25+26 [End]
25. Ngôi làng ấy biến thành vùng đất cấm.
Dịch bệnh đến nhanh đi nhanh, khi những người ở nơi khác tới, không còn ai sống sót trong ngôi làng đó.
Trừ Kim.
Gã vẫn sống, vì thầy của gã muốn như thế, gã phải sống để chứng kiến sự thất bại của chính gã khi gã cố gắng cứu sống Porschay.
"Ban đầu, thầy đã muốn biến em thành gút mắt để cả làng thù hằn gia đình Kittisawad, nhưng sau đó tôi lại cãi lời ông ấy, cứu sống em." Vậy nên, gã cũng phải chịu trừng phạt. Hình phạt của gã là không bao giờ có thể gặp lại Porschay, ở bất kỳ kiếp nào.
Porschay không nghĩ là mọi chuyện phức tạp đến thế, cậu cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện, cũng nhân cơ hội muốn Kim giải đáp những thắc mắc của mình. Đến tận, chân tướng gần như đã sáng tỏ: "Vậy... tại sao khi em chết rồi, em không nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta?"
Cậu chỉ có ấn tượng rằng Kim là thầy trừ tà quái đản, không thích nói chuyện, không thích tiếp xúc với ai, thường hay mua những đóa hoa hướng dương và làm những việc trong âm thầm. Ngoài ra, trong ký ức của cậu khi còn sống không hề có hình bóng gã, lẽ nào cũng là do thầy của gã làm?
Kim cụp mắt, coi như ngầm thừa nhận.
Porschay tiếp tục hỏi: "Sau khi em chết rồi, anh không tìm em sao? Tìm em rồi kể cho em nghe những chuyện đôi ta, khi đó tuy em không nhớ anh là ai nhưng ít nhất là, ít nhất là..."
Là thế nào? Không thế nào cả, thời gian họ bên nhau quá ngắn ngủi, thậm chí còn chẳng để lại được dấu vết gì sâu sắc trong cuộc đời của nhau.
Porschay im lặng. Kim là thầy trừ tà, tất nhiên là gã thừa sức tìm được linh hồn cậu, nếu gã không làm thế... chắc là có lý do của gã.
Kim nhìn vẻ mặt tiu nghỉu kia, biết cậu đang nghĩ gì: "Tôi thà rằng em không biết tôi chính là... là..."
Là người hại chết em lần thứ hai.
Cứu sống Porschay, rồi gián tiếp khiến Porschay chết đi. Dù gã không phải người cầm dao lấy mạng cậu, nhưng người kia là thầy của gã, người đã dạy cho gã mọi thứ để gã cứu cậu.
Gieo hy vọng cho con người ta rồi cướp đoạt hy vọng đó, khiến con người ta tuyệt vọng là một trong những chuyện tàn nhẫn nhất trần đời. Gã không muốn Porschay nhớ đến mình, cậu cứ quên đi mọi việc, chỉ cần nhớ mình là một hồn ma có cơ hội chuyển thế là đủ rồi."
"Em nói thật nhé...." Porschay nghiêng đầu nhìn gã: "Em không thích cảm giác đó chút nào, cảm giác bị che mắt ấy."
Lòng Kim nhói lên, gã cúi thấp xuống như muốn sám hối: "Tôi..."
"Em đã tìm đến anh." Porschay nhớ lại những cảnh tượng mình đã thấy vào buổi chiều, cái cảm xúc chân thật trong từng chi tiết ấy vẫn còn đầm đìa trong lòng cậu, nặng trịch như cơn mưa ngoài kia: "Khoảng thời gian ấy, em đã thấy anh trong căn nhà đó."
Lúc này, Kim có vẻ giật mình.
Gã kinh ngạc nhìn Porschay, không cần nghĩ nhiều, gã đã biết "khoảng thời gian ấy" mà Porschay nhắc tới là khi nào.
"Em có gọi anh nhiều lần, cũng lượn lờ trước mắt nhưng anh không bao giờ nhìn em." Porschay thở dài: "Có lẽ... khi đó anh không nhìn thấy em? Không nghe thấy những gì em nói? Đúng không? Em đã suy nghĩ rất nhiều."
