#14. Kim Nam Tuấn

- Hôm nay người bệnh đến còn đông hơn hôm qua ấy nhỉ?

Trưởng thôn đợi đến giờ nghỉ của anh thì tám chuyện.

Anh lười biếng ngả người ra sau, tay cũng đấm đấm bả vai. Dáng vẻ cực kì mệt mỏi.

- Trưởng thôn, ngài phải sửa lại một chút. Là người đến phòng khám càng nhiều hơn hôm qua mới phải. Tôi thấy mọi người ở đây hình như coi chỗ này thành sở thú rồi.

Phòng khám đã đi vào hoạt động được ba hôm nay.

Lượng bệnh nhân thì ít vì đa số người dân ở đây công việc đều là đánh bắt, sống với môi trường khắc nghiệt ai cũng đều rất khỏe mạnh.

Còn về người thân của người bệnh, mà anh cũng không biết họ có quan hệ gì không nữa. Nhưng cả tập đoàn người cứ thay phiên kéo nhau vào phòng khám đến loạn cả lên.

Trưởng thôn cười ha ha.

- Cũng không thể trách bọn họ, mọi người đều kéo nhau đến đây chủ yếu cũng chỉ vì muốn được thấy vị bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai đến từ thành phố mà thôi.

Anh nghe vậy cũng không phản bác gì.

Anh trước đây cũng luôn thu hút rất nhiều người nhưng với số lượng đông đảo như thế này thì vẫn là có chút cảm giác thật mới mẻ.

- À, đúng rồi bác sĩ, vị chủ nhà của cậu đã về rồi.

Anh ồ một tiếng.

- Tôi mới gặp cậu ta ở bến cảng. Oa~ Người thành phố ai cũng đẹp như các cậu hết sao? Tôi nhìn mấy cậu thật có chút ngưỡng mộ đấy.

Anh không nói gì, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì đó.

---

Anh trên đường về có ghé qua vài cửa tiệm để lựa quà.

Dù sao ăn ở nhà người ta cho nên ít ra cũng phải có chút lòng thành.

Đứng trước cửa anh có chút hồi hộp. Hẳn là vị kia đang ở trong nhỉ?

Anh đưa tay tính mở cửa ra thì cánh cửa tự động mở ra.

Một thân ảnh đằng sau cánh cửa hiện ra trước mặt anh.

- A..

- A..

Hai người ngớ ra một chút, vì có chút ngạc nhiên nên ai cũng bất ngờ giật lùi về sau vài bước.

Khi nhìn rõ đối phương mặt mũi méo tròn ra sao, không hiểu trong lòng anh lại sinh ra một chút thất vọng.

- Chào anh, anh chính là vị bác sĩ mà trưởng thôn nói đúng không?

Người kia rất nhanh liền định thần lại, vừa cười vừa đi tới bắt tay anh.

Anh cũng đưa tay bắt lại theo lịch sự.

- Ân, vậy ra anh là chủ ngôi nhà này?

Vị kia ngũ quan rất đẹp, tuy không phải là sắc sảo gì nhưng khi chúng kết hợp với nhau lại thì lại hết sức hài hòa đến không thể hài hòa hơn.

Bất quá có thể dùng câu này để so sánh người kia, đó chính là : nhìn một lần lại nhịn không được mà nhìn lần nữa.

- Tôi họ Kim, anh cứ gọi tôi là Nam Tuấn là được. Còn bác sĩ?

Vị kia rất tự nhiên, dường như việc giao tiếp vốn đã ăn vào máu anh ta.

Anh cũng cười lại đáp.

- Tôi cũng họ Kim, anh cũng đừng gọi tôi là bác sĩ gì cả, nghe thật có nặng nề. Cứ gọi Thái Hanh là được.

- Thái Hanh? À, rất vui vì được gặp anh.

Người kia cũng cười lại.

Anh không biết mình có bị quáng gà không nữa, hình như khi nãy khi nghe thấy tên mình người kia có nhíu mày một cái nhưng rất nhanh liền không thấy nữa.

Anh cũng coi như hoa mắt tiếp tục cười, quà trên tay hướng người kia mà đưa tới.

- Còn nữa, đây là quà gặp mặt. Cảm ơn anh đã cho tôi ở lại đây.

Kim Nam Tuấn rất hào phóng.

- Ân, có gì đâu chứ. Chẳng qua tôi cũng không ở đây nhiều. Không ai ở cũng thật là phí đi~

- Hình như anh tính ra ngoài?

Anh nhớ lúc nãy Kim Nam Tuấn mở cửa ra, hẳn là đang định đi đâu đó.

