#11. Buổi Hẹn Đầu
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng nữa.
Sau khi thuyết giảng về cơ chế hoạt động của người xong.
Anh trở về bục giảng.
Lại nhìn thấy điện thoại đang sáng.
Cái tên hiện ra là Kim Thạc Trấn.
- Alo?
Anh nghe thấy bên kia là tiếng cười nhẹ của Kim Thạc Trấn.
- Tối nay rảnh chứ?
Anh suy nghĩ một chút.
- Ân, rảnh. Có chuyện gì sao?
- Là đi hẹn hò đấy.
Tim anh đập 'thịch' một cái.
- Hẹn... hẹn hò?
Dù sao anh cũng đã hai sáu tuổi, để hai cái từ này cạnh anh thật không ngang xứng chút nào.
Kim Thạc Trấn bên kia cười kia thành tiếng.
- Coi như là đi ăn thôi, rồi sau đó đi đâu đó.
Anh nghe đến đây có chút lúng túng, lặp lại ba từ cuối.
- Đi đâu đó?
Kim Thạc Trấn như nhịn cười nãy giờ.
- Thì là đi dạo, tản bộ rồi tôi đưa cậu về nhà. Thế nào?
Anh lại ngưng một chút để não xử lý dữ liệu.
Dù sao thì bắt đầu từ hôm qua mình cùng Kim Thạc Trấn cũng đã qua lại với nhau rồi. Hơn nữa cậu ấy còn mở lời như vậy, từ chối ngay lần đầu e là không hay.
- Ân.
- Khoảng bảy giờ tối nay, tôi sẽ qua đón cậu. Nhắn địa chỉ nhà cậu qua cho tôi luôn đi.
Anh cúp máy, tay nhắn địa chỉ qua cho người kia.
- Chủ nhiệm Kim, thầy có người yêu rồi sao?
Đám con gái nãy giờ vẫn chú ý đến thầy giáo đẹp trai.
Bất quá vì tò mò nên có một cô gái được sự ủng hộ của mọi người mà đứng lên hỏi.
Anh đỏ mặt.
- Đó chỉ là một người bạn.
Sau đó bọn họ oà lên một tiếng bất mãn.
Đám nghiên cứu sinh làm sao mà tin cái lý do lấp lửng ấy chứ.
---
Đúng giờ Kim Thạc Trấn gọi cho anh.
Anh bước ra đã thấy xe màu đen của Kim Thạc Trấn đậu trước nhà mình.
Cảm giác hồi hộp cũng tự nhiên ở đâu ra.
Kim Thạc Trấn đi xuống đầu tiên là cười với anh, sau đó mở cửa phụ cho anh. Làm hết thao tác cần làm rồi mới quay lại vị trí ghế lái của mình.
- Tôi đã đặt bàn sẵn ở một nhà hàng Pháp rồi, Bít-tết ở đấy rất ngon.
- Ân, nếu vậy cậu phải chuẩn bị ví thật dày vì tôi ăn rất nhiều.
Kim Thạc Trấn bật cười.
- Hảo, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề.
Anh thầm nghĩ đúng là chơi với mấy người giàu thật có lợi. ( =)))) )
- Với lại ăn xong chúng ta đi đâu?
Kim Thạc Trấn mắt nhìn đằng trước, suy tư một chút rồi đẩy qua anh .
- Tuỳ cậu, muốn đi đâu tôi dẫn cậu đến đó.
- Tôi ăn xong chỉ muốn ngủ.
Lời vừa nói xong thật muốn tát mình mấy cái.
Kim Thạc Trấn nghe xong, cũng cười đến tay lái cũng lệch một chút.
- Cậu mạnh dạn ghê ha~
Sau đó vì ngại quá hoá thẹn, anh lập tức ngả người ra ghế xe.
- Là trong đầu cậu có quỷ, ý của tôi rất trong sáng!
- Sao cậu biết tôi đang nghĩ cái gì đen tối?
Kim Thạc Trấn cố kéo dài âm cuối.
Thật sự chọc giận người này rất thú vị. Nên Kim Thạc Trấn đương nhiên không bỏ qua.
Anh càng nói càng đuối lý, thế là chung tình im lặng. Mắt cũng nhắm nghiền lại.
- Đến rồi.
Kim Thạc Trấn dừng xe.
- Cậu xuống đây đợi tôi, tôi đi đỗ xe xong sẽ quay lại.
Anh gật đầu rồi xuống xe.
Trong lúc đợi lại nhìn cái nhà hàng sang trọng này một phen.
Hừ!
Anh lại thầm nghĩ đúng như mình nghĩ. Quen người giàu đúng là thật có lợi.
Đợi một chút Kim Thạc Trấn cũng quay lại. Sau đó hai người đi vào dưới sự chỉ dẫn của cô tiếp viên xinh đẹp.
Thấy Kim Thạc Trấn luôn nhìn cô gái tiếp viên đi đằng trước thì trên mặt anh xuất hiện một tia châm chọc.
- Này, cậu thích những cô gái như vậy sao?
