4. Hiểu lầm của Hiyori
Kagami sau khi được Gatack chọn; nói đúng hơn là chết đi sống lại để có cái belt đi tiêu diệt worm, mà không cần sự giúp đỡ của Tendou. Và cảnh cậu đang hú hét vui mừng đã bị Hiyori bắt gặp, từ đấy dấy lên trong cô một sự nghi ngờ to lớn về cậu. Liệu rằng kẻ có cái belt; đã giết bố mẹ cô; như trong kí ức cô có phải là Kagami?
Trong lúc Kagami đang enjoy cái moment thì Tendou đã bắt gặp Jiiya đang bán ramen trên 1 chiếc xe đẩy hàng nhỏ. Có lẽ là sự ăn chơi xa hoa, phù phiếm của Tsurugi cuối cùng đã gây nên một món nợ lớn cho Jiiya-san. Và giờ đây ông ấy phải đi đẩy ramen để kiếm tiền trả nợ cho cậu ta.
"Nước dùng này rất tuyệt, cháu sẽ không để nó thất truyền đâu ạ"
"Juka cũng sẽ giúp (☆▽☆)!!"
Và thế là hai anh em nhà Tendou ban ngày đi học đi làm, ban đêm thì đi bán ramen dạo giúp bác Jiiya. Cũng may mắn là anh và bác ấy cũng đều làm nước lèo cho món ramen rất ngon, nên dù cho có bán vào lúc nào cũng rất đông khách. Vị khách cuối cùng vào ngày hôm đó lại là Kagami nhà ta.
"Oji-chan! Cho cháu 1 tô ạ!" - Kagami xông vào ngồi mà cười rất tươi vì sắp được ăn ngon
"Tôi không phải là oji-chan (ông già)" - Tendou lên tiếng khiến mặt cậu xịt keo ngang
Kagami chầm chậm quay đầu lên nhìn thì anh thò đầu vào
"Yo!"
"Ten- Tendou?? Anh đang làm-" - Kagami tính hỏi nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Juka cũng ló đầu ở sau chào cậu
"Tôi bán ramen, nhưng đương nhiên là không cho những người không biết thưởng thức như cậu rồi" - Anh cũng mặc kệ cậu mà nói tiếp
"Ề...sao cũng được, cho tôi 1 tô đặc biệt đi *tách đũa* rồi tôi đánh giá cho anh sáng mắt ra"
Tiếng húp nước sột soạt của Kagami vang lên dần đều trong không khí, Tendou dường như rất hài lòng khi thấy khuôn mặt thỏa mãn của cậu khi ăn món của anh. Sau tầm 5-10p ăn mì húp nước thì Kagami cũng đã đặt tô xuống, mặt nghiêm lại, đan hai tay trước mặt và bắt đầu phân tích
"Sợi mì rất dài, to và chắc, đương nhiên không thể nào là đồ đã được làm sẵn. Tendouji mà lại làm vậy sao? Chưa kể đến độ mềm và dai của sợi mì, thì chắc chắn không phải là từ loại bột đã khô từ lâu, nhưng lại quá lạ cho việc đã vắng khách như này mà anh lại làm thêm mì. Nên chắc là anh đã biết tôi sẽ đến đúng không~?"
"Tôi đánh cậu đấy"
"Giỡn mà (. ❛ ᴗ ❛.)"
Chưa kịp Để anh phản ứng lại thì cậu lại tiếp tục
"Nước lèo vị cũng rất đặc biệt; đậm đà hơn hẳn so với mọi loại tôi từng ăn. Hương vị này chắc chắn không phải là từ bột gia vị có sẵn, mà là sự kết hợp của rong biển khô và nước hầm xương. Ngoài ra anh còn ép cà chua ra và cứ đều lên lớp mì mà anh đã nấu trước đó. Sự kết hợp giữa nước lèo truyền thống và cà chua đã làm nổi bật hơn những loại gia vị khác..nhề?"
Kagami nở một nụ cười không thể nào thỏa mãn hơn trước sự trợn trừng mắt của Tendou, sự ngạc nhiên của Hiyori và sự há hốc mồm của Juka
"Sao? Ai dám bảo tôi không biết cảm nhận thức ăn nữa không?"
Thấy mọi người vẫn bị đứng hình vì ngạc nhiên, Kagami liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó
"Ruồi bay vào mồm em đó Juka-chan"
"Whaooo Kagami-san quá đỉnh! Trong phút chốc em còn tưởng là onii-chan đang nói luôn ấy!!"
"Cuối cùng cậu cũng chịu quan sát rồi sao? Phân tích rất đúng, nhưng dù sao thì-"
"Tôi đã ăn rồi nên phải ở lại dọn dẹp chứ gì? Biết ròi ạaaa~"
Sau khi đã thật sự muộn và không còn khách nữa thì Tendou mới chịu dọn quán đẩy xe về. Cũng may là anh đã cho Juka-chan về ngủ trước, vì mai con bé còn phải đi học. Trên đường đẩy xe thì Hiyori đã hỏi chuyện Kagami
"Kagami, cái belt đó tớ thấy hồi trước ở bệnh viện, là của cậu đúng không?"
