Chap 29 : "Thì ra..cậu đã luôn yêu tôi?"
Sự xuất hiên của bà Tendou tại trường trung học Shibuya là có ý nghĩ gì đây?
"Chào cháu, Hội trưởng hội học sinh Yuzuki Misaki"
'Mời bà vào ạ. Renge, em về lớp đi, còn đang giờ học đấy"
"Chuyện này chưa xong đâu, Hội trưởng Yuzuki Misaki ạ"
Renge buông 1 câu đe dọa rồi lướt ngang qua bà Tendou đi ra ngoài.
Sau khi 2 người ổn định xuống thì mới bắt đầu cuộc trò chuyện
"Ái chà, cô bé lúc nãy đáng sợ quá nhỉ?" - bà đùa cợt
"Aha, xin thứ lỗi ạ. Em ấy hơi tức giận về chuyện của...2 người kia" - Misaki đáp, ánh mắt đầy hàm ý nhìn người đối diện
"Ara...thì ra 2 đứa nó vẫn còn có sức ảnh hưởng cơ à?" - bà Tendou cười mỉm
"Vâng...Tendou-sama, thật sự thì cháu nghĩ là không cần phải làm tới mức này đâu ạ" - chị khẩn cầu
"Sao lại không!? Cháu ta không thể nào dừng chân tại sai bến đỗ được,...cháu hiểu mà đúng chứ..?"
Đáp lại bà chỉ là ánh mắt đượm buồn của người kia mà thôi
"Chuyện hôm nay ta rất cảm ơn cháu. Mong cháu sau này tiếp tục chiếu cố 2 đứa nó nhé~!" - lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đây sức hút hồn của bà, đã thành công làm lung lay ý chí của hội trưởng chúng ta. Ôi chị ơii!
Toàn bộ cuộc trò chuyện của 2 người họ đã bị Renge khi quay lại để lấy chiếc nón bỏ quên nghe thấy; cô bị giật mình bởi tiếng guốc gõ dưới sàn cùng với tiếng gõ cửa, cô liền quắn quéo hết cả lên
"Tendou-sama, bà về ạ??" - Renge đổ mồ hôi nói
"Ừm...Cháu 1 ngày tốt lành nhé" - bà cúi nhẹ đầu rồi rời đi
Renge tiến vào bên trong, đến bên bàn thư kí của mình
"Renge..."
"Em để quên mũ"
Nói rồi cô quay lưng brđi 1 mạch mà không nói thêm lời nào, để lại 1 Misaki chỉ biết xoa xoa thái dương và thở dài đầy phiền não.
Quay lại với bọn Kagami
Vì trong giờ học Tsurugi không ngừng lảm nhảm bên tai Kagami khiến cậu không thể ngủ được, vì thế mà cậu đã phải miễn cưỡng thức giấc mà miễn cưỡng chép bài. Bị mất giấc + bị làm phiền mà cậu đã quay sang quát vào mặt Tsurugi 1 cái; khiến cậu ta xịt keo mà nín thinh luôn. Tendou từ bàn bên ngó qua nhìn Kagami với vẻ mặt đầy tự hào, Hiyori thấy thế mà cũng thở dài chịu thua luôn.
Sau thêm 2 tiết học nữa tthì cũng đã đến giờ ăn trưa mà mọi người trông chờ nhất. Tsurugi như chỉ chờ có thế; ngay khi chuông reo là cậu ta nắm tay Kagami lôi xuống căn-tin, trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con người trong lớp A1. Hình như khi lướt qua bàn Tendou cậu ta còn liếc anh 1 cái nữa, trên miệng còn nở 1 nụ cười đầy tự mãn. Và cậu ta nghĩ là anh không thấy ấy.
"Cậu ta bị gì thế??" - Hiyori nhìn theo hướng của 2 mẻ mà buộc miệng hỏi
"Ai mà biết" - Tendou dường như chẳng để tâm mấy đến việc đó thì phải, mà chỉ chăm chú dọn đồ để đi ăn thôi
"Cậu để Kagami như vậy là được à?" - Cô nhìn theo Tendou khi anh đi ra đằng sau cô
"Không sao, cậu ta sẽ lo được. Đây cũng là cơ hội tốt đấy chứ"
"Hả??"