Cậu không phải một kẻ khù khờ, khi chứng kiến Kim tự giết mình trong căn nhà đó, cậu đã từng nghĩ, một người bình thường không thể nào tự lấy đầu mình xuống được. Chưa nói đến lòng can đảm, chỉ nói đến cảm giác đau thôi, bộ não và thần kinh của loài người là một cơ quan hoàn mỹ, chỉ mỗi việc cắt đi một ngón tay thôi đã đủ khiến não phản ứng dữ dội, khiến người ta run rẩy theo phản xạ không điều kiện vì cơn đau rồi. Mà thứ Kim mất đi là đầu... không một người nào có thể lấy đầu mình xuống bằng cách đó được.
Ai đã đặt cái đầu của gã lên giường, bên cạnh quan tài của cậu?
Chỉ có gã thôi.
"Em đoán... anh không chỉ dùng bùa thuật, mà còn không cảm thấy đau." Porschay suy luận được: "Vậy nên có lẽ trước đó anh không để ý em, chẳng phải vì phớt lờ em mà là do anh không nhìn thấy em thật rồi."
Trước khi bữa tối ánh nến diễn ra, cậu còn nhớ rõ, Kim như kẻ mù dở, đi đứng còn không xong, chắc hẳn khi đó gã đã mất đi thị lực của người bình thường.
Porschay nói đến đây, Kim cũng đoán được cậu đã thấy những gì diễn ra sau đó. Gã không dám tưởng tượng vẻ mặt và cảm xúc của Porschay khi chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng đến thế, gã không nghĩ là linh hồn của Porschay lại quay về bên gã... trong "khoảng thời gian ấy".
Như có một hơi thở thổi tung vào quá khứ xưa cũ, xốc chiếc màn mỏng và quét đi lớp bụi trần xám tro, mang nỗi đau trở lại bên gã.
"Đừng khóc..." Porschay chợt giơ tay lên chạm vào khóe mắt Kim, cậu hơi sửng sốt: "Anh thấy khó chịu sao, em..."
"Tôi xin lỗi em." Kim nắm lấy tay cậu, hai mắt gã đỏ hoe: "Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy cảnh tượng đó."
"Em không trách anh đâu, em còn thấy may mắn đó chứ." Cậu xoa nhẹ lên gò má gã, dịu dàng nói: "Nếu không thì bây giờ, em đã chẳng biết rằng từng có người yêu em đến thế."
26. Nhưng Kim sợ lời nguyền chưa biến mất.
Từng có người yêu em đến thế.
Kim không phủ nhận, gã chỉ thoáng xấu hổ quay đầu đi, Porschay nhẹ nhàng vươn tay ôm gã vào lòng, người Kim cứng đờ trong chốc lát, gã vẫn không dám phản ứng trước hành động của Porschay, gã sợ, sợ lời nguyền kia vẫn còn đeo bám cậu đến kiếp này.
Năm đó khi Porschay mất, cậu chỉ mới mười bảy tuổi, thế nên ở những kiếp sau, Porschay không bao giờ sống quá mười bảy tuổi.
Gã nói với Porschay như thế, cậu lại không có vẻ sợ sệt gì mấy.
"Vậy anh nói đi, anh hiến tế chính mình để làm gì?"
Porschay nghiêm túc hỏi: "Chắc chắn là có liên quan tới em của những kiếp sau."
"Vì sao em lại nghĩ thế?" Kim thì thầm, Porschay đã đoán đúng.
Gã không đủ sức hóa giải được lời nguyền, cũng không thể chống lại thầy mình nên chỉ phải lấy sinh mệnh của bản thân để đánh đổi.
Đó là một loại tà thuật cổ, chính bản thân Kim cũng không chắc nó có thật sự linh nghiệm hay không.