Kim Nam Tuấn nghe đến thì sực nhớ lại, coi lại đồng hồ trên tay.

- À, tôi tính đi ăn. Hay là chúng ta đi chung đi. Anh có quà cho tôi mà tôi không có gì cả. Bữa này để tôi mời.

Anh lập tức muốn rơi lệ. Người này thật tốt, làm anh nhớ đến Kim Thạc Trấn ở kia vô cùng.

- Ân. Không cần đâu dù sao tôi là ở chung nhà anh vẫn là nên mời anh thì hơn.

Kim Nam Tuấn xua tay.

- Tôi không có thói quen nợ ai cả. Anh có quà cho tôi nên vẫn là để tôi mời anh thì hơn.

Đẩy qua đẩy lại rốt cuộc Kim Nam Tuấn vẫn là người thắng.

Anh hôm đó cùng Kim Nam Tuấn vừa ăn vừa trò chuyện rất hợp.

Càng nói hai người càng thấy đối phương có rất nhiều điểm tương đồng.

- Anh đến đây làm bác sĩ không thấy bất tiện sao?

Kim Nam Tuấn thẳng thắn nói. Vừa nói vừa nhấp một chút rượu.

Anh nghe đến đây thì cười hòa.

- Không hẳn, cuộc sống ở đây đúng là bất tiện nhiều thứ nhưng so ra rất tốt. Không có ngột ngạt như ở thành phố.

Kim Nam Tuấn gật gật đồng ý với anh về điều này.

- Còn anh?

Ý của anh chính là lý do tại sao Kim Nam Tuấn lại mua nhà ở nơi này làm gì trong khi có rất nhiều lựa chọn khác.

Kim Nam Tuấn gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng.

- Tôi cũng giống anh thôi, tôi thích nơi yên tĩnh. Những lúc như vậy tôi mới tỉnh táo được.

Dường như anh thấy ánh mắt của Kim Nam Tuấn có chút mất mát. Đôi mắt ấy, anh đã từng có.

Đó là khi anh bỏ thành phố mà đi.

Bỏ lại mọi thứ.

Bỏ lại Điền Chính Quốc.

Thật ra không thể không nói khi nhìn thấy cánh cửa kia mở ra, anh đã có chút hi vọng người kia là Điền Chính Quốc như thế nào.

Nhưng khi nhìn kĩ lại không phải. Cảm giác thất bại chính là nhiều hơn là thất vọng.

Anh đang mơ tưởng cái gì vậy chứ?

Anh vẫn còn đang ôm cái hi vọng hảo huyền ấy sao?

Anh thở dài, cầm ly rượu lên uống. Từng dòng chảy vào làm cay cổ họng anh vô cùng.

- Anh hình như có nhiều tâm sự nhỉ?

Kim Nam Tuấn không nhìn anh, mắt hướng ra phía biển. Trên tay cầm một ly rượu.

Tuy khung cảnh hết sức bình thường nhưng Kim Nam Tuấn đã thành công biến nó thành một mỹ cảnh tuyệt vời.

Anh ngơ ngẩn một chút.

Kim Nam Tuấn với anh coi như chỉ mới quen nhau. Nhưng cả hai không hiểu sao lại có rất nhiều nét tương đồng.

Đặt biệt, anh cảm nhận thấy chính là đoạn tình cảm của hai người.

Kim Nam Tuấn lại nói tiếp.

- Tôi thích một người. Nhưng người kia lại thích người khác.

Kim Nam Tuấn nói tiếp. Ánh mắt vô định, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó.

- Người tôi thích là một nam nhân.

Anh nghe đến đây thì trợn mắt.

Cậu ta cũng là gay?

Kim Nam Tuấn nhìn anh, nở một nụ cười.

- Người tôi thích lại không phải là gay. Nhưng anh ấy cũng từng thích một nam nhân. ( Hẳn các mẹ cũng biết là ai rồi đấy ╮(╯▽╰)╭)

Anh nghe càng lúc càng mơ hồ.

Nghe người này kể mà cứ như đang nhìn thấy bản thân anh trong đó.

- Xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi. Có lẽ tôi hơi say.

Kim Nam Tuấn cười ha ha rất ngây thơ.

Anh nhìn Kim Nam Tuấn.

- Không sao. Có lẽ hai chúng ta đều giống nhau.

Kim Nam Tuấn nghe xong cũng không ngạc nhiên gì lắm. Ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt anh.

- Thái Hanh, anh quả thật là người tốt. Hẳn có rất nhiều người thích anh nhỉ?