"Nhanh nào Hiyori, Juka đang chờ chúng ta đấy"
"Hmp, biết rồi"
Chứng kiến cảnh vừa rồi mà học sinh trong A1 lại thì thầm to nhỏ
"Ôi trời, 2 người đó thân thiết dữ dằng"
"Tendou-kun thay lòng rồi sao?"
"Đừng có nói tầm bậy! Cả 2 đều là học sinh ưu tu nhất lớp mình mà"
"Như thế chẳng phải họ sẽ đẹp đôi hơn là với Kagami sao?"
"Này cậu nói gì đó hả?!!"
"Tôi nói vậy đó!!"
Và thế là A1 lại diễn ra hỗn chiến giữa 2 phe, hình như là cái phe Tengami đương nhiên là áp thế hơn rồi.
~Bên chỗ Kagami~
Cậu bị Tsurugi lôi đi đánh giặc để dành đồ ăn trong căn-tin. Đó giờ cậu có ăn đồ ở trường bao giờ đâu chứ, không lẽ điều có bản này mà cậu ta còn không biết?
"Cậu ngồi đây nhé, để tôi đi lấy suất ăn đặc biệt cho cậu!!" - Tsurugi đặt Kagami ngồi tại bàn rồi vọt đi luôn mà chả để cho cậu giải thích gì.
"Mình có mang bento mà...làm như Jii-chan sẽ để cho mình ăn đồ ở trường ấy" - bỗng nhiên lúc này trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của Tendou
"Cả cậu ta nữa..." - Kagami cười nhẹ rồi bắt đầu ngồi ăn trưa.
Mặc kệ cho sự dũng mãnh của Tsurugi đi lấy đồ ăn cho mình, Kagami vẫn cứ ngồi đấy ăn bento của mình 1 cách ngon lành. Chào đón cậu ta chỉ là cảnh Kagami đang ngồi húp trà trong bình nước của cậu, trước mặt là 1 tầng bento đã ăn hết, tầng còn lại còn đang ăn dở dang. Cảnh đó khiến Tsurugi xịt keo ngang.
"Tại cậu không để tớ nói chứ bộ, cứ xồng xộc như sợ tớ chạy mất ấy"
Lúc này Tsurgi mới ngồi xuống cạnh cậu, mặt tự nhiên buồn ngang
"Đương nhiên rồi, tớ đã để mất cậu 1 lần, sao mà có lần 2 được chứ...?"
"Hả? Cậu nói gì đấy?" - Kagami suýt nữa là bị cậu ta dọa cho sợ mất dép rồi
"Từ nhỏ đã vậy rồi *quay sang nắm chặt tay Kagami* tớ đã luôn để mắt tới cậu!"
"Chốt tồ!! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả??" - Kagami bị Tsurugi tấn công bất ngờ thì ngay lập tức ra sức vùng vẫy như con cá mắc cạn, để giải thoát cái tay tội nghiệp của mình
Tsurugi thấy phản ứng đó của Kagami thì liền bị tổn thương sâu sắc, mặt buồn rười rượi nói
"Cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?"
"Sao mà quên được, cậu bị nguyên 1 đám bắt nạt vì để bảo vệ cho 1 bạn gái, cậu đã đẩy ngã thủ lĩnh của nhóm đó hồi tiểu học-"
"Và đang bị chúng đánh đập ở công viên thì cậu đã xuất hiện như 1 vị thần và cứu tớ. Kể từ lúc đó,..từ đó đến giờ..."
"Thì ra...cậu đã luôn yêu tôi?"
Bầu không khí giữa 2 người đang trên đà căng thẳng thì Tendou ở bàn bên đã nhận ra điều bất thường
"Này Hiyori, bên 2 người kia có chuyện gì kìa"
"Hả?..à chắc giờ này Kagami đã hết mù rồi đó"
"Hả??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top