#18. Hoá Giải Hiểu Lầm
Điền Chính Quốc phát hiện ra một điều rất thú vị. Đó là khi anh ta trong cơn say sẽ rất thành thật.
Điền Chính Quốc sau khi đưa ra cái đề nghị kia căn bản cũng chả ôm hi vọng anh ta sẽ đồng ý. Nhưng thật không ngờ anh ta thật sự lại gật đầu, hơn nữa còn không ngờ cậu ta hỏi gì, anh ta cũng sẽ thành thật đáp nấy.
Ví dụ như thế này.
Điền Chính Quốc hỏi anh.
- Anh thật sự ghét tôi sao?
Anh nhìn cậu ta một hồi, ngay lúc Điền Chính Quốc nghĩ anh sẽ không trả lời thì anh lại lắc đầu nói.
- ...Không có.
Điền Chính Quốc chuốc thêm rượu cho anh. Tiện thể hỏi tiếp.
- Vậy là có yêu thích?
Ban đầu anh ta có hơi ngập ngừng nhưng vẫn là gật đầu. Tai cũng đỏ, mặt cuối xuống nhìn ly rượu trước mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Ân, biểu hiện này rất đáng yêu.
Điền Chính Quốc xoay xoay lon bia, trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không muốn doạ anh ta sợ thành ngốc.
Rốt cuộc vẫn là ngồi suy nghĩ một hồi lâu không biết nên lựa lời nào để nói với anh ta.
- Thật ra đến giờ tôi vẫn là thật thích cậu.
Điền Chính Quốc dừng mọi hoạt động lại nhìn người đối diện, trong mắt có vài tia ngạc nhiên.
Anh ta gắp một miếng lòng cho vào miệng nhai nhai, dáng vẻ cực kì mệt mỏi.
Không đợi cậu ta hỏi lại. Anh ta đã nói tiếp.
- Đồ chết bằm! Cuộc đời tôi sai lầm nhất chính là gặp phải cậu.
Điền Chính Quốc nghe xong, tiếp tục im lặng nhìn người đối diện. Anh ta say rồi, say thật rồi.
- Hôm nay tôi! Cái gì cũng sẽ nói hết! Cậu đó...
Giọng anh lẹ nhè như mấy ông bợm nhậu. Anh trừng mắt nhìn cậu ta. Sau đó đổi hướng sang dĩa lòng, lại gắp một miếng cho vào miệng rồi mới nói tiếp.
- Tên khốn bạc tình! Cậu coi tôi là cái mẹ gì chứ?! Thứ tiêu khiển để cậu giết thời gian à?! Hay là chỉ là món đồ chơi mới lạ nên cậu tò mò? Chơi chán rồi vứt sang một bên?!
-...
- Khỉ thật! Tôi càng ngày càng giống một tên cuồng ngược rồi. Là do ai chứ?!
-...
- Cậu! Hay lắm, cậu toàn lừa tôi! Nói muốn cùng tôi một chỗ căn bản đều là giả dối! Còn bản thân thì đi vui vẻ với nữ nhân?!
-...
- Tôi thật ngu ngốc mới đi thích cái loại khốn nạn như cậu!
-...
- .... Nhưng điều khốn kiếp chính là... Dẫu biết đó là điều thật ngu ngốc nhưng... Tôi chẳng tài nào buông bỏ được cậu!
Anh cực khổ nói xong, với lấy ly rượu gần nhất nốc một hơi. Vì uống nhanh nên nấc cục một cái. Mặt cũng hồng hồng, mắt đã mơ màng.
Điền Chính Quốc im lặng nãy giờ không nhịn được, rốt cuộc vẫn là lên tiếng.
- Anh nói xong chưa? Đến lượt tôi nhé.
- Chưa! Không cho cậu nói!
Anh vội cắt ngang, hướng người về trước lấy tay chặn lại miệng cậu. Miệng và ngực thở phập phồng như vừa mới chạy cả ngàn cây số.
- Không cho! Không cho nói! Tôi biết cậu sẽ nói gì! Tôi không muốn nghe!!!
Anh bất chấp ánh mắt từ mọi người xung quanh quán rượu đang đổ dồn về phía mình mà la ầm lên. Đầu cũng cật lực quay cuồng không ngừng nghỉ, mắt cũng nhắm nghiền lại như không dám đối diện với cậu.
Điền Chính Quốc ban đầu là ngạc nhiên trước hành động này sau đó đuôi mắt cũng cong cong lộ ý cười.
