0.8 End

"Đừng chỉ nhớ mãi ngày hôm đó, em và anh vẫn còn rất nhiều khoảng khắc đáng trân trọng phía trước."

"Chỉ khóc khi anh vui và khi anh có em bên cạnh thôi, được không?"

"Giám đốc Lee xin đừng khóc nữa mà!"

Những lời nói này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Lee Sanghyeok, anh cúi đầu, nhìn bộ vest được Jeong Jihoon đích thân thiết kế riêng, trên tay là bó hoa cưới được gói tỉ mỉ từ hoa hướng dương và bông lau sậy. Lee Sanghyeok tất nhiên đang lo lắng, cho dù đây đã là lần thứ hai bản thân đứng trước lễ đường nhưng vẫn là lần đầu tiên hai người thật sự cưới nhau.

"Anh Sanghyeokie đừng lo lắng nhé!" Choi Wooje thấy anh lớn đang lo lắng cũng muốn vỗ về anh, khổ nỗi em quá vụng về, ngay cả câu nói động viên cũng có chút không giúp ích lắm.

"Wooje ah, hình như câu nói của em nghe vô tri lắm đó!" Ryu Minseok trợn tròn mắt, có chút đanh đá đáp lời.

Choi Wooje bĩu môi:"Em chỉ muốn giúp thôi mà, đúng không Hyeonjoonie?"

Moon Hyeonjoon chỉ bất lực gật đầu, ánh mắt đánh sang Lee Minhyeong như đang cầu cứu, kết quả là người kia cũng nhìn hắn với ánh mắt y hệt.

Tiếng đồ hồ điểm vang vọng khắp sảnh đường, là khi cánh cửa lớn trước mắt bọn họ từ từ mở ra, bên trong rất tối, anh chỉ có thể nương theo chút anh sáng le lói đang soi sáng quãng đường anh đi, từng bước từng bước tiến gần về phía hắn, bên tai là lời bài nhạc vang lên, gương mặt của Jeong Jihoon hiện rõ dần trước mắt anh. Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó, Sanghyeok hiểu hắn không thể nhìn thấy được khuôn mặt của mình, chỉ là ánh mắt đó vẫn đong đầy tình cảm, hệt như cái cách năm đó cậu nhóc kia hướng về phía hắn, là ánh mắt ngưỡng mộ đồng thời là lời yêu, là cách Chovy khi xưa vẫn thường nhìn Faker.

Let the fear you have fall away

I've got my eye on you

I've got my eye on you

Say yes to Heaven

Say yes to me

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay anh, khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, anh có thể nhìn thấy cái bóng phản chiếu của mình từ đôi mắt xinh đẹp của hắn, Sanghyeok cũng có thể nhìn thấy rõ sự hồi hộp ẩn sâu dưới đáy mắt Jeong Jihoon, khi bàn tay to lớn siết chặt lấy tay anh.

"Lee Sanghyeok, cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, luôn dung túng cho những điều em làm sai, luôn thấu hiểu và cảm thông. Cảm ơn anh đã dành cả thanh xuân để chờ đợi em, anh là người em luôn ngưỡng mộ, tôn trọng và  tin tưởng suốt cuộc đời. Hôm nay, đứng trước Thiên Chúa và mọi người trong lễ đường, em hứa sẽ mãi là chồng của anh."

"Jeong Jihoon, anh biết em đã trải qua rất nhiều điều khó khăn cho nên dù sau này có bao nhiêu khó khăn, vất vả, anh sẽ cùng em vượt qua tất cả. Anh hứa sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ với em mọi điều trong cuộc sống của hai ta, bên cạnh và yêu em bất kể lúc chúng mình giàu sang hay nghèo khó vì cả cuộc đời này của anh, vĩnh viễn chỉ có em là chồng."

Lee Sanghyeok đã luôn dõi theo ánh mắt hắn, thấy Jeong Jihoon bắt đầu rơm rớm nước mắt thì cười xòa, bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng giúp hắn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Jeong Jihoon còn nghe thấy tiếng tách tách phát ra liên tục từ bàn đầu, đoán chừng mấy tấm ảnh đó cũng chẳng có ý tốt gì cho cam nhưng hắn cũng chẳng nín được, cứ khóc mãi không dứt. Rõ ràng là cao hơn anh một cái đầu, thân hình cũng to gấp đôi mà nói khóc là khóc được liền, Lee Sanghyeok chỉ có thể bất lực vỗ về hắn dù sao bọn họ còn chưa có trao nhẫn xong đâu đó.

Jeong Jihoon cố lấy lại bình tĩnh, đến cả tay trao nhẫn của anh cũng trở nên run rẩy, chật vật mãi mới đeo nhẫn được cho anh, hắn còn nghe rõ ràng tiếng cười khúc khích của mấy đứa em nhà Lee Sanghyeok, đặc biệt là cháu út Lee gia-Lee Minhyeong. Jeong Jihoon dặn lòng nếu sau này đến lượt mấy đứa nó cưới, hắn chắc chắn sẽ cho tụi nó ăn một vố còn đau hơn thế này.