"Hả?..à thì, không phải đâu..💭: cái tên Souji báo đời này..!!"
"Cậu đừng nói dối, tớ đã thấy...cậu biến thành hình dạng rất quái dị bằng cái belt đó. Nếu không phải của cậu thì là của ai??"
💭:"Quái dị.."
"Ờ thì..*hít 1 hơi* rồi cậu sẽ biết thôi"
"Là khi nào chứ?"
"Thì.."
"Thôi dẹp đi!"
Nói rồi Hiyori bỏ đi về dưới trời mưa tầm tã, để lại Kagami đang thở dài bất lực và Tendou đang suy ngẫm về điều gì đó.
Tuy giận dỗi là vậy nhưng khi về tới nhà là Hiyori nằm trằn trọc suy nghĩ cả đêm. 2 người ấy quả thực là giúp cô rất nhiều, sao cô có thể suy nghĩ họ lại là kẻ giết bố mẹ mình được chứ? Để giải tỏa tâm trạng đang treo lơ lửng của mình, Hiyori hôm sau đã đi thăm mộ bố mẹ cô để tâm sự mọi chuyện
"2 người họ đã giúp con rất nhiều,..nhưng chỉ vì những kí ức không rõ ràng của con mà hết lần này đến lần khác nghi ngờ họ..." - Hiyori vừa khóc nức nở vừa nói
Tendou đứng từ xa thấy hết mọi chuyện nhưng lại không thể đến để an ủi cô. Kagami vì đã dậy muộn nên đã đến sau anh tầm 1-2p gì đấy; từ chỗ đấy cậu đã thấy anh đang đứng nhìn Hiyori đầy đăm chiêu. Cậu dường như cũng quên luôn là mình đang thở hồng hộc vì chạy vội đến đây luôn
"Thì ra đây là cảnh mà mình không thấy,cảm thấy thật may mắn vì đã đến trễ UvU✨" - Kagami tự cười tự nói rồi chạy xôn xáo đến chỗ Tendou
Cậu dùng tí lực đẩy anh tiến về phía Hiyori cùng mình luôn. Anh thì cũng chỉ bất ngờ thôi, nhưng cũng để cậu làm gì làm luôn.
"Hiyori!!" - Kagami gọi tên cô nhưng không quá lớn, chỉ đủ cho 3 người đều nghe
"Kagami? Tendou? 2 người làm gì ở đây vậy?"- Hiyori vội lau đi nước mắt rồi quay qua hỏi
"Tớ..ah! Tớ đến thăm mẹ và Ryou" - cậu dường như nhớ ra rằng cha cậu đà chôn cất mẹ ở đây thì phải; cùng với gia đình nhà Tendou.
Thông tin này dường như khiến 2 anh em Tendou rất ngạc nhiên
Mẹ và em trai cậu được chôn ở đây à?" - Tendou thắc mắc
"Ừa, thậm chí là trước cả gia đình anh mà. Mẹ tôi mất vì khó sinh, nên sau khi Ryou ra đời tôi đã yêu thương nó thay cả phần của mẹ nữa"
Kagami vừa kể chuyện vừa đi đến 2 chiếc mộ có vẻ rất cũ nằm ngay bên cạnh mộ gia đình Tendou, cây cỏ mọc um tùm cả lên. Dường như sau khi Ryou mất, cậu cũng ít khi đến đây..
Cậu từ từ ngồi xuống chắp 2 tay lại và cầu nguyện; Hiyori và Tendou cũng chỉ đứng im lặng nhìn cậu thao tác từng chút một. Từ phủi bụi cho đến vặt bông cỏ dại rồi đứng lên.
"Chắc bữa nào tớ phải ra đây dọn chỗ cỏ này quá"
"Đó giờ tớ cũng thắc mắc là tại sao có 2 ngôi mộ trên ngọn đồi này ngoài của cha mẹ tớ, thì ra là của mẹ và em trai cậu.."
"Ừa tớ cũng vì bố đã chôn mẹ ở đây cũng gia đình cậu đó. Chắc 2 nhà chúng ta hồi trước thân nhau lắm, ahaha"
Câu nói này của cậu dường như đánh trung vào 1 chỗ ngứa khác của Tendou, anh bất giác giật mình trợn tròn mắt; nhưng rồi cũng điều chỉnh tâm trạng lại.
3 người sau đấy dắt tay nhau đi về, nói chuyện với Kagami cũng làm cho tâm trạng của Hiyori phấn chấn hơn phần nào; cũng tạm thời quên luôn chuyện cái belt
💭:"May mà cô ấy không nhớ chuyện cái belt, chứ không chắc mình giải thích mệt chết luôn.." - Kagami thầm thở phào
💭:"Cậu ta từ sau vụ nhà kho...rất kì lạ. Hmp, thật thú vị"- Tendou đi sau nở 1 nụ cười nhẹ ở khóe môi, song tiến lên cạnh Hiyori.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top