Cậu ta nhẹ nhàng lấy hai tay gỡ bàn tay anh xuống.
- Anh biết?
Đơn giản buông ra hai từ, cậu ta liền cảm nhận được trong lòng bàn tay mình, đôi tay của anh run nhẹ nhẹ.
Anh thu tay, bất lực ngồi lại chỗ cũ. Mặt cũng xoay sang hướng khác nhìn xa xăm.
- Tôi biết. Cậu nhất định sẽ từ chối tôi, hơn nữa còn sẽ mời tôi đến lễ thành hôn của cậu đúng không?
-....
- Không cần hỏi tại sao tôi biết. Tôi chẳng qua là lúc sáng vô tình nghe thấy cậu và Nam Tuấn nói chuyện với nhau thôi.
-...
- Điền Chính Quốc, ít ra cũng vẫn còn nhớ đến tôi. Xem ra cậu còn có chút tình người.
-... Anh nói xong chưa?!
Điền Chính Quốc gằn giọng nói, như thể bản thân nãy giờ đang cố gắng kiềm nén điều gì đó.
Anh nhận ra trong giọng nói của cậu ta chẳng có mấy phần vui vẻ thì lập tức ngậm mồm.
Nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc đến tội nghiệp của anh ta, Điền Chính Quốc thật vất vả thở dài mấy hơi.
- Thứ nhất, mấy thứ đó còn không phải vì anh sao?
Anh chớp chớp mắt.
- Vì... Tôi?
Điền Chính Quốc day day thái dương, uống một ngụm bia cho tỉnh táo. Sợ rằng đối với tên ngốc này sẽ ra tay mà bóp nát mất.
- Tôi và Kim Nam Tuấn sáng nay là lên kí hợp đồng mua bán đất.
- Mua bán đất?
Anh mơ hồ càng mơ hồ. Chuyện đất đai gì gì đó thì liên quan khỉ gì tới mình?!
- Tôi mua lại căn nhà đó rồi.
Dù anh có khờ khạo đến đâu cũng biết "căn nhà đó" mà Điền Chính Quốc muốn nói là căn nhà nào.
Thấy cái dáng vẻ mông lung đến tội nghiệp của anh. Điền Chính Quốc kiên nhẫn nói tiếp.
- Anh còn nhớ hôm trước, ba người chúng ta ăn ở nhà hàng kia, tôi đã hỏi anh câu gì không?
Anh khó hiểu nhưng vẫn là cố gắng nhớ lại.
- Cậu hỏi tôi có nhớ cậu không?
Cậu ta lắc đầu.
- Câu trước đó.
Anh lại cố gắng tìm tòi trong trí nhớ ít ỏi về đêm hôm đó.
Lúc đó....
"Điền Chính Quốc dừng đũa.
Lấy khăn tay lau lau các ngón tay theo thói quen. Ánh mắt sau đó dừng trên người anh.
- Anh rốt cuộc là khi nào định về?
Thanh âm không cao không thấp làm anh không tài nào đoán được tâm trạng của cậu ta lúc này là như thế nào.
Anh cố gắng điềm tĩnh, nhai nhai miếng thịt bò.
- Cái này liên quan gì đến cậu?
Cậu ta nghe xong không những không nổi giận. Tay còn thong thả chống trước cằm. Tay còn lại gõ thành nhịp trên bàn.
- Ở đây tốt đến mức anh không muốn trở về sao?
Anh nuốt ực một cái.
- Ân, hảo tốt.
Điền Chính Quốc nghe xong thì không nói gì nữa, trong đầu có một suy nghĩ xa xăm. Chỉ là ánh mắt vẫn chưa chịu dời đi."
Sau đó...
Anh mập mờ hiểu ra, miệng cũng lắp bắp không nói thành lời, các đốt tay không kiềm lại được cảm xúc trong lòng ngực liền níu chặt quần.
- Vì vậy...
Chỉ vì anh tùy tiện nói bừa với cậu ta ở đây hảo tốt? Vì vậy mà cậu ta mua đứt hẳn căn nhà ở đây sao?
Điều này... Cũng quá con mẹ nó phi lý đi a.
Phong cách của mấy tên đại gia mới nổi là đây sao?!!!
- Là vậy đấy. Người đứng tên cũng là anh luôn rồi.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói như không có gì. Sau đó nhớ ra gì đó liền bổ sung thêm.
- Kim Nam Tuấn sợ anh không đồng ý nên khuyên tôi nên nói với anh một tiếng. Nhưng tôi thấy điều này không cần thiết.
"- Như vậy có quá lắm không?
