Ova : Nhà

[Đây là chap kể về chuyện đã xảy ra bên phía Kagami quá khứ, sau khi cậu ấy quay lại với thân xác cũ]

Kagami sau khi quay về với đúng cơ thể của mình đã nhận một luồng sinh khí dồi dào mà bản thân cậu trong tương lai đã để lại. Cái tên này, sắp chết tới nơi rồi mà còn lo cho người khác.

.
.
.

Cậu tờ mờ mở mắt thì thấy 1 cái trần nhà trắng bóc đang di chuyển như cái máy chạy bộ. Văng vẳng bên tai là mấy câu kiểu

"Kagami-san tỉnh táo lên nào!"

"Nhìn tôi này cậu Kagami, đừng nhìn đâu khác cũng đừng nhắm mắt đấy!"

"Bệnh nhân 714; Kagami Arata đã tỉnh! Máu đã ngừng chảy, đang kiểm tra huyết áp và nhịp tim!!"

.
.

Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết là lần tiếp Kagami mở mắt là đang nằm trong phòng điều dưỡng đặc biệt. Lại là cái trần nhà trắng bóc đó

💭:"Mình bắt đầu ghét cái cảnh cứ mở mắt ra là thấy cái trần nhà bệnh viện rồi đấy.."

Cậu khó khăn quay đầu sang phải, thì thấy biết bao nhiêu là con người quen thuộc đang ngồi tám chuyện với nhau. Ơ nhưng mà, sao mặt ai nấy cũng đều khó ở như bà hàng xóm vậy?

Kagami tính mở miệng gọi mọi người nhưng sự vướng víu của ống thở đang chụp cái miệng cậu, đã làm cậu từ bỏ ngay lập tức.

💭"Hoi lười quá, ai để ý mình tỉnh thì qua. Chứ mệt bỏ mịa"

Juka tiến tới gần giường bệnh Kagami, ngay lập tức đứng hình tại chỗ khi thấy đôi mắt cậu đang mở và nhìn chằm chằm vào cô bé

"Là do em bị ảo giác..hay là Kagami-san đã tỉnh rồi thế??" - Juka lên tiếng, ngày tắp lự thu hút sự chú ý của cả phòng
Ai nấy đều tranh nhau đi thật nhanh đến bên giường cậu. Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây trước khi hội chị em vỡ oà trong hạnh phúc

"Oaaa~ Ara-chan!! Cậu tỉnh rồi, tớ tưởng không được gặp cậu nữa oeoeoeoeoe" - Totomi trào nước mắt nói
"Cái tên ngốc này..làm chị mày lo gần chết! Đừng có mà dại dột nữa nghe chưa?!" - Misaki rưng rưng nhưng vẫn tranh thủ khiển trách đứa em hậu đậu của mình
"Suýt chút nữa là tớ không có ai chạy bàn chung rồi... Chào mừng cậu quay về, Kagami" - Hiyori lấy tay lau nhẹ đi dòng lệ ngay khoé mắt mình

Trong lúc các cô gái của chúng ta đang nói chuyện với cậu thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Bác sĩ cùng y tá bước vào và tiến hành kiểm tra, chắc là Tendou gọi bọn họ vào rồi.

~Sau nửa tiếng tổng kiểm tra và đưa ra chẩn đoán~

Lúc này bác sĩ chịu trách nhiệm khám cho Kagami đang dặn dò Tendou vài thứ

"Cậu Kagami sống sót được thật quả là phép màu đấy, chưa ai có thể sống được quá 1 cú vậy đâu. Anh hãy chắc chắn thay băng gạc cho cậu ấy 3 lần mỗi ngày nhé, hạn chế tiếp xúc với hoá chất như nước rửa tay, nước rửa chén hoặc thậm chí là tắm với xà phòng nhé; lau người cho cậu ấy bằng nước ấm là được"
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ lưu ý những điều đó"

Tendou cúi chào bác sĩ rồi quay vào bên trong phòng bệnh, nơi mà tiếng nói chuyện còn to hơn cả thảy.
Nhận thấy được sự xuất hiện của anh, mọi người mới chào vội cậu rồi từng người 1 rời khỏi phòng.

"Chúc cậu may mắn"

"Anh đừng có mà làm gì Kagami-san đấy"

"Cậu ta vừa mới tỉnh thôi, đừng làm cậu ta ngất ra đấy, tim tôi bé lắm"

Đấy là những lời dặn dò cuối cùng mà Misaki-san, Juka và Hiyori dành cho Tendou. Anh có chút đứng hình, thầm nghĩ là sao mấy người này biết hay vậy?

💭:"Mình có làm gì đâu mà sao họ biết thế?"

Chắc anh giấu kĩ quá nên ai cũng biết á=)))) kiếm chiện thiệt chớ

.
.
.

