liền nghiêm túc lại.
- Là ông kêu em đến coi anh sống ra sao rồi.
Điền Chính Quốc biết người mà Từ Chiêu Vỹ nhắc đến là ai, nhớ lại một số chuyện nhất thời đôi mắt lạnh đi vài phần.
- Anh rất tốt. Bảo ông ấy đừng lo cho anh nữa, nên chú trọng sức khỏe bản thân thì hơn.
Từ Chiêu Vỹ cắn cắn môi lén nhìn sắc mặt của Điền Chính Quốc không xấu lắm mới dám nói tiếp.
- Em nghĩ ông cũng suy nghĩ thoáng rồi. Thời gian qua anh cũng vì công ty mà bán mạng không phải sao? Em nghĩ anh nên về nhà thăm ông đi, ông cũng rất nhớ anh.
Điền Chính Quốc không nói gì. Từ Chiêu Vỹ thấy không thể tiếp tục với bầu không khí này nữa liền đá sang vấn đề khác.
- Anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Hay em với anh và vị kia ra nhà hàng gần đây ăn đi. Bữa này em đãi coi như để chào hỏi vị kia luôn.
Nhắc đến anh, tâm tình của Điền Chính Quốc mới vơi đi một chút.
- Để anh đi hỏi anh ấy. Em chờ ở đây đi.
Từ Chiêu Vỹ thấy sắc mặt của Điền Chính Quốc đỡ hơn nên cũng vui vẻ gật đầu. Quả nhiên vị kia đúng là có sức ảnh hưởng không thôi với cậu ta.
- Hanh.
Anh đang ngồi chơi điện thoại ở bàn ăn, trên bàn là ly ca cao nóng còn đang bốc khói.
- Cô ấy về rồi à?
Anh ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc, liền thấy sắc mặt cậu ta không vui lắm liền đẩy ly ca cao sang cho cậu.
- Uống một chút, nhìn cậu có vẻ khá mệt mỏi nhỉ. Ca cao có nhiều năng lượng lắm đấy.
Điền Chính Quốc thở ra một hơi nhìn anh. Vẫn là người này quan tâm cậu nhất dù không nói gì, không hỏi gì nhưng chỉ cần một vài hành động nhỏ cũng khiến cậu ấm áp vô cùng.
Cậu cúi xuống nâng cằm anh lên. Triền miên hôn môi anh, cùng anh trao đổi hơi thở của cả hai. Lúc buông ra thì cậu ta nhìn anh cười cười nói.
- Thật ngọt.
- Hả? À, có lẽ là do vừa rồi tôi uống ca cao.
Anh cũng cười lại với Điền Chính Quốc.
- Lát nữa cùng tôi với Chiêu Vỹ ra ngoài ăn cơm đi. Sẵn giới thiệu hai người với nhau luôn.
Anh có chút lúng túng.
- Có tiện không? Tôi thấy cô ấy có vẻ rất thích cậu.
Điền Chính Quốc bật cười lại cúi xuống hôn lên má anh.
- Chẳng phải trước đây tôi đã từng nói sẽ giới thiệu cho anh cô ấy sao? Cô ấy là cô gái trước đây đi chung với tôi đấy. Vả lại bữa cơm này là cô ấy muốn mời anh. Tôi chỉ là phụ thôi.
Cô gái hay đi cùng cậu ta?
- Lẽ nào...
Điền Chính Quốc gật đầu coi như khẳng định với anh.
- Thay đồ đi. Tôi cùng Chiêu Vỹ ra ngoài chờ anh.
- Vậy đợi tôi một chút.
---
- Bữa cơm hôm nay rất tuyệt. Rất vui vì được làm quen với anh nha, Thái Hanh.
Từ Chiêu Vỹ nở một nụ cười xinh xắn nhìn anh. Anh cũng cười lại rất tự nhiên.
- Không có gì, lần sau có thời gian lại gặp mặt.
Từ Chiêu Vỹ cười hi hi sau đó ghé sát vào tai anh, nói với âm lượng đủ cho hai người nghe.
- Khi nào anh chán cái tên mặt than này thì đừng quên em nha~
Anh nhất thời đỏ mặt không biết nên nói gì cho đúng. Từ Chiêu Vỹ nhìn sắc mặt của anh thì càng cười vui vẻ.
- Trời đất~ Anh dễ thương quá đi mất.
Nói xong vẫy vẫy tay tạm biệt với hai người họ rồi lên xe đi mất.
- Cô ấy nói gì với anh vậy?
Điền Chính Quốc lên xe thắt vừa thắt dây an toàn vừa nói. Anh mặt vẫn còn hồng hồng.
- Tôi cảm thấy giống như cả thế giới này đều biết tôi với cậu là quan hệ gì vậy.
Nhìn rõ ràng vậy sao? Trong lúc ăn cũng đâu có đề cập chuyện này đâu chứ.
Điền Chính Quốc cười cười. Không nói chuyện đó nữa.
- Ngày mai là cuối tuần. Anh đi cùng tôi đến vài nơi được không?
Anh nghe xong lại có chút vừa bực vừa buồn cười.
- Nhờ phước của cậu ngày nào đối với tôi cũng là cuối tuần cả. Cậu còn giả vờ hỏi tôi làm gì, tôi khi nào cũng rảnh cả.
Điền Chính Quốc nhận ra được giọng điệu buồn bực vì ngồi không ở nhà của anh nhưng cậu lại thấy giống như là anh ta đang làm nũng mình vậy. Nghĩ vậy tâm tình trong lòng rất tốt.
- Nhưng mà đi đâu?
Anh vừa chơi điện thoại vừa hỏi, đầu cũng lười ngẩng lên.
- Về nhà nội của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top