7. Ghé thăm hiện tại

Trong lúc cả đám đang tìm kiếm trong cái nhà kho đó, thì họ đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm của Kageyama và đám lính của Zect đang hướng về nơi này. Tranh thủ lúc 2 anh em Tendou đang mất tập trung thì Kagami đã nhanh chóng nhét cuốn MRP đó vào người.

"Em chờ ở đây nhé Hiyori!" - Tendou nắm vai cô dặn dò
*bép* "Anh bị điên à? Ở đây cho bọn kia bắn bỏ mịa hay gì? Cậu đi với tớ!" - Kagami quýnh cái bép vào tay Tendou rồi nắm tay Hiyori kéo chạy đi.
Anh bị cậu đánh cho đứng đần ra đấy luôn.

Cũng may là lần này Kagami phát hiện ra sớm hơn so với trong dòng thời gian gốc nên cuốn MRP cũng không bị bắn cho cháy rụi, và Hiyori cũng không gặp other Souji..

Cả bọn vừa chạy ra tới nơi là Mishima xuất hiện, trông cực kì tức giận, lao tới nắm cổ áo Kageyama
"Cậu mà không lấy lại được cuốn sạc đó từ tay tên Kagami Arata, thì cậu đừng hòng gặp lại TheBee zector hay cái đội Shadow này!!" - anh ta gằn giọng, thái độ này khiến Kageyama có chút hoảng
"Vâ-vâng! Tôi- tôi sẽ cho truy lùng cậu ta ngay lập tức!!" - Kageyama ấp úng đáp.

Mishima thấy mình đã có phản ứng không phải, đã ngay lập tức thả cậu ta ra, chỉnh lại caravat của mình rồi nhìn lại Kageyama đang ngồi sõng soài dưới đất
"Chúc cậu may mắn, Kagami Arata hiện đã có Gatack zector rồi" - nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi, để lại Kageyama đang nắm chặt tay đầy phẫn nộ

"KAGAMI ARATA!!!"

Còn nhóm Kagami bên này đang chạy trốn bằng xe bus bỗng cậu cảm thấy như có 1 luồn điện chạy dọc sóng lưng
"Cậu sao đấy?" - Tendou quay qua hỏi
"À không..tự nhiên tôi cảm thấy hơi rờn rợn sóng lưng..." - Kagami đáp
"Vừa vào hè mà, cậu ốm hả?" - Hiyori hỏi thăm
"Chắc vậy..."
"Về La Salle tôi nấu gì đó cho cậu"
Trời cơi, coi anh ta kìa trời, thí chủ Tendou xin thỉnh tự trọng=))))

Trong lúc mọi người đang thảnh thơi, thì ở đâu đó tại cái hầm định mệnh ấy ở area Z, có 1 tiếng hét thất thanh vang lên. Nói đúng hơn là những tiếng gầm gừ, cùng những tiếng dây xích lẻng xẻng vang lên đầy sự phẫn nộ. Cuối cùng thì cơ nguồn cho những âm thanh ấy kết bài bằng 1 tiếng la hét đầy đau đớn.

Sau ngày hôm đó thì nhịp sống trở lại như bình thường; Hiyori và Kagami tiếp tục làm việc tại La Salle, Tendou thì quyết định tự đi điều tra lại về MRP. Bằng cách là thâm nhập thông qua trung gian là cục cảnh sát thành phố. Từ sáng là anh đã dậy sớm, chuẩn bị cơm sáng tươm tất cho Juka-chan và bắt đầu lên đường. Và đương nhiên anh vẫn không quên lời hứa là sẽ đưa cô bé đi bơi vào buổi chiều nay.

Và như trong phim mọi người đã biết, Tendou đã thành công trở thành người của cục cảnhsát; nhờ vào chiến công bắt gọn 1 băng cướp ngân hàng khét tiếng đầy ngoạn mục. Kagami lại như lần trước biết được anh đang ở đâu mà đến từ phía sau, và vỗ nhẹ lên vai anh. 2 người sau đấy kéo nhau ra 1 góc để nói chuyện

"Ồ, vậy là anh tính vào cảnh sát để điều tra sao?" - Kagami giả vờ hỏi
"Ừm, nếu là Zect thì chắc chắn là họ sẽ có cảnh giác. Nhưng cảnh sát thì liên quan trực tiếp đến Zect, nên sẽ dễ thôi" - Tendou đáp cậu không chớp mắt
"Thì ra là vậy..nếu vậy thì.." - Kagami gật gật đáp, anh cứ nghĩ cậu sẽ can ngăn thì!

