Chap 25 : Chia cắt

Sau buổi chào hỏi không mấy suôn sẻ giữa 2 bên gia đình thì bà Tendou đã ngồi xuống cạnh anh và Juka; đối mặt với cha con nhà Kagami. Renge và Hiyori thì đứng lên khoanh tay, cạnh Mishima để hóng chuyện chứ làm gì nữa =)))).
Để phá tan bầu không khí căng hơn dây đàn, thở không ra hơi này, Kagami đã chủ động lên tiếng trước

"À um...Gặp bác gái ở đây thiệt bất ngờ quá. Bác đến sớm thế này chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, để cháu cho người chuẩn bị đồ ăn cho bác nha!" -  Kagami nói mà tim đập bịch bịch, những người còn lại căng thẳng dùm cậu luôn
"Cháu thật chu đáo, nhưng ta ăn rồi, cảm ơn cháu. Vào chủ đề chính thôi" - nói rồi bà Tendou quay sang nhìn ông Kagami đầy nghiêm nghị, khiến ông nuốt nước bọt mà cũng thấy đắng

"Tôi là 1 người bà rất dễ dãi và thoải mái với các cháu của tôi, đấy là sự thật" - bà quay sang nhìn Tendou, rồi Juka 1 cái trước khi tiếp tục
"Vì thế nên tôi cũng sẽ không phản đối chuyện yêu đương của bọn chúng, nhưng đấy là nếu không phải với người đồng giới!!" - bà đập tay xuống bàn đầy sự phẫn nộ
"Xin...xin bà bình tĩnh ạ, là lỗi tôi!! Là do tôi không dạy dỗ con trai mình tốt, để nó đi dụ dỗ cháu trai bà! Thành thật xin lỗi bà rất nhiều, Tendou-sama!!" - ông Kagami ngay lập rời khỏi chỗ ngồi và cúi rạp người 90° trước mặt bà. Điều này thật sự làm cho mọi người ở đấy 1 phen ngạc nhiên và ngỡ ngàng; đặc biệt là Kagami.

Các cô gái cũng chỉ biết nhìn nhau rồi quay sang nhìn cặp đôi oái ăm kia; Tendou thì cũng đang nhìn Kagami bằng 1 ánh mắt rất lo lắng. Sau khoảng 2p với sự thành khẩn của ông Kagami và sự căng thẳng của các bạn trẻ, thì cuối cùng bà Tendou cũng đã nguôi giận. Rồi bà chuyển ánh nhìn sang Kagami, với 1 đôi mắt đượm buồn bà nói
"Ara-kun...cháu là 1 đứa trẻ ngoan, cháu rồi sẽ tìm được người thật sự xứng với mình thôi. Nên ta xin cháu hãy buông tha cho Sou-kun! Thằng bé cũng chỉ là bồng bột nhất thời, nếu 2 đứa lâu dài chắc chắn sẽ đau khổ cho cả 2...Thế nên xem như ta xin cháu!... Hãy rời xa Sou-kun nhà ta nhé!!" - vừa dứt lời là bà tính cúi đầu nhưng lại bị Kagami và Tendou ngăn lại.

"Xin bác đừng làm thế ạ...!!" - Kagami lên tiếng
"Oba-sama, tình yêu của con thật sự là không phải bồng bột nhất thời, con thật sự yêu-"
"Được thôi" - câu nói của cậu thành công lấy được sự chú ý của mọi người trong căn phòng
"...Nếu điều đó thật sự làm Tendou hạnh phúc, thì cháu chấp nhận rời xa cậu ấy..!!" -  Kagami đưa ra quyết định mà lòng đau như cắt, cố nắm chặt tay để không rơi nước mắt

Đáp lại câu trả lời của cậu là sự thất thần của Tendou, sự hoang mang của các cô gái và sự vui mừng của bà Tendou
"Kagami...?" -  Tendou thẩn thờ
"Kagami!! Cậu biết mình vừa nói cái gì không đấy?!" -  Hiyori xông tới lắc mạnh 2 vai cậu
"Tớ biết chứ Hiyori!! Tớ biết...*nói nhỏ* nhưng tớ phải làm gì đây..?" - dứt lời là cô liền ôm lấy cậu
"Kagami-san...Oba-chan!" - Juka quay sang nhìn bà với ánh mắt tức giận
"Ta đây" - bà Tendou vui vẻ quay sang nhìn cháu gái của mình, rồi ngạc nhiên vì ánh mắt ấy của cô bé

