34. Lời thú nhận
Kagami hiện tại đang rất rất yếu, đến mức mà bản thân cậu trong tương lai còn không đủ linh lực và sinh khí để gánh vác cơ thể này nữa. Có thể sẽ không gặp lại nhau trong thời gian sắp tới nữa, nên cậu cố gắng sử dụng hết sức lực cuối cùng của mình để tâm sự với anh
"Tendou nè..lần đầu tôi gặp anh ấy- *hộc hộc* hah đau quá.. Tôi thật sự không ưa anh đâu..."
"Ồ vậy sao? Tôi khó ưa đến thế à?" - Tendou cũng cố gắng đáp cậu 1 cách tự nhiên nhất để che đi sự lo lắng tột cùng
"Chứ còn gì nữa..ngạo mạn, tự tin quá mức, ích kỉ, lạnh lùng, ấm áp, quan tâm, nấu ăn ngon, giá mà anh có thể ôm tôi vầy quài nhỉ..." - Kagami liệt kê với chất giọng lờ đờ như sắp ngất ra tới nơi
"Kagami, cậu đang nói nhảm rồi. Bình tĩnh lại nào, bệnh viện đang ở gần đây rồi"
Dường như trước mắt cậu đang vẽ ra đủ thứ ảo ảnh rồi; cậu còn thấy cả Ryou đang thắt tóc cho cậu đây này. Chết tiệt, thấy ảo ảnh là bước gần cuối lên gặp ông bà rồi đấy.
Tendou đương nhiên là không khỏi đau lòng, vừa đau lòng vừa đau tim. Sao mà đường đến bệnh viện nay lại dài đến thế?
.
.
"HOLYSHIT HOLYSHIT!! Kagami-san sắp lên đây tới nơi rồi kìa!!??" - Rosteria như muốn chạy hết cái borderland vì hoảng loạn
"Trời ơi giải cứu tôi!! Tôi ở tương lai sắp hẹo tới nơi rồi kìa!!" - Kagami quá khứ cũng chạy cùng Rost vì sốt ruột
.
.
Tendou có lẽ biết thời gian còn lại của mình cũng có hạn, nên bây giờ dù không phải lúc thích hợp nhưng anh có lẽ sẽ..
"Tendou..tôi mệt quá...Tôi ngủ xíu nhé"
"Kagami, không! Cậu đừng có mà nhắm mắt trên xe tôi, đợi đến bệnh viện rồi hẵng ngủ bao lâu cũng được"
"..một lát thôi..."
"Một xíu nữa thôi, tỉnh nào Kagami!"
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng hiếm thấy của cậu, tay thì đang dần buông thõng khỏi cổ của anh. Mắt của anh mở rộng chưa từng thấy, có lẽ lần này anh đã thật sự thấy sợ, sợ rằng cậu sẽ không bao giờ quay về với anh như mọi lần nữa..
"Cậu, mau quay về bệnh viện đi"
"Anh đang xua đuổi tôi đấy à? Là bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ, đừng lo, mấy vết thương vặt đồ thôi mà!"
.
.
"Có lẽ như lần này là không còn vặt vãnh nữa nhỉ Kagami Arata.."
Anh lúc này vịn xe còn nhanh hơn hẳn lúc nãy, có lẽ nếu không thấy cái bệnh viện nào sớm thì chắc chắn anh ta sẽ hóa điên mất.
"Cậu biết gì không, lần đầu tôi gặp cậu..cậu chỉ là 1 tên không gì cả. Thật sự là chả có gì để tôi phải chú ý đến trong cuộc đời ấy. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại cứ liên tiếp gặp cậu, thấy cậu, tương tác với cậu, làm nhiệm vụ cùng cậu, để rồi..tôi đã không thể ngừng hướng mắt về cậu lúc nào không hay"
"Ê ê anh ta đang thổ lộ rồi kìa bây!!" - Tuleris háo hức thông báo cho 2 quỷ đang quậy banh cái Borderland kia
"Đâu??..Ê đúng rồi!! Vậy là sắp xong rồi đó!!" - Rosteria tiến tới nhìn rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt
"Ủa là sao??" - Kagami quá khứ nhìn 2 mẻ kia mà hoang mang tột độ, nhưng cũng ngưng tại thấy 2 mẻ quan sát chăm chú quá
"Cậu là 1 tên ồn ào ấy, nhưng không có cậu tôi lại thấy thật trống vắng. Chẳng biết từ khi nào mà 1 tên thường dân như cậu lại có thể quậy banh cái thế giới bé nhỏ chỉ có mình tôi như này, và cậu tính ngủ để trốn tránh trách nhiệm sao? Mau tỉnh dậy mà chịu trách nhiệm với tình cảm mà cậu đã thành công gieo rắc trong tim tôi đi.."
.
.
"1 chút nữa thôi.." - Rost
"Nói đi nào, Tendou Souji" - Tul
.
.
"Tôi yêu cậu Kagami Arata, vậy nên hãy tỉnh dậy đi..!!"
.
.
"YASSSS!! ANH TA NÓI RỒI!!"
"CHỊ NGHE RỒI!! BÁO CÁO LÊN PHOEDIX LIỀN!?!"
"Ủa có chuyện gì vậy 2 người??"
"Rồi cậu sẽ biết, giờ xuống kia đổi chỗ với Kagami tương lai đi, cậu ấy yếu lắm rồi"
Sau khi Kagami quá khứ đã nhảy xuống tới trần gian thì mới thấy, thì ra đằng sau cậu đã luôn có 1 đội quân xe đi theo; cầm đầu là tiếng còi xe cứu thương kêu lên inh ỏi, nhưng dường như con người đang lái moto kia không hề nghe thấy.
Kagami tương lai đã yếu đến độ chỉ nằm gục đấy trong vùng tâm trí, cậu biết mình vẫn chưa chết nên đã tiến lại gần và quyết định đưa tay mình giúp bản thân đứng dậy
"Cậu đã vất vả nhiều rồi, hãy lên Borderland nghỉ ngơi đi. Mọi thứ cứ để tôi lo"
Kagami tương lai thấy một sự kiên định mạnh mẽ trong đôi mắt của bản thân ở tuổi đôi mươi; điều mà có lẽ chính bản thân cậu hồi đó không thể nào có được.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy tin tưởng vào bản thân đến vậy, mặc dù là phiên bản không hoàn hảo nhất nhưng cậu ta lại đem đến cho mọi người cảm giác rất an toàn. Hiện tại cậu ấy đối với Kagami cũng vậy. Mình không tin bản thân mình thì ai sẽ làm điều đó đây?
Và thế là Kagami tương lai cho phép mình ngã gục trong vòng tay của bản thân ở quá khứ, để cậu ta có thể dịch chuyển mình lên Borderland đầy mây
💭:"Ngủ ở đó chắc đã lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top