"Cho tôi theo nữa!!" - cậu nói mà còn áp sát mặt anh nữa chứ
"Hả..?" - anh trưng ra bộ mặt khó hiểu nói
"Sao vậy? Bộ anh nghĩ là tôi sẽ ngăn anh vì bố tôi ở trỏng à?"
Như bị nói trúng tim đen (xN), Tendou lại tiếp tục im lặng. Như vậy cũng là đủ cho 1 câu trả lời với Kagami rồi, cậu cười trừ rồi nói tiếp
"Ông ấy...không phải là người cha tồi, nhưng giấu diếm con cái rất nhiều điều. Điều tra được gì về ông ấy nhớ báo tôi đấy"

Tendou im lặng 1 hồi rồi nhếch lên 1 nụ cười thương hiệu
"Được thôii
"Cảm ơn trước nhá"
Nụ cười nhẹ của cậu đã thành công khiến tim anh hụt nhẹ đi 1 nhịp. Dù cậu đã quay lưng bỏ đi mất, nhưng anh vẫn chỉ đứng đấy ngẩn tò te giữa trời. Mãi 1 lúc sau anh mới chỉnh lại áo ngoài của bộ comple anh đang mặc, miệng thì lèm bèm
"Cái tên đó..từ khi nào lại biết nắm thóp người ta vậy chứ? Cậu đúng là thú vị đó Kagami"

Còn Kagami thì lại chả hay biết gì mà quay về La Salle làm việc. Ở đâu đó bên chị Misaki đang đi trên đường, và gọi điện cho ai đó bàn công việc. Chị ấy có lướt ngang qua 1 đám người phụ nữ mặc full đen, che kín cả mặt. Nhưng nếu nhìn kĩ thì có thấy 1 người trong số đó đang quay lại nhìn chị, và trông y hệt chị ấy...

~Và lại tại đâu đó trên Borderland~

"

Ái chà! Sao hồi đó em không để ý đến chi tiết này nhỉ?" - Rosteria suýt nữa đánh rơi bịch bắp
"Thì đợt đấy em chỉ toàn xem tương lai cậu ấy không chứ đâu" - Tuleris quay đầu đáp cô
"Ừ nhỉ..? Mà nhắc mới nhớ, Tendou Souji ở hiện tại-"
"Vẫn ổn"
Nói rồi khung cảnh lại chuyển sang đám mây đang phản chiếu cảnh hiện tại của Tendou

"Hiyori, em về nghỉ đi, để anh đổi ca cho" - Tendou tiến lại chỗ cô em gái đang ngồi đọc báo trên sofa của mình
Hiyori cùng mái tóc dài uốn ở đuôi được buộc nửa đâu, và chiếc áo cổ lọ màu tím và áo khoác bông bên ngoài; cộng thêm quần dài ôm với đôi ủng bông ngước lên nhìn anh. Cô cười nhẹ rồi đứng lên

"Anh lại đến trễ rồi, Kagami ban nãy có cục cựa 1 chút đó" - Hiyori báo tin mừng cho anh, cô giờ sắp cao bằng anh trai mình rồi
Tendou cười nhẹ rồi quay sang nhìn Kagami đang còn nằm bất động trên giường bệnh kia
"Chỉ là cục cựa thôi mà, còn chưa chịu tỉnh"
"Ừm hứm, vậy cái gì đang nở hoa xung quanh anh thế hả?" - Hiyori nắm thóp anh trai mình, khiến anh chỉ biết cười nụ cười thương hiệu

2 anh em đứng trao đổi vài thứ rồi Hiyori cũng rời đi, để lại Tendou cùng Kagami đang hôn mê sâu phải thở bằng máy kia. Anh tiến lại gần giường bệnh cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại dây truyền nước và ngồi xuống chiếc ghế gần đó

"Arata này, em biết em hôn mê bao lâu rồi không?" - bầu không khí yên tĩnh dày đặc lúc này chính là câu trả lời dành cho anh...
"2 tháng rồi đó...mới có 2 tháng mà tôi nhớ chịu không nổi rồi.. Em còn không tỉnh lại nhanh nhanh đi.."
Sự im lìm lại tiếp tục đáp trả anh, nhưng lần này lại có 1 cơn gió nhẹ từ cửa sổ thoang thoảng lướt qua.. Khung cảnh này làm anh nhớ đến ngày mà anh lần đầu mời cậu về nhà ăn cơm. Lần đầu anh mời người lạ về ăn cơm nhà mình

Cũng yên bình như này, cũng gió thổi nhẹ tựa lông hồng,dưới gốc cây anh đào định mệnh ấy. Nụ cười khẽ của cậu lúc đấy đã thành công làm anh rung rinh 1 chút...

"Càng trải qua nhiều chuyện thì tôi lại càng không thể ngưng để ý đến em nhỉ? Em đúng là..1 kẻ nhiễu sự mà..."

Anh chỉ ngồi đấy, tâm sự với khoảng không vô định. Kagami vẫn nằm đấy, không đáp lại dù chỉ 1 câu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top