"Nếu em là thầy của anh, em sẽ không để em... ý em là con cháu của gia tộc mình thù hận truyền kiếp này tiếp tục chuyển kiếp đầu thai. Mọi chuyện chỉ nên chấm dứt ở đó thôi, vì sau khi em chuyển kiếp rồi, ai đủ khả năng chắc chắn là em sẽ tiếp tục làm con cháu của dòng họ Kitti nữa chứ?" Porschay nháy mắt: "Thầy của anh chỉ nhắm vào dòng họ Kitti mà thôi, anh cũng đã nói mà, em chỉ là cái cớ để ông ta trả thù, không phải căn nguyên."
"Nhưng vì lời nguyền nên qua những kiếp sau, em luôn đoản mệnh."
"Việc anh làm là kết thúc lời nguyền này, chỉ cần... em không phải là con cháu của gia tộc Kittisawad nữa là xong." Porschay mỉm cười.
Kim ngẩn người.
Đúng thế, đó là ý định ban đầu của gã. Gã hiến tế bản thân là để Porschay không sinh ra trong gia đình đó nữa, thế thì lời nguyền sẽ tự chấm dứt. Nhưng ở những kiếp trước, Porschay luôn mất sớm cũng vì cậu vẫn còn duyên phận và dây dưa không dứt với gia đình Kitti.
Vậy nên cậu mới không sống nổi qua mười bảy tuổi.
Trong một thoáng, Kim có hơi thất thần, logic dễ hiểu như thế mà gã lại lờ đi.
Vì chứng kiến em mất sớm quá nhiều lần nên gã sợ, mặc cảm tội lỗi lấn át thần trí của gã, khiến gã không nhận ra điều này sớm hơn.
"Vậy thì kiếp này anh nên bù đắp cho em đi, anh đã "giết" em nhiều kiếp như thế vì muốn em không còn nằm trong tầm ngắm của thầy anh, và vì muốn chúng ta có thể gặp nhau một cách bình thường."
Porschay nhoài người tới gần Kim, đột nhiên cậu giơ điện thoại lên, vừa hôn lên môi gã vừa chụp một tấm ảnh. Đây cũng là lần đầu cậu làm chuyện này nên ảnh hơi nhòe, nhưng không sao, vì Kim còn "nhòe" hơn tấm ảnh.
Gã giật mình chết lặng, nhớ tới câu nói "em chưa mười tám" của cậu, gã nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng: "Em không sợ..."
"Không sợ, em đã sắp mười chín tuổi rồi." Porschay chớp chớp mắt: "Năm đó mẹ em đi coi bói, nói là phải khai gian tuổi của em nhỏ đi một tuổi mới có thể sống được, thế nên mẹ em đã làm theo."
Kim vẫn chưa hết bàng hoàng: "Nhưng nếu em vẫn còn là người của gia tộc Kittisawad..." Gã bắt đầu đảo quanh những bùa thuật có thể giúp Porschay, gã đã sống lâu đến thế rồi, dĩ nhiên là gã biết những con đường tắt. Tà thuật cũng được, trước hết phải giúp Porschay tránh khỏi tầm mắt của sư phụ đã...
"Phải, em vẫn là người của gia tộc Kittisawad, nhưng ông nội em là con nuôi." Porschay nháy mắt với gã: "Thế nên em không cùng huyết thống với gia tộc, vì chuyện này mà em còn suýt bị họ coi là con rể nuôi từ bé cơ, ai bảo em xuất sắc từ trong ra ngoài."
Kim: "..."
Kim thật sự không ngờ.
Lời nguyền đã bị hóa giải như thế.
Đến tận sáng hôm sau, gã vẫn chưa hoàn hồn.
Người chưa hoàn hồn thứ hai là Henry.
"Cái đ-... Chay, sao trên cổ mày có dấu đo đỏ, mày với gã đó, tối qua, hai người..." Henry lắp bắp không nói nên lời, cậu ta biết Porschay là người trong giới, có không biết bao nhiêu người điêu đứng vì Porschay rồi, huống chi là tên Kim này!
Gã là thầy bùa đấy, gã đã làm gì Porschay rồi?!