Anh nghe đến đây chỉ cười nhạt.

- Không dám. Tôi cũng không giấu gì anh, tôi đã từng là một tên thất bại. Vị kia của tôi mang tình cảm của tôi ra đùa giỡn. So với anh thì tôi khổ tâm hơn nhiều.

Lúc nói ra những lời này, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Ngay cả Kim Thạc Trấn, cậu ta cũng chỉ biết cái tên của Điền Chính Quốc. Ngoài ra cũng chẳng biết gì hơn.

Còn Kim Nam Tuấn lại mang cho anh cảm giác muốn được chia sẻ, vì cả hai bọn họ đều rất giống nhau.

Kim Nam Tuấn nghe đến đây thì bật cười.

- Tôi quả thật khâm phục anh. Nói đúng hơn là ghen tỵ đấy!

Anh nhíu mày khó hiểu.

- Ghen tỵ? Chỗ nào đáng để cho anh phải ghen tỵ chứ?

Kim Nam Tuấn không trả lời. Ánh mắt vẫn hướng ra ngoài biển.

Anh thấy người kia cũng không có ý trả lời nên cũng chẳng làm khó. Tiếp tục cùng nhìn ra biển cùng NamJoom.

Đêm đó cả hai trở về nhà thì đã quá nửa đêm.

Cả hai tạm biệt rồi cũng trở về phòng riêng.

Ngày hôm ấy, anh đã mất ngủ.

---

Anh chợp mắt chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Khi ra thì bắt gặp Kim Nam Tuấn đang mặc vest trên tay còn cầm theo cặp văn kiện.

Trông bộ dạng có vẻ gấp gáp.

- Xin lỗi, làm cậu tỉnh hả?

Anh lắc đầu.

- Không sao, tôi cũng đang định đi uống nước.

Kim Nam Tuấn ồ một tiếng.

- Tôi phải về phố một chuyến. Anh có cần gì không?

- Anh mới đến lại đi tiếp rồi sao?

Kim Nam Tuấn vừa mang giày vừa nói.

- Ân. Công ty xảy ra vài chuyện cần tôi.

- Vậy anh tranh thủ đi đi.

Kim Nam Tuấn gật đầu chào tạm biệt anh rồi đi ra cửa.

Anh nhìn lại đồng hồ chỉ mới bốn giờ sáng. Xem ra có người cả đêm cũng không ngủ được như mình.

---

- Chính Quốc, anh càng ngày càng lợi hại nha~ Có thể ép được xuống giá này thể nào người trong cổ đông cũng coi trọng anh hơn nhiều nha.

Chiêu Vỹ một bên ba hoa. Càng nói mắt càng sáng.

Lại nhớ đến thái độ của đối tác khi nói chuyện với Điền Chính Quốc bảy phần sợ hãi, Chiêu Vỹ thật nhịn cười không được.

- Em nói đủ chưa?

Cậu vừa nhíu mày vừa nhìn tập văn kiện.

- Tuy đã ép được giá nhưng vẫn chưa kí được hợp đồng. Vẫn là chưa nên ăn mừng vội.

Phác Chí Mẫn ngồi cắn hạt dưa vừa nói.

Chiêu Vỹ nghe xong trề môi, nhưng cũng không phản bác được gì. Vì Phác Chí Mẫn nói rất đúng.

Phác Chí Mẫn nhìn cậu nói tiếp.

- Nghe đâu hôm nay giám đốc bên họ cũng đến. Cậu chuẩn bị một chút, tôi nghe đối phương không dễ đối phó đâu.

Cậu đọc xong văn kiện, ngước lên nhìn quản lý bên cạnh.

- Chỉ có nhiêu đây thôi sao?

- Vâng thưa giám đốc, chỉ có nhiêu đó thông tin thôi ạ.

Quản lý nói xong nuốt nước miếng một cái.

Giám đốc, ngài cũng đừng nhìn tôi đến dọa người như vậy chứ.

- Chuẩn bị một phòng họp cho tôi. Lát nữa xuống dưới đón người.

Cậu từ tốn nói. Quản lý ở bên gật gật, rồi chạy ra ngoài nhanh nhất có thể.

- Anh cảm thấy người kia thế nào?

Chiêu Vỹ nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc không tốt, nên thầm nghĩ coi bộ hợp đồng này rất khó nuốt trôi.

Cậu nghe đến đây cười nhạt không nói gì.

Phác Chí Mẫn nhìn thấy vậy cũng lắc đầu.

Với cái bộ dạng kia... Coi bộ cái tên này đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top