2. Vượt biên thời không

Sau khi bị đẩy đi bằng 1 cách không hề quá đáng lên trời thì Kagami đã đáp đất thành công trong tiếng la hét của bản thân. Mà hình như có gì đó sai sai thì phải...

💭:"Ưm...mình đến nơi rồi hả? Mà sao nó nhức nhức cái đầu... *hítttt* ủa mà sao khó thở vậy ta?? *hít x2* hình như mình đang được thở bằng máy hả ta? Ư...muốn mở mắt..!! Mở ra coi nào!"

Kagami cục cựa 1 hồi thì cuối cùng cơ thể cậu cũng đã chịu nghe lời mà mở mắt. Dù vậy tầm nhìn của cậu không được rõ cho lắm, dù sao thì cậu cũng bị thương đến mức bất tỉnh nhân sự nằm trong bệnh viện mà lị. Dường như cảm nhận được sự chuyển động của Kagami, Tendou nhận chăm sóc cậu hôm đó đã tiến tới chỗ giường bệnh của cậu

"Kagami? Cậu tỉnh rồi à?"
Cậu nghe được tiếng gọi của anh, nhưng vì quá yếu để nói chuyện nên cậu cũng chỉ liếc mắt sang nhìn anh như 1 câu trả lời.
"Dậy rồi thì tốt, nhưng đừng nên chuyển động nhiều vì cậu vẫn còn yếu. Cậu đã hôn mê gần 2 ngày rồi đó" - Tendou vừa kiểm tra dây truyền nước vừa dặn dò cậu
💭:"...Hồi này là hồi nào nhỉ? Có lần nào mà mình nhập viện sao ta?...Hmmmmm ah đúng rồi!! Đợt này là hình như mình đối mặt với Gatack này! Wao khứa đó làm ác thật, đến mức hôn mê gần 2 ngày. Mình thật sự quay về quá khứ rồi này..."

Trong khi tâm trí và cơ thể của Kagami như đang đấm vào nhau thì Tendou lại lên tiếng
"Lần tiếp theo cậu tỉnh thì tốt nhất là cậu nên cho tôi biết là cậu muốn ăn gì, trông cậu như bộ xương biết thở rồi đấy"
"Biét...dồi.." - Kagami cố gắng thều thào đáp lời anh
💭:"Nghĩ lại thấy mình cũng tài ghê chứ, có thể biến Souji từ như này (quá khứ) thành như này (hiện tại)...quá là 10đ rồi Arata ơi UvU✨"
"Ngoan! Nghỉ ngơi đi, đến giờ tôi phải đổi ca với Misaki-san rồi"
Anh nói rồi quay người bỏ đi ngay và liền luôn, Kagami nằm đó mà thở dài
Chưa kịp ổn định gì thì Misaki lại đập mạnh cửa xông vào

"Kagami!!" - Misaki làm cậu 1 phen giật bắn cả mình
"Không được làm ồn ở bệnh viện!" - 1 nhân viên y tá nhắc nhở
"Xin lỗi ạ..! Kagami! Em tỉnh rồi sao??" - chị đi đến bên cạnh giường bệnh của cậu

"Sao mà mày làm liều thế hả em? Muốn ngắm gà khỏa thân sớm à?" - Misaki trách móc
"Em pắt thuộc..phải..làm dậy...néu hong thì.." - Kagami lại cố gắng thều thào dù sức lực thì chẳng có
Kagami nhớ đợt đó mình có tiều tụy vậy đâu ta?? Hay là do di chứng của vụ tai nạn mà cậu gặp phải ở tương lai nhỉ?
"Thôi được rồi, đừng gắng sức quá. Em mới tỉnh thôi, không nên nói nhiều đâu, cần gì cứ khều chị" - chị ôn tồn đắp lại chăn cho cậu
"Cạm..on chị..."
"Ôi dào lắm chuyện"

Mọi chuyện cứ thấm thoát như vậy cho đến khi tất cả đều chìm vào bóng tối, khi mà tâm hồn lẫn thể xác của Kagami chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nhiên có tiếng...mở cửa phòng??

💭:"WTF?? Ai mà đến vào giờ này vậy trời?? Đừng nói là ma nha trời..! Trời ơi là trời, con mới đầu thai lại mà bác ma tới rước con đi sớm vậy!!"
Tiếng đóng cửa ngay sau đập vào tai cậu, đánh tan sự hoảng loạn của cậu. Tiếng bước chân cộp cộp vang lên dần đều tiến đến, và rồi dừng lại ngay bên phải giường của cậu
💭:"Thôi xong,coi như là kiếp này tan nát tiếp. Rosteria-san đến rước tôi luôn đi..!!"
Rosteria kiểu "có cái nịt, ở lại cho ta xem kịch hay chứ"

Bỗng nhiên Kagami cảm nhận được 1 bàn tay đang sờ vào tóc mình,hơi ấm từ tay người ấy rất ấm, không có vẻ gì là tay của vong cả =)))). Bàn tay ấy xoa tóc cậu 1 hồi thì cậu cảm nhận được có gì đó đang áp lại gần mình, và..

"Ớ...? Người này..hôn trán mình?!" - Kagami vùng vẫy trong tiêm thức trong vô vọng
"Chóng khỏe đấy, tôi nhớ cái giọng ồn ào của cậu rồi" - người đó thầm thì vào tai cậu
"Ah..cái giọng này..."
Tuy chỉ là giọng thì thầm mùa xuân, có thể là cho cậu nghe nhầm, nhưng thật sự nó rất giống giọng của Tendou..

Còn chưa để Kagami định hình lại thì tiếng bước chân cộp cộp ấy lại vang lên, nhưng lần này là tiến dần về phía cửa
💭:"Ơ khoan đi đã nào!! Cái cơ thể này! Chốt tồ mát te!!"
Dù sao thì ý nghĩ của cậu cũng không  đủ mạnh để ngăn người đó đi khỏi phòng cậu được, và tiếng bước chân đó cứ thế mà biến mất vào màn đêm.

💭:"Aiss chết tiệt! Cái tên thích vụng trộm này, để xem tôi xử anh như nào!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top