"Mày ồn quá..." Porschay xoa xoa cổ mỏi nhừ, đêm qua họ trò chuyện đến hừng đông mới nghỉ ngơi, cậu thiếp đi trên sofa, lúc tỉnh lại trên giường Kim thì cũng đã là chín giờ sáng, mỏi cổ quá.
"Muỗi đốt thôi, có vậy mà cũng không biết, chốn núi rừng ít người nhiều muỗi, ha ha." Vừa hay ông cụ đi ngang qua cửa phòng Kim, mỉm cười hiền từ: "Mới sáng sớm mà đã có người gọi điện thoại tới hỏi thăm hai cậu rồi đấy, xe tới rước hai cậu luôn rồi kìa, mau về đi, về cho nhanh."
Ông cụ vừa dứt lời, một chiếc xe bốn chỗ cũng từ từ trờ tới, khi xe dừng lại, cửa kính ở ghế lái hạ xuống lộ ra gương mặt của một người phụ nữ trẻ trung: "Chay? Henry?"
"Nam Phueng!" Porschay vẫy tay với bà, cậu giục Henry lên xe, quay đầu chào ông cụ rồi nhìn Kim: "Em sẽ tìm anh sau nhé!"
"Ừ..." Kim nhìn thoáng qua Nam Phueng, gã muốn xoa đầu Porschay nhưng ngại mẹ cậu có mặt nên đành thôi: "Đi đường cẩn thận... đó là...?"
"Là mẹ em, bọn em thân thiết với nhau như bạn bè nên thường xưng hô như vậy!" Sợ Kim hiểu lầm, Porschay nhanh nhẹn giải thích, thấy Kim vẫn còn hơi thất thần, cậu nhón chân hôn lên má gã trước sự chứng kiến của ba người còn lại: "..."
Henry: "=O=‼!"
Mãi đến lúc chiếc xe khuất dần sau bóng cây, Kim mới dần dần bình tĩnh lại.
Nam Phueng... gương mặt của bà ấy...
"Tôi cũng đi đây, tôi không nhiều thời gian nữa." Ông cụ khoái cái áo choàng dài, kéo mũ lên quá đầu, vẫn là mái tóc trắng ấy nhưng khi ông ta cất giọng lên thì chẳng còn là chất giọng già nua nữa: "Mọi thứ rồi sẽ vận chuyển theo quỹ đạo của nó."
Trong thoáng chốc, chỉ còn một mình Kim trong căn nhà trừ tà trên núi. Gió nổi lên, gã bước vào phòng tìm quyển album ảnh, lấy bức ảnh đen trắng chụp một người đàn ông nắm tay một cậu bé - nằm ở sau cùng quyển album ra mà nhìn chằm chằm một lát. Nếu Porschay và Henry có mặt ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ phát hiện gương mặt của mẹ Nam Phueng rất giống người trong ảnh, cực kỳ giống, như là cha con, hoặc là ông cháu.
Kim lật phía sau bức ảnh ra, dù chữ viết đã mờ nhưng vẫn có thể đọc được một dòng "nguyện nhớ về thầy của con – Kim".
Kim cụp mắt, thầy của gã...
"Ting ting!"
Thông báo tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, Kim cất tấm ảnh đi, trên màn hình điện thoại là tin nhắn đến từ một số máy được đặt tên là "teerak".
T... Teerak?
Kim đỏ mặt. Porschay đã tự lưu số mình vào điện thoại gã từ khi nào?
[Ter, em chuẩn bị dọn đồ lên sống cùng anh đây, em đã xin phép mẹ rồi, nói là cần chữa lành tâm hồn, phải là anh mới chữa được. Vậy nhé, anh không cần phải trả lời đâu, jup jup.]
Kim: "..."
Gã chần chừ một lát, ngập ngừng đôi chút, cuối cùng cũng dám bước ra khỏi bóng ma đeo bám mình, gõ một trái tim gửi lại cho cậu.
Đóa hướng dương của gã đã mang ánh sáng mặt trời tới tận đây rồi, gã còn lý do gì mà do dự chứ?
End
Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới đây nha oi là tr còn 1 chap mà nhây quá :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top