17. Thăm nhà

Kagami sau khi được hắc bạch vô thường của chúng ta dịch chuyển, thì cũng đã xuất hiện tại căn phòng bệnh của mình trong tương lai. Mở mắt ra là 1 khung cảnh trắng xóa đầy mùi y tế, và trước mắt cậu là bản thân đang bị xích lại bởi những ống dây truyền máu/thuốc/nước.
Liếc sang trái là Juka đang ngồi kể chuyện hôm ngày ở trường của cô bé bên cạnh giường của cậu. Thì bỗng nhiên từ bên phải vang lên 1 thanh giọng đầy quen thuộc

"Juka! Em ôm chặt quá, anh Arata không thở được bây giờ đấy!"

Chất giọng có phần giễu cợt ấy đã thành công thu hút sự chú ý của Kagami đang đứng tần ngần ngay cửa; cậu chầm chậm quay đầu lại để được gặp lại người thương mà cậu đã nhớ nhung bao ngày qua. Tendou của hiện tại đang ngồi ở ghế bành, hướng mắt về phía Juka ở đối diện.

Anh vẫn thế, chỉ là có phần tiều tụy hơn. Có lẽ là thức trắng đêm để khóc, hoặc phải kiềm lại cảm xúc đau đớn khi phải chứng kiến cảnh người mình thương ăn món mình nấu qua máy thở, hay phải tỏ ra mạnh mẽ đến mức bản thân bỏ ăn bỏ ngủ thường xuyên mà chẳng ai hay; ngoài 2 vị thần 1 trắng 1 đen đang đứng sau lưng Kagami kia.

Không kiềm được xúc động, Kagami đi như người mất hồn đến bên anh; lớp phòng bị mạnh mẽ của cậu cứ thế tan biến như lớp henshin mà 2 người thường hay khoác lên mình; ngay lập tức ngã khụy xuống mà ôm lấy anh, và khóc nấc lên như 1 đứa trẻ.

Bản thân thì sống như người thực vật, hôn phu thì phải chu toàn mọi thứ đến mức gầy đi trông thấy, ai mà chả gục ngã trước hiện thực tàn khốc ấy chứ..?
Tuleris và Rosteria chỉ đứng đó khoanh tay và nhìn Kagami đầy lạc quan thường ngày, nay lại yếu đuối đến mức bật khóc. Họ cũng chỉ im lặng, điềm tĩnh đến lạ thường. Thật ra mọi cơn đau của cơ thể ở tương lai, phần hồn của cậu bên này đều cảm nhận được cả.

"Cậu ta quằn quại trong đau đớn vì cơn phẫu thuật như nào, ta đều biết cả.."
"Cậu chàng la hét thảm thiết vì cơn đau tim như nào và mỗi tối, ta đều thấu cả.."

Đấy cũng chính là cái nghiệp cho sự lơ là với bản thân trong quá khứ của cậu. Không ai được phép làm tổn thương cơ thể mình, đặc biệt là chính bản thân mình. Đâu phải khi không tự tử lại là đại tội trong kinh thánh đâu (theo nguồn trên gg)


Rosteria và Tuleris chỉ đứng đấy, mặt vô hồn nhìn về phía Kagami đang gào khóc vì vỡ òa cảm xúc kia. Có lẽ mọi người đã quên rằng, 2 vị đây là Hắc Bạch Vô Thường - người dẫn đường cho linh hồn nhỉ? Họ không có cảm xúc, họ chỉ đang diễn tròn vai để hồn không bị hoảng sau cái chết mà thôi
Bởi cũng tại những đời HBVT trước quá tàn nhẫn, chính vì thế mới sinh ra 5 giai đoạn của hồn sau khi chết đó.

"Ngừng cậu ta lại" - Rosteria ra lệnh
"Vâng" - Tuleris đáp rồi tiến tới chỗ Kagami

Chị nhẹ nhàng đỡ cậu dậy
"Cậu không thể để người mình yêu thấy mình như này được, đúng chứ? Đứng lên nào" - Tul cười nhẹ
Kagami sụt sùi nghe lời, lấy khăn tay lau nước mắt rồi nhẹ nhàng cất bước đến bên giường bệnh; nơi có thân xác đang sống bằng máy thở của mình an tọa.

Đưa tay khẽ vuốt ve má của cái thây ấy, cậu tự hỏi
💭:"Mình đã làm gì nên tội để phải chịu cảnh này chứ...?"

"Cậu không có gì muốn gửi gắm đến người thân cậu sao?" - Tuleris xuất hiện phía sau cậu
"Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát cả, cảm ơn chị" - Kagami quay đầu đáp
"Vậy cậu cứ tham quan đi nhé, 7 ngày sau chúng tôi sẽ quay lại đón cậu" - Rosteria tiến tới thông báo, khiến cậu vui mừng khôn ngớt.

Hai nàng bước vào một cánh cổng ánh sáng rồi biến mất trong khoảng không vô định, để lại Kagami đang tắt dần nụ cười
"2 người đó...có gì là lạ" - Kagami vừa dứt lời là quay sang phía Tendou, cậu bị cái nhìn chằm chằm của anh làm cho giật mình
💭:"Anh ấy thấy mình à..??" - cậu đứng yên không dám nhúc nhích
Phải mãi đến lúc Tendou đứng lên đi xuyên qua cậu, đến bên giường bệnh cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm

"Thì ra là chỉnh lại dây truyền nước..Cơ mà nhìn em gớm quá anh nhỉ? Từ đầu xuống chân chỗ nào cũng băng bó, hai bàn tay thì không chỗ nào là không có kim tiêm, dây nhợ chằng chịt. Nhìn em xấu xí ha?" - Kagami tự nói rồi bật cười

"Nhìn Arata-san thật đẹp anh nhỉ?" - Juka bỗng lên tiếng, khiến Kagami có thoáng giật mình
"Đương nhiên rồi, sao em lại hỏi vậy?" - Tendou nhẹ nhàng ngồi xuống
"Tại.. từ lâu em đã rất thích nói chuyện với anh ấy rồi. Từ ảnh tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực mà ai cũng mong muốn có, anh ấy cũng đã cứu em rất nhiều luôn. Nên em thấy anh ấy rất tuyệt vời!!" - cô bé kể với giọng đầy tự hào
"Đúng rồi đấy, em ấy còn là... bầu trời nhỏ bao trọn cả mặt trời cao lớn của anh. Mà đã là bầu trời thì sẽ luôn có cách tỏa sáng của riêng mình, nên hãy tin rằng Arata sẽ tỉnh dậy nhé Juka" - anh cũng cười nhẹ đáp

"Vâng!!"
"Tối nay chúng ta nên ăn gì nhỉ?"
"Mackerel miso đi ạ!"
"Được rồi"

Kagami nghe hai người họ nói vậy là vô thức rơi nước mắt, cậu ôm lấy vai và gục đầu lên tóc anh nói thầm

"Soujirou, Juka-chan, em về rồi đây.."
______________________________

Dạo này tui bị bận chạy văn nghệ cho 20/11 ở trường, nên không có thời gian soạn với viết truyện luôn. Nên tốc độ ra truyện có hơi chậm so với lúc trước, mấy bà thông cảm cho tui nha 🤧❣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top