0.5

Buổi tối hôm sau, Jeong Jihoon đến trước quán ăn bọn họ hẹn gặp, nơi này thật sự là một nơi vui chơi cho đám tài phiệt, khắp nơi được decor theo phong cách trang trọng, lấy màu lạnh làm chủ đạo.

"Xin chào giám đốc Lee, tôi vừa đến, xin lỗi đã để anh chờ lâu."

Lúc này Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng không biết được biểu cảm của đối phương là gì, chỉ thấy anh ăn vận chỉnh tề, bộ vest theo kiểu anh được may đo riêng, trên tay là quyển sách đang đọc dở, chắc là tâm trạng đang không tệ.

"Đừng gọi anh như vậy, cứ gọi tên là được rồi."

"Vậy tôi không khách sáo nữa, Sanghyeokssi hôm nay mời tôi đến đây là vì chuyện gì?" Jeong Jihoon lật menu ra, nhìn đến số tiền cho mỗi ly nước không dưới 100 ngàn won làm hắn trố mắt, sau đó chỉ làm như không có chuyện đóng menu lại. Xin lỗi, hắn còn đang nợ tiền hợp đồng.

Đúng là cuộc đời trớ trêu, kiếp trước lúc hắn ra đi nghèo, bây giờ trọng sinh lại vẫn nghèo.

"Em không ăn uống gì sao? Anh nghe nói beefsteak ở đây rất ngon đó."

Jeong Jihoon nhìn anh, hắn thì không chê nhưng ví tiền hắn thì có đó. Mà cũng lấy làm lạ, những lần trước anh chỉ hẹn hắn đến quán cà phê bình dân, lần này thì đến tận khu xa hoa sầm uất này. Vì vậy hắn chồm người về phía anh, thì thầm vào tai Lee Sanghyeok.

"Giám đốc Lee cũng biết, chúng tôi đi làm cực khổ, không dám chi nhiều như vậy cho bữa ăn."

Hai người quá gần nhau, chỉ cần hắn vô tình quay mặt nhìn anh cũng sẽ khiến đôi môi lướt nhẹ qua má của người nọ và hắn làm thế thật. Đôi tai của giám đốc Lee trong nháy mắt hồng lên trông thấy, ngay cả trong giọng nói cũng có chút run rẩy.

"Nếu em muốn ăn mì lạnh, chúng ta cũng có thể đi mà."

Vậy mà hai người bọn họ cũng đi thật, Jihoon chỉ mới ừm một tiếng, Sanghyeok liền thanh toán, đón xe dẫn bọn họ vào quán mì lạnh bình dân, còn thuận tiện gọi cho hắn một bán mì lạnh. Những gì hắn không thích đều nhớ, còn rất quen thuộc. Nơi đây, không phải là chỗ kiếp trước hắn thường lui tới sao? Jeong Jihoon đoán anh đã sống lại rồi. Vì sao ấy hả? Có những điều ngay cả chàng thiếu niên Faker năm đó cũng không biết được, chỉ là Lee Sanghyeok người chồng bảy năm của hắn mới biết mà thôi. Dù sao bọn họ đã sống cùng nhau bảy năm, có những chuyện cho dù hận đến mức nào cũng không thể không biết.

Ăn xong một bữa no nê còn chẳng mất đồng nào làm cho tâm trạng của một kẻ đang thiếu nợ như Jeong Jihoon cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, đến tận lúc được anh đưa về, hắn vẫn chẳng phàn nàn lấy một câu.

"Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy?"

"Không vào căn hộ của em sao?" Jeong Jihoon nhận ra rằng chỉ cần là yêu cầu của hắn, Lee Sanghyeok sẽ thật sự làm theo. Anh bước vào căn hộ, đánh giá nó một chút rồi mới ngồi xuống sofