0.6
Phu nhân nhà họ Lee đến gặp Jeong Jihoon. Bọn họ còn chưa xác định mối quan hệ được một tuần thì mẹ vợ đại nhân đã giá lâm đến căn hộ không được cao cấp lắm của hắn, đúng là thông tin nhạy thật.
"Chắc cậu cũng biết tôi là ai."
Jeong Jihoon cố giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt, ngồi thẳng lưng, không sợ chết nhìn thẳng vào mặt người nọ, dù sao hắn cũng không biết được biểu cảm của người kia thế nào. Chỉ là mồ hôi tay cứ tuôn ra như mưa, nếu không phải hắn vẫn mở điều hòa liên tục trong căn hộ, chỉ e rằng lưng hắn cũng chẳng được 'khô ráo' như hiện giờ.
"Anh Sanghyeokie có nhắc qua ạ."
"Sanghyeokie? Hai đứa thân thiết đến mức này rồi sao?"
"Ý cháu là giám đốc Lee ạ." Khí chất của người nọ quá mức cường đại, giống như chỉ cần người đàn bà này thở dài một tiếng, hắn chắc chắn sẽ hồn lìa khỏi xác vậy. Mặc dù Jihoon hèn là thật nhưng vị ngồi trước mặt này không phải là kẻ dễ chọc đâu, kiếp trước cho dù hắn vận dụng hết nhiều năm diễn xuất cũng không thể qua mắt được người này.
Bởi người như hắn thì đâu hiểu thế nào là đọc vị người khác thông qua ánh mắt.
Hắn nghe tiếng thứ gì đó đập mạnh vào bàn, nhìn kỹ lại mới phát hiện là một phong bì dày cộm, không cần nhìn cũng biết bên trong là thứ gì. Jeong Jihoon cố gắng giữ nụ cười vốn đã cứng đờ trên môi, chuyện này làm hắn cảm thấy nhân quả đến hơi sớm, lúc trước hắn đóng vai thiếu gia nhìn mẹ mình đập tiền vào nữ chính, còn bây giờ hắn mới là 'nữ chính' bị đập tiền.
"Bên trong là năm triệu won tiền mặt cùng với tấm séc trị giá hai trăm triệu won, cậu Jeong cầm lấy và tránh xa con trai tôi ra. Nó đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Kim rồi, đừng vì sự ích kỷ của cậu mà ảnh hưởng đến nó."
"Phu nhân à, cháu và giám đốc Lee yêu nhau thật lòng, dù cháu có nghèo thật nhưng số tiền này của cô xin hãy đem về ch-"
Rầm
"Jeong Jihoon!"
Jeong Jihoon nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức lao về phía anh, giống như chim sẻ nép vào sau lưng Sanghyeok. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng mới trở nên hòa hoãn hơn một chút, nói không ngoa, giờ đây hắn còn thấy được vầng sáng bao bọc lấy thân thể anh, đúng là vị cứu tinh của đời hắn.
Đừng có chê hắn hèn! Dù sao thì mấy người làm sao hiểu được cảm giác bị người khác đập hơn một trăm triệu won vào mặt chứ~
"Mẹ à! Sao hôm nay mẹ lại đến đây vậy hả?" Bàn tay nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, còn vỗ nhẹ lên tay hắn như đang trấn an người vốn dĩ cao hơn anh một cái đầu, còn bự gấp đôi thân hình anh.
"Mẹ chỉ muốn thực hành một chút thôi mà." Người nọ nhún vai, bao nhiêu gai ngọn khi nãy đều thu lại không còn chút gì, giống như một một con thú vô hại vậy.
"Mẹ à! Mẹ đừng có lậm phim nữa mà!"
"Con gấp gì chứ, mẹ chỉ muốn nhìn con rể một chút thôi mà."
Nói dối! Nếu chỉ nhìn hắn còn đem theo một đống vệ sĩ như vậy làm gì chứ! Rõ ràng là chẳng có ý tốt gì, nếu không phải hắn nhạy bén nhận biết được vở kịch của bà ấy, nói không chừng hắn đã nằm viện thêm vài tháng.
"Mẹ đừng dọa Jihoonie nữa."
"Mẹ đâu có dọa đâu, nhìn kìa, con rể rõ ràng còn đang cười rất tươi mà."
Jeong-đang nước mắt ngắn nước mắt dài-Jihoon: ....
Lee Sanghyeok tất nhiên không tin, chỉ trầm tĩnh hỏi lại:"Hôm nay mẹ đến đây làm gì vậy?"
"Còn có thể làm gì chứ, tất nhiên là đem đồ của con qua đây rồi. Đường đường là giám đốc Lee nhưng đồ mặc cứ rộng thùng thình thì Lee gia sẽ mang tiếng ngược đãi đó."
Lần này không chỉ Lee Sanghyeok đỏ mặt, ngay cả Jeong Jihoon cũng không thoát được, chỉ cảm nhận được khuôn mặt mình trở nên nóng bừng. Cảm giác như bọn họ đang yêu đương vụng trộm thì bị phát hiện vậy.
Phu nhân Lee sau khi đem đồ đến thì rời đi, à còn để lại cái phong bì dày cộm trên bàn nữa.
"Em giận à?" Lee Sanghyeok buồn cười nhìn con mèo lớn nhất quyết úp mặt vào tường chứ không thèm nhìn lấy anh một cái, khi nãy rõ ràng còn nắm chặt lấy tay anh, bây giờ lại chuyển sang giận dỗi, đúng là mèo tinh.
"Anh sai rồi, anh nên ngăn mẹ lại."
"Tiểu thư nhà họ Kim."
"Hửm?"
"Chuyện đính hôn với tiểu thư nhà họ Kim đó." Jeong Jihoon thở dài, chán nản úp mặt vào tường, buồn bã nói:"Em không làm nhỏ đâu!"
"Anh đừng có cười mà!"
"Anh xin lỗi." Sanghyeok nhịn cười, nghiêm túc cúi gập người 90 độ xin lỗi hắn, Jihoon trái ngược lại càng khó chịu hơn. Hắn ngăn động tác của người kia lại, lại lần nữa ôm lấy thân thể gầy gò của anh vào lòng, tựa cằm lên vai anh, nhỏ giọng hỏi:"Anh không sợ sao?"
"Hửm?"
"Anh không sợ em cầm lấy số tiền kia rồi bỏ trốn sao?"
Lee Sanghyeok im lặng không đáp, Jeong Jihoon tưởng anh sẽ đánh trống lảng hoặc từ chối trả lời. Chỉ là lúc hắn định nới lỏng cái ôm giữa hai người thì bên tai vang lên một tiếng nói rất nhỏ:
"Sợ."
Giọng anh quá nhỏ, nhỏ đến mức Jeong Jihoon gần như cho rằng đó là tiếng gió, Lee Sanghyeok ngẩng đầu, ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng lặp lại:
"Anh đã rất sợ."
Hơn ai hết, Lee Sanghyeok biết rõ, biết rõ hắn sẽ rời đi nếu cảm thấy bị xúc phạm, biết rõ tính tình có phần cao ngạo của hắn, biết rõ những chuyện hắn đã phải chịu đựng khi làm rể Nhà họ Lee. Anh hơn ai hết sợ, rất sợ hắn sẽ đổi ý, sợ rằng mấy ngày hạnh phúc vừa qua chỉ là do hắn quẫn trí, sợ rằng những đêm nằm ngủ bên cạnh hắn chỉ như bong bóng, thoáng cái đã vỡ tan tành.
"Em ở đây." Jeong Jihoon cũng trầm giọng trấn an, bảy năm là quãng thời gian hắn bỏ ra để biết anh và dùng cả một đời người để hiểu rõ anh. Những ngày tháng còn lơ lửng, Jeong Jihoon mới hiểu được Lee Sanghyeok vốn là một người nội tâm, chuyện gì cũng chỉ giấu cho riêng mình. Anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, thậm chí còn có phần mau nước mắt.
Jeong Jihoon biết được phu nhân Lee đến đây thực sự là để bẫy hắn nhận lấy số tiền, để Lee Sanghyeok thấy rõ bộ mặt thật của hắn nhằm khiến hai người chia tay. Bà ta làm sao biết được kiếp trước hắn còn làm những chuyện tồi tệ hơn thế và rằng luôn có một Lee Sanhyeok sẵn sàng dung thứ cho mọi chuyện hắn làm. Khoảng khắc hai người nắm tay, Jeong Jihoon biết người kia đã rất lo lắng, bàn tay anh nắm chặt lấy hắn, một phần áo vest cũng trở nên nhăn nhúm do bị vò nát, ngay cả gáy của anh cũng ướt đẫm mồ hôi.
Vì vậy hắn đã hỏi, liệu anh có sợ hắn sẽ rời đi không. Và Sanghyeok đã trả lời nó bằng sự thật bởi người yêu thì không được lừa dối nhau.
Jeong Jihoon hiểu niềm tin cần thời gian để vung đắp, vậy cứ để hắn dùng thêm một đời này để lấy lại niềm tin từ phía anh vậy.
"Jeong Jihoon."
"Sao vậy?"
"Hôn anh."
Vì vậy hắn thật sự cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm của người nọ, cảm nhận được khuôn mặt anh đã nhuốm màu nước mắt. Bọn họ triền miên không dứt, đến tận lúc nụ hôn kết thúc còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Jeong Jihoon nhận ra Sanghyeok thật ra cũng rất thích vài chuyện thân mật gần gũi như vậy. Chỉ là...hắn đang đợi đến đêm động phòng của hai người.
P/s: chúc mừng chiến thắng của T1 👏🥹, tui đã rất đau tim đó ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top