Chương 11:

Đêm nay chính là đêm cuối cùng.

Bà đồng chạm vào đầu tôi, tôi vô thức lẩm bẩm: "Bà ơi, tối nay thằng bé sẽ chết. Đúng không ạ?"

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Bà đồng dọn dẹp giường ngủ, rút ra một con dao từ dưới gối của mẹ tôi.

"Đây là số mệnh."

Bà ấy ném con dao ra xa.

"Em trai của cháu có thể đã được cứu. Nếu bố cháu không đánh con chó mực già canh cửa chặn quỷ. Nếu mẹ cháu nói thật với bà, cho bà cơ hội chuẩn bị. Nếu mẹ cháu không giấu con dao dính đầy máu này dưới gối. Đây không phải là để đuổi quỷ, đây là để thu hút chúng. Cô ấy đã tự mình mời quỷ vào nhà."

Mẹ tôi đã chết, thi thể bị người ta đem đi nên bà không thể nghe được những lời này.

Vào ngày bà cụ kia đến, mẹ tôi đã dùng con dao sắc nhất trong nhà để giết một con gà.

"Mọi việc gia đình cháu làm đều làm tăng thêm oán khí của hai con quỷ, giờ đã là ngày cuối cùng. Bà không thể giúp được gì thêm."

"Thật đáng tiếc." - Tôi nói - "Ít nhất, cháu muốn em trai được sống."

Thằng bé vừa là người được lợi vừa là nạn nhân, sinh ra chỉ để chết.

Tôi kể với bà đồng tất cả những gì tôi biết, mong các em tôi không phải chịu đau khổ ở thế giới bên kia.

"Thằng bé đã hấp thụ tro cốt, sau khi thằng bé chết hãy dựng bia mộ và khắc tên cả ba đứa em cháu lên đó. Phần còn lại, bà sẽ cố gắng hết sức."

Đêm nay là ngày cuối cùng của ngày thứ bảy, bà đồng ngồi bên cạnh tôi. Bà ấy nói tối nay tôi không cần phải nhắm mắt, mọi thứ sẽ kết thúc. Cái chết của em trai êm đềm hơn tôi tưởng rất nhiều, gần như là thanh thản.

Khi màn đêm buông xuống, em ba em tư từ cửa bước vào, em ba đến đón em trai, em tư ở bên cạnh quan sát. Ba người bắt đầu bước ra ngoài, em trai trong vòng tay tôi dần dần trở nên lạnh lẽo.

Tôi không thích em trai lắm, nhưng lúc thằng bé ra đi, tôi cảm thấy cay đắng. Cho bản thân mình.

Bà đồng đã chọn nơi chôn cất cho mấy đứa em tôi và bảo tôi nói lời từ biệt.

Cả ba người họ, cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Tôi đặt ba chiếc bình bên trong mộ, hai trong số đó là do mẹ tôi đã mua trước khi bà qua đời.

Sau khi em gái tôi qua đời, tôi thường có những giấc mơ.

-----------Chỉ có tại wattpad: Phú Bà Xinh Đẹp--------

Những giấc mơ về ngày em ba của tôi qua đời, lúc đó tôi không ngủ quên, đã thực sự đã ra ngoài chơi với em ấy.

Tôi nhìn thấy mẹ ấn đầu em ba xuống nước, hai cánh tay em ấy vùng vẫy dữ dội, cào mẹ tôi đến chảy máu.

Mẹ tôi trông rất hung dữ, khuôn mặt dưới ánh trăng mờ ảo giống như một ác linh.

Tiếng nước bắn tung tóe vang xa, chó trong làng sủa không ngừng.

Có người nóng nảy hét lên: "Ban đêm ban hôm ai mà giặt đồ đấy, muốn chết hả?"

Mẹ tôi sợ bị phát hiện lại càng tàn nhẫn hơn, ấn nửa người con bé xuống. Ban đầu, chỉ có cái đầu em ba chìm trong nước, nhưng bây giờ chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt của mẹ tôi trên mặt nước.

Bà ấn em ba thật sâu, gần như chỉ lộ ra phần đầu, giống như một xác chết trôi nổi.

Em ba ngừng cử động, mẹ tôi buông tay, trở về nhà.

Giày của bà đẫm nước, tạo thành âm thanh nước bắn tung tóe khi bà bước đi.

***

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top