- Không đâu.
- Anh ta sẽ chấp nhận chuyện này chứ? Tôi sợ khi cậu nói xong, anh ta sẽ nổi điên mất.
Cậu ta suy nghĩ một chút, có hơi ngập ngừng rồi mới trả lời.
- ... Sẽ ổn."
Vậy ra...
Tất cả mọi chuyện là như vậy sao?
Tạm gác cái chuyện cậu ta vứt tiền ra cửa sổ sang một bên. Cái này anh sẽ nói sau với cậu ta.
Anh tiếp tục cố gắng bào chữa cho suy nghĩ hồ đồ của mình lúc đó.
- Vậy còn lễ thành hôn?! Tôi chính tai nghe được như vậy kia mà!.
Điền Chính Quốc bất lực.
- Anh ta chỉ nói đùa thôi. Đây không phải cũng là chuyện rất bình thường sao? Không lẽ anh lại tin rằng đó là thật?
Nhưng....
Rõ ràng cậu và cô gái kia là có gian tình!!
Cậu nhìn sắc mặt anh cũng đoán được vài phần. Lần thở dài này còn dài hơn những lần trước.
- Thứ hai, đã một thời gian tôi không có qua lại với nữ nhân nào rồi.
Đó là sau khi gặp anh. Cái này cậu cũng chẳng muốn đề cập đến làm gì.
- Là chính mắt tôi trông thấy! Cậu và cô ta trong xe rất tình tứ ở nhà hàng XX.
Điền Chính Quốc nhớ lại đúng là gần đây nhất mình đi tới nhà hàng đó do Từ Chiêu Vỹ cứ nằng nặc đòi bít-tết ở đó. Bên cạnh khi đó còn có ông ngoại, Từ Chiêu Vỹ lại là con gái rượu của đối tác công ty, nên bất đắc dĩ mới xuống nước mà chở cô đi. Vậy mà cũng để anh ta nhìn thấy?
Đây có phải gọi là bắt gian tại trận không nhỉ?
- Đúng là có. Nhưng tôi với cô ấy không có gì, hơn nữa cô ấy cũng có người thích rồi. Nếu muốn, lần sau tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.
Anh nghi ngờ nhìn cậu ta.
Mọi chuyện sao lại tự nhiên thay đổi một trời một vực như vậy?
- Ân, để tôi kịp xử lý đã.
Anh ngốc nghếch ngồi tự xoa đầu. Nụ cười nhạt thoáng trên môi Điền Chính Quốc.
- Anh còn gì muốn hỏi nữa không?
Anh ngẩng đầu lên. Bắt gặp khuôn mặt đầy ý cười của cậu ta, bỗng nhiên vừa xấu hổ nhưng không thể không nói trong lòng có chút vui vui.
- Vậy... Mấy cái kia... Ừm... Cậu coi như tôi chưa nói câu nào đi.
Điền Chính Quốc ánh mắt tối lại.
- Câu nào?
Anh bị hỏi ngược lại có chút ấp úng không thôi. Lại không biết nên mở miệng như thế nào. Khi nãy cậu ta rõ ràng còn cười vậy mà một giây sau lại là cái bản mặt than đó là sao?
- Một câu cũng không quên.
Điền Chính Quốc phun ra năm chứ khiến anh một trận rét cả người.
- Ân, tùy cậu.
Anh không đôi co nữa, cuối đầu ngoan ngoãn ăn hết dĩa lòng đã nguội ngắt nãy giờ. Trong lòng có chút vui vui cảm thấy bây giờ ăn cái gì thì cũng đều là mĩ vị.
Thật tốt. A~ Cậu ta với cô gái kia không có can hệ gì cả. Thật tốt.
Điền Chính Quốc thấy anh vừa ăn vừa cười, cảm giác khó chịu cũng không còn mà chỉ thấy tên ngốc này... Cứ vẫn là nên ngốc như thế sẽ hợp hơn.
- Ăn ngon như vậy sao?.
Anh gật đầu không nói gì. Nụ cười vẫn còn đậm trên môi.
Điền Chính Quốc cười khẽ. Xoa đầu anh, xúc cảm thật sự rất tốt.
- Ân. Về nhà chúng ta tâm sự tiếp~
Anh gật gật cho có, bản thân vẫn đang mơ màng gì đó, cũng chẳng thèm nhìn cậu ta một cái nên anh hoàn toàn không biết khi nói câu vừa rồi ánh mắt của cậu ta nhìn anh là có biết bao nhiêu là...
Đen tối.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top