2 bà cháu sau đấy nổ ra 1 cuộc cãi nhau không hề nhỏ, cắt ngang cái ôm của 2 người kia. Để ngăn chặn cuộc tranh cãi của 2 bà cháu, Kagami đã lên tiếng
"Tuy vậy, cháu vẫn có 1 yêu cầu ạ"
"Cứ nói, ta đều đáp ứng được hết"
"Bác phải hứa với cháu là để Juka-chan và Tendou học ở đây cho đến khi tốt nghiệp ạ!"

Tendou sau khi nghe thế thì cũng bất ngờ, không nghĩ là cậu sẽ vì mình mà chống lại quyết định của bà. Bà ấy sau khi nghe thấy vậy, thì cũng chỉ che miệng rồi nở 1 nụ cười đầy ẩn ý đáp

"Được thôi... Tuy nhiên, ta sẽ cho người đưa đón cháu mỗi ngày đấy Sou-kun. Và đương nhiên là ta sẽ có 1 nguồn đáng tin cậy quan sát mấy đứa trong trường đấy nhé. Đừng hòng làm trò gì quá lố bịch đấy.." - bà nói bằng 1 giọng đầy nham hiểm, ánh mắt thì liên tục chĩa vào Kagami ở đối diện
"O.b.a-chan!!! Bà làm thế là rất quá đáng đó" - Juka lại lần nữa lên tiếng phản đối.

Không muốn phí phạm thêm 1 giây phút nào thêm ở đây, bà Tendou đứng lên toan rời đi. Trước khi rời khỏi bà có quay lại nhìn Kagami và Tendou 1 cái; mặt đứa nào đứa nấy đều khó coi như nhau; rồi nói
"Ta sẽ cho 2 đứa nốt ngày hôm nay, sang ngày mai thì không có vụ đi chung hay ở lại nhà nhau nữa đâu đấy-" - câu này của bà vô tình lọt vào tai của Juka
"-Nên là hãy tận hưởng nốt ngày cuối cùng bên nhau đi nhé, hô hô hô!!" - nói rồi bà quay lưng đi thẳng 1 đường đến cửa, mà không để ý Tendou đang tiến lại gần chỗ Kagami.

Anh lại đứng bên cạnh cậu rồi ôm lấy đầu cậu, vuốt ve tóc cậu vài cái thì anh cũng cảm nhận được tay áo của mình có hơi ấm ấm. Thì ra lúc này lớp phòng vệ cứng rắn của cậu cũng đã bị hành động ấm áp của anh làm cho đổ vỡ, cậu ôm lấy anh và khóc nức nở. Trong phòng lúc này cũng chỉ có mỗi tiếng nấc của Kagami, nhưng chỉ có họ mới biết có gì đấy uẩn khúc đằng sau. Cha Kagami cũng chỉ lui ra cùng thư kí mình để 2 con có không gian riêng tư.

"Đừng khóc, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, dù có chuyện gì đi nữa tôi sẽ luôn ở bên cậu" - Tendou ngồi xuống, đặt đầu cậu lên vai mình nhưng vẫn không phá vỡ cái ôm
Kagami cũng không phòng bị gì nữa mà ôm chặt lấy anh, thời gian lúc này như muốn ủng hộ 2 người mà tựa như chậm lại. Cậu như 1 đứa trẻ, òa khóc trong vòng tay của người mình yêu, khóc cho hết nước mắt, để sang ngày mai mà chiến đấu.

Các cô gái đứng chứng kiến cảnh đấy cũng chỉ biết đau lòng, 2 người họ cũng như bao người khác, cũng muốn được bên người mình yêu mà...sao lại khó khăn đến thế chứ...? Bọn họ nhìn nhau 1 lúc rồi cùng nhau gật đầu

"Đừng lo, tớ/em sẽ điều tra vụ này. 2 người rồi sẽ được ở bên nhau thôi"

Cả 3 cô gái dường như có chung suy nghĩ mà nhìn về phía cặp đôi đang ôm nhau mà khóc kia, Tendou lúc này dường như cũng đã có kế hoạch cho riêng mình thì phải. Chỉ thấy anh nhìn về phía vô định, tay ngày càng ôm chặt người kia hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top