Hậu trao nhẫn, Jeong Jihoon trao cho anh một nụ hôn, kể từ hôm nay bọn họ đã chính thức trở thành chồng chồng hợp pháp, hắn đã có quyền can thiệp vào đời sống của Lee Sanghyeok, chính thức có vé thông hành để bước vào cuộc đời anh và lựa chọn ở lại. Lúc Lee Sanghyeok tung bó hoa trên tay anh, tiếng reo hò càng lúc càng lớn, lúc hắn nhìn xuống, đoán chừng là Wooje nhà Hyeonjoon bắt được hoa cưới.

"Là Choi Wooje bắt hoa cưới đó."

"Là Wooje sao?"

"Ừm." Lee Sanghyeok biết hắn không dễ dàng phân biệt được người khác, vì vậy đã thì thầm vào tai hắn tên người vừa mới bắt được hoa cưới của bọn họ. Hắn còn loáng thoáng nghe được tiếng mọi người nghị luận về bó hoa cưới. Vì sao là hoa hướng? Vì sao là bông lau sậy? Cái này hắn có giải thích rồi mà. Kệ đi dù sao chỉ cần hai người biết là được rồi.

Jeong Jihoon vẫn nhớ như in cái ngày mà Chovy tỏ tình Faker, trên tay anh là bó hoa hướng dương được hắn mua tặng từ số tiền dành dụm ít ỏi, bản thân hắn cũng đã nói rất nhiều lời hoa mỹ đến mức chỉ cần ngẫm lại hắn sẽ bị bản thân chọc cho tức chết, vậy mà Faker vẫn đứng đó, lắng nghe từng câu nói của hắn. Chovy tất nhiên đã đeo chiếc nhẫn cỏ mà chẳng có sự đồng ý của anh, để lại bức thư rồi chạy đi mất. Sau đó là chuỗi ngày chờ đợi kéo dài, đến một tuần sau, mọi người đều nói Faker đã chuyển đi rồi, một Chovy mười bảy tuổi cho rằng đây là một lời từ chối theo cách độc ác nhất, chẳng cho hắn cơ hội để biện minh, cũng chẳng cho hắn bất kì lời từ chối hoặc ít nhất là lời từ biệt nào. Nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu anh không đồng ý lời tỏ tình của hắn, liệu anh có để một Chovy mới mười bảy tuổi nhẹ nhàng đeo nhẫn lên cho anh?

"Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

"Đang suy nghĩ, nếu bây giờ hôn anh trước mặt mọi người có quá đáng lắm không."

"Ừm." Lee Sanghyeok nghe hắn nói vậy thì cúi đầu, sắc đỏ bắt đầu xuất hiện ở đôi tai rồi lan dần xuống cần cổ trắng ngần. Jeong Jihoon nhìn anh như bị hấp dẫn, sau đó lén lút đặt một nụ hôn ở trên cần cổ xinh đẹp của anh, dù sao bây giờ hai người đã chính thức là chồng chồng, hắn làm vậy cũng không có gì đáng lên án đâu đúng không?

"Đề nghị đồng chí Jeong Jihoon nghiêm túc lại, ảnh hưởng trẻ nhỏ ở đây đó." Giọng điệu của Minseok không mấy thân thiện.

"Anh có thấy trẻ nhỏ đâu?"

Choi Wooje tự giác chỉ vào mặt mình:"Đây."

.

.

.

"SangHyeokie đang làm gì thế?" Jeong Jihoon từ phía sau ôm lấy anh, bàn tay còn cẩn thận vòng lấy vòng eo của anh, hắn đặt lên má anh một nụ hôn, nhìn đến bức ảnh trên tay anh lại xụ mặt hỏi:"Anh vẫn còn giữ bức ảnh này à?"

"Sao lại không?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu hôn hắn, nhìn đến bức ảnh hôm đám cưới hắn khóc lớn lại buồn cười, anh chỉ có thể lảng tránh:"Hôm nay em học ở trường thế nào?"

"Cũng không có gì mới hết." Dù sao đây đã là lần thứ hai hắn học luật rồi, Jeong Jihoon bĩu môi, vùi mặt vào hõm cổ anh.

Lee Sanghyeok nhìn hắn một hồi thì nhẹ hỏi:"Em giận à? Vậy lát nữa chúng ta đi ăn haidilao nhé?"

Jeong Jihoon bỗng nhiên hơi hối hận, lẽ ra hắn nên cầu hôn trong tiệm mì lạnh mới đúng chứ, nhưng rồi hắn thở dài, lại đặt một nụ hôn lên trán anh, thì thầm:"Dạ, theo ý giám đốc Lee hết."

END.

Chờ phiên ngoại:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top