"Cậu thấy sao rồi?" - Tendou lúc này đã ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Kagami
"Eh..cũng không còn đau nhiều như lúc mới bị đâm nữa hehehe.." - lại là nụ cười khờ khạo đó
Giống y hết cái lúc cậu sẵn sàng đỡ cho anh 1 cú chí mạng. Cái nụ cười ngu ngốc đó thật khiến anh muốn đấm cậu gãy hàm mà. Nhưng vì condi tình u mà anh kiềm lại

1 khoảng im lặng chặn họng 2 người, giữa cả 2 người thật sự có rất nhiều thứ để nói nhưng sao họ lại cảm thấy im lặng như này sẽ tốt hơn-

"SCREW THE SILENCE!! Im lặng đếu phải là mất nhau, mà im lặng là mất dạy! Có ăn có học thì mở mồm ra mà nói chuyện xem nào?!!" - giọng Totomi từ đâu vang lên trong cả căn phòng như cái trống trường, làm cả 2 thót cả mình
Ở bên ngoài thì các cô gái cũng giật mình không kém, bịt mồm nàng ta không kịp. Tự nhiên đang stalk người ta mà hét toáng lên, ai mà cản cho kịp bây!!

Sau khi bị Totomi tát 1 phát tỉnh cả ngủ thì cuối cùng hai anh chàng nhà ta cũng đã quyết định sử dụng cái miệng của mình

"À này-" - Kagami và Tendou đồng thanh

"Cậu/Anh nói trước"

"Không, cậu/anh nói đi!"

.
.

Cả 2 phì cười 1 trận rồi Kagami quyết định lên tiếng trước

"Thì những gì tôi muốn nói tôi cũng đã nói lúc hấp hối trên xe anh rồi, nên anh cảm thấy sao thì tùy anh thôi. Th- thật sự thì tôi cũng không đặt nặng quá vấn đề đó-"
"Nhưng tôi thì có, cậu đã chê tôi lạnh lùng đấy"
"Chứ tôi nói sai chỗ nào (٥↼_↼)? Người ta mà không gặp nguy thì chắc gì anh chịu ra mặt, có bao giờ anh chủ động nói chuyện với tôi chưa?? Tôi bắt đầu cảm thấy mình hi sinh quá nhiều cho cái tình bạn này rồi"

Kagami vì nói nhiều quá nên chỗ vết thương lại đau, ngã phịch lại xuống giường. Tendou thì cũng chỉ bất lực ngồi 1 cục nghe, vì cậu có nói sai miếng nào đâu=))))

"Đến bây giờ cậu vẫn chỉ nghĩ tôi đơn giản là bạn thôi sao?" - Tendou bỗng nghiêm mặt quay sang cậu
"Chứ anh muốn sao? Không là bạn thì bạn thân vậy, mà tôi nhớ anh bảo tôi không phải bạn anh mà" - Kagami quay đầu sang bắt bẻ anh
"Đúng đấy, đối với tôi, cậu không phải là bạn-"
"Đấy thấy chưa?"
"-không CHỈ là bạn"

Kagami trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang né tránh ánh mắt của cậu kia

"Cậu là bạn đồng hành của tôi, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng mà chiến đấu cùng. Kagami cậu chưa từng là bạn của tôi bởi vì đối với tôi, cậu còn hơn cả thế.."
"Tendou..anh thật sự nghĩ về tôi như thế à? Trời ơi anh tốt quá, ahaha, chúng ta quả là bạn tốt mà he!"
"💧..."

.
.
.

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ! Anh ta vậy mà lại bị friendzone!" - Rosteria nằm cười lăn cười bò trước cảnh vừa rồi
"Nên gọi cậu ta là kẻ khờ hay là kẻ mù tịt về tình yêu đây nhỉ...? (;;•́ ▽•̀ )" - Tuleris cười ngán ngẩm trước cậu chàng ngu ngốc kia, Tendou ơi, cố lên nhé!

"Ý tôi không phải- *thở dài* không biết nên khen cậu khờ hay chê cậu ngu nữa đây" - Tendou xoa xoa thái dương đầy sầu não
"Ớ? Ý anh là sao chứ??" - Kagami đến giờ vẫn không biết mình làm gì sai
"Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình yêu cậu là quyết định sai lầm rồi" - anh nói tiếp
"Ể...? Anh mới nói gì đó?" - cậu lúc này hình như đã hiểu gì đó rồi thì phải
"Mà thôi quên đi, tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa" - Tendou đứng lên quay người tính rời đi

Đột nhiên gấu áo anh bị 1 lực nhỏ kéo lại từ phía sau, quay đầu lại thì thấy Kagami ngồi dậy níu lấy áo anh. Mắt cậu mở to nhìn anh kiểu 'đừng đi'. Anh cũng hiểu ý mà ngồi xuống lại

"Anh yêu tôi hả?"
"..."
"Tendou..!"
"...."

Cậu càng hỏi là anh càng quay mặt đi chỗ khác à; hay chọc người ta lắm, mà giờ người ta chọc lại là ngại=)))))

"Thôi được rồi, tôi không chọc nữa, quay qua nhìn tôi đi. Bụng đau, không chồm tới được nữa đâu"

Kagami nói thế thì Tendou mới chịu quay qua nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu. Kagami thì nhẹ nhàng vuốt lưng anh, còn anh ta thì thiếu điều muốn nhảy lên giường mà bấu luôn 2 chân lên người cậu thôi đó=))) (so clingy bish)

2 người yêu nhau nhưng có tới tận 1 bầy rung động. Chắc sau hôm nay mối quan hệ của hai người có thể sẽ tiến triển đấy..

❤️The End💙
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top