Kim Thạc Trấn đưa tầm mắt lại nhìn anh, sau đó khoé mắt cong cong.
- Cô ấy không đẹp bằng cậu.
- Này là nịnh nọt trong truyền thuyết sao?!
Kim Thạc Trấn với tới xoa xoa đầu anh, cười.
- Tôi chỉ nói sự thật.
Anh nhìn Kim Thạc Trấn cao hơn mình nửa cái đầu mà trề môi.
Cả hai người vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện.
- Cậu muốn ăn gì nữa không?
Kim Thạc Trấn đã ngừng ăn từ nãy giờ nhìn anh mà hỏi.
Anh sau khi chén xong dĩa mỳ ý bụng cũng no căng liền từ chối.
- Vậy đồ uống?
- Tuỳ cậu lựa.
Dù sao nói về rượu thì anh không bằng Kim Thạc Trấn, thế thì cứ để cậu ấy chọn đi.
Quả nhiên lúc bưng ra là một chai rượu cao cấp.
- Uống thử cái này đi.
SeokJin đẩy ly rượu nho 1987 đến trước mặt người kia.
- Oa~ đúng là mỹ vị nha. Đi với cậu , tôi thật mở rộng tầm mắt.
Anh không tiếc lời khen. Được ăn no lại còn được uống rượu xịn, bữa hẹn hò này coi như cũng không tồi đi.
Kim Thạc Trấn nhìn người đối diện thoả mãn liền cười cười.
- Tôi đi vệ sinh một lát, sau đó chúng ta đi về.
- Ân.
Anh ngoan ngoãn dựa vào ghế nghỉ ngơi, nhâm nhi ly rượu trên tay.
Kim Thạc Trấn đứng trước bồn rửa, mắt nhìn trong gương lại thấy xuất hiện một người nữa.
Thật ra anh cũng không mấy quan tâm vẫn chuyên tâm vô rửa tay.
Nhưng, bất quá...
Khi nãy ánh mắt chạm nhau, người kia quả thật có chút như muốn giết người.
Anh nghĩ lại bản thân trước giờ cũng đâu có chọc ghẹo người như vậy.
Sau đó lại tự nghĩ, chắc khi nãy có uống rượu nên mắt có chút nhầm lẫn chăng?
- Ai~ Chính Quốc, anh làm sao vậy?
Chiêu Vỹ ngồi bên cạnh, gắp cho cậu một miếng bít-tết.
Nghe đồn bít-tết ở đây rất ngon thế nên mới nằng nặc đòi người kia dẫn đi cho bằng được.
Thế nào mà sau khi nhìn thấy hai nam nhân nào đó đi vào trước, bỗng nhiên cậu ta lại sinh ra khí thế này.
Chiêu Vỹ nghĩ nghĩ. Trong hai nam nhân đó thật ra có một người cô rất quen mắt, nhưng vẫn không nhớ là đã gặp ở đâu.
Còn Điền Chính Quốc không hiểu sao nãy giờ cứ hầm hầm hực hực, đồ ăn cũng không thèm đụng đến chỉ ngồi đó uống rượu.
- Chiêu Vỹ, lát nữa anh đưa em về.
Chiêu Vỹ đang muốn nói gì đó thì cũng biết điều liền im lặng.
Ai~ khuôn mặt này cũng thật quá doạ người đi.
---
- Buổi tối hôm nay thế nào?
Kim Thạc Trấn cởi đai an toàn cho anh, vừa cởi vừa hỏi.
Anh thấy Kim Thạc Trấn cúi gần như vậy không hiểu sao có chút xấu hổ.
- Ân, không tệ.
- Vậy là được rồi.
Kim Thạc Trấn cười, xoa đầu anh. Sau đó xuống xe mở cửa cho anh.
Hai người nhìn nhau một chút. Không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ.
- Ngủ ngon.
Anh lên tiếng cắt ngang.
Tính nói xong rồi quay lưng đi, thì lại bị Kim Thạc Trấn níu lại.
- Buổi hẹn đầu tiên, hình như cậu quên gì rồi thì phải.
Kim Thạc Trấn cười rất tươi, anh đương nhiên biết người kia đang ám chỉ cái gì.
Bất quá, chỉ là anh có chút xấu hổ thôi.
Kim Thạc Trấn cúi xuống, lại thấy người phía dưới đang nhắm chặt mắt lại thì cười cười.
Chuyển nụ hôn lên tóc.
- Ngủ ngon.
Đầu anh có thể bốc khói được rồi.
Sau đó ân một tiếng rồi đi vào chung cư.
Kim Thạc Trấn nhìn theo bóng người kia đi vào toà chung cư, cười khẽ một tiếng.
Rồi bản thân mới leo lên xe lái đi.
Chuyện vừa rồi quả thật rất lãng mạn, nếu như có ai nhìn thấy thì quả thật cực kì ghen tỵ đi.
Nhưng...
Đúng là ...
Hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra đều có người chứng kiến.
Nhưng không phải là ghen tỵ.
Mà là muốn giết người thì đúng hơn...
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top