0.7

 Đã hơn một tháng trôi qua, mối tình của bọn họ vẫn yên bình như vậy, mỗi ngày Jeong Jihoon sẽ tặng anh một bó hoa nhỏ cùng với một tấm thiệp chứa lời yêu, tuy chưa đến 50 ngàn won nhưng vẫn chứa đựng tấm lòng của hắn cùng với lời hứa thời niên thiếu.

"Sau này khi em có tiền, em hứa mỗi ngày sẽ tặng cho anh một bó hoa!"

"Ừm, Chovy đừng quên lời hứa của em đó nha."

Hôm nay cũng vậy, chỉ là nhân dịp kỷ niệm bọn họ họ quen nhau được 10 năm 8 tháng lẻ năm ngày cho nên bó hoa cũng đặt biệt lớn, bên trong là rất nhiều đóa hoa hướng dương cùng với bông lau sậy trắng. Bông lau sậy bởi lần đầu tiên họ gặp nhau là giữa cánh đồng lau sậy cùng với cối xay gió. Hoa hướng dương bởi lần đầu và cuối họ gặp nhau là vào mùa hè. Mặc dù tặng hoa hướng dương vào buổi chiều có chút kỳ lạ nhưng mà...

"Xin chào, tôi muốn hẹn gặp giám đốc Lee."

"Vậy xin hỏi anh có lịch đặt trước không ạ?"

"Cô cứ nói với trợ lý Choi là có người họ Jeong đến gặp." Cô tiếp tân làm theo lời hắn, còn cảm ơn theo [phép lịch sự nhưng ánh mắt đầy thâm ý của cô nàng cứ làm hắn cảm thấy rùng mình.

"Anh có phải là người thường hay gửi hoa đến cho giám đốc Lee không ạ?"

"Dạ, là tôi." Jeong Jihoon cong mắt mỉm cười, vì sao phải cong mắt mỉm cười á hả? Tại hắn đang đeo khẩu trang đó! Phải cong mắt thì người nọ mới biết hắn đang cười chớ!

Lúc đứng trước cửa phòng giám đốc Lee, hắn còn lo lắng vuốt tóc, chỉnh trang lại quần áo, chỉ sợ bản thân chưa đủ chỉn chu cho buổi hẹn hò sắp tới nhưng mà...giám đốc Lee ngủ mất rồi. Nhìn đến đống giấy tờ còn chưa được giải quyết xong, lại nhìn đến khuôn mặt mệt mỏi của giám đốc Lee, Jeong Jihoon còn có thể làm gì chứ. Hắn đặt bó hoa qua một bên, sau đó dịu dàng bế giám đốc Lee đang say ngủ lên chiếc sofa, còn nhẹ nhàng tháo giày, đắp chăn cho anh. Còn hắn thì sao? Còn có thể làm sao nữa, tất nhiên là thay anh giải quyết đóng công việc còn lại rồi. Dù gì người ta cũng từng là giám đốc pháp lý của công ty đó nha!

Jeong Jihoon: Bỗng nhiên kiêu ngạo.

Jeong Jihoon thay anh giải quyết được hơn phân nửa công việc của dự án sắp tới thì Lee Sanghyeok lại tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, như còn chưa tỉnh hẳn vẫn nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới từ từ tiến về phía Jeong Jihoon đang ngồi, tự nhiên ngồi vào lồng ngực hắn, đôi bàn tay anh câu lấy cổ Jihoon, đôi chân thoăn thoắt vòng lấy eo hắn, dáng vẻ rõ ràng còn ngái ngủ. Jeong Jihoon phì cười trước hành động của anh, đặt lên trán anh một nụ hôn sau đó tựa cằm lên vai Sanghyeok tiếp tục làm nốt những công vụ lặt vặt còn lại. Jihoon biết mấy dự án cỏn con này so với năng lực của Sanghyeok không là gì, chỉ là dạo này Lee gia xảy ra chút chuyện phiền phức, ảnh hưởng đến tâm trạng anh rất nhiều.

"Sanghyeokie mau dậy thôi, anh còn chưa ăn tối, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó."

Mèo lười chỉ ừm một tiếng, cái đầu nhỏ lại tiếp tục vùi vào lồng ngực của mèo lớn, tiếp tục say giấc. Jihoon cũng chỉ có thể bất lực dụ dỗ:"Anh mau dậy đi, chúng ta đi ăn lẩu được không?"

"Haidilao sao?" Lúc này mèo lười mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi hắn. Jeong Jihoon còn có thể làm gì chứ? Hắn chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của người yêu thôi. Thấy hắn gật đầu, Lee Sanghyeok liền vui vẻ lấy đồ bước vào phòng vệ sinh cá nhân.

Đừng hỏi vì sao bọn họ còn có tủ đồ ở phòng làm việc là để phòng trường hợp dã chiến đó...khụ không phải nghĩa đó, ý hắn là ngủ dã chiến, thôi được rồi, sao càng nói càng bậy bạ. Ý hắn là, phòng trường hợp bọn họ phải tăng ca cả đêm ở công ty thôi khụ khụ hoàn toàn không có ý khác đâu nhé!

Trong khoảng thời gian bọn họ quen nhau, suy đi nghĩ lại thì đây đã là lần thứ 10 lần bọn họ đi ăn cùng nhau, 9 lần đi ăn lẩu và 1 lần đi ăn mì lạnh. À lần đi ăn mì lạnh đó hẳn mọi người còn nhớ nhỉ? Chính là ngày bọn họ chính thức xác nhận mối quan hệ đó.

Jeong Jihoon đã từng hỏi anh vì sao lại thích đi ăn lẩu đến thế còn nhất quyết phải là haidilao, câu trả lời của Lee Sanghyeok làm hắn cảm thấy rung động, anh nói, bởi vì mãi vẫn không quên được hương vị lẩu cà chua khi xưa hai ta từng ăn, cho nên mới tìm đến haidilao, khi xưa anh cũng không thường ăn nó đến vậy, chỉ là bây giờ có em, hương vị giống như khi xưa vậy.

Trọng điểm là gì? Là anh mãi không quên được kỷ niệm của hai người họ và sự có mặt của hắn làm món lẩu NGON! HƠN!

"Giám đốc Lee còn muốn ăn tôm nữa không?" Jeong Jihoon nở một nụ cười đắc thắng, tay vẫn còn đang lột tôm.

"Ừm, con cuối thôi.' Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, vẫn chú tâm gấp viên thả lẩu đã nổi lên trên.

"Em không ăn sao?"

Jihoon nhìn anh, nhẹ nhàng đưa con tôm đến bên miệng, ý bảo anh ăn đi. Một lát sau nhân viên lên thêm vài món gồm cơm trắng, thịt heo chiên và tôm viên. Đừng hỏi hắn, Jeong Jihoon dù thương anh thật, nhưng mà hắn sắp biến thành nồi lẩu rồi, dặn lòng chỉ sau tháng này, hắn chắc chắn sẽ tìm cách hạn chế cho anh ăn ngoài, cứ ăn lẩu mãi cũng chẳng tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chừng nào thì haidilao có nướng bbq nhỉ?

"Jeong Jihoon ah."

"Sao vậy anh?"

"Anh và tiểu thư Choi hủy hôn rồi đó." Giọng của anh nhẹ vang lên, giống như chú mèo vừa làm được chuyện tốt, bắt đầu lắc lư trước mặt chủ đòi phần thưởng vậy.

"Làm sao bây giờ? Giám đốc Lee thông báo đột xuất quá, tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả."

Lee Sanghyeok không nhận được phần thưởng như mong muốn liền bĩu môi.

"Bồi thường anh bằng một lễ đính hôn với em, được không?"

Jeong Jihoon quỳ xuống, trên tay là hộp nhung màu đỏ tươi, dưới ánh nhìn bất ngờ của Lee Sanghyeok, hắn chỉ cười dịu dàng, khẽ hỏi:"Lee Sanghyeok, liệu anh có nguyện để em đồng hành bên cạnh anh, trở thành hậu phương vững chắc của anh trong tương lai hay không?"

Lúc Sanghyeok nhìn thấy chiếc hộp nhung đỏ, trong lòng lập tức trở nên khẩn trương, tim bắt đầu đập theo từng nhịp rất mạnh, ngay cả đôi mắt cũng bị khí nóng từ nồi lẩu hung đến đỏ ửng, đọng lại vài giọt nước mắt chực chờ sắp rơi xuống. Khoảng khắc hắn quỳ xuống, từ từ mở hộp nhung đỏ, khi chiếc nhẫn tinh xảo từ từ xuất hiện, khi hắn dịu dàng nói lời cầu hôn anh là những điều cả đời này Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

"Anh nguyện ý."

Jeong Jihoon mỉm cười ngọt ngào, nắm lấy bàn tay xinh đẹp của anh, từ từ đeo lên chiếc nhẫn đính hôn, mặt nhẫn được thiết kế theo hình phiến lá, giống như chiếc nhẫn cỏ ngày xưa hắn từng đan tặng anh, xung quanh khảm một vòng kim cương tinh tế, mặt trong của nhẫn là tên hai người được khắc cạnh nhau.

Buổi cầu hôn này quá không lãng mạn, chẳng có khung cảnh được decor sang trọng, cũng chẳng có những món ăn với giá cao ngất ngưởng, bó hoa mà hắn tặng anh cũng chẳng có mặt, chẳng có ai thật sự chứng kiến buổi cầu hôn này cả. Ấy vậy mà, Lee Sanghyeok chẳng tài nào quên được ngày hôm nay. Dù sao tình yêu giữa bọn họ vốn dĩ giản dị như vậy, chẳng cần quà cáp đắt đỏ, chẳng cần những buổi hẹn hò ở nơi giới thượng lưu lui đến, thứ bọn họ cần đơn giản là bất kỳ khoảnh khắc cả hai cảm nhận được con tim đang đập của đối phương chỉ hướng về phía mình, là khoảnh khắc tình yêu của đối phương biểu lộ với riêng họ, là những cái hôn, là những cái ôm, là cảm giác cả hai linh hồn hòa lại làm một.

Giờ đây Lee Sanghyeok đã hiểu được, ở mỗi vũ trụ nơi anh bộc bạch tình yêu của mình với hắn, ở nơi đấy Jeong Jihoon sẽ đáp lời yêu.

p/s: 

Đính hôn thoaiiiii~ 


*(^O^)*


Ê mấy ní, tui đi thi bằng lái xe (bằng viết á) mà trượt hai lần tại vì đem thiếu giấy tờ, hổng biết nên vui hay nên buồn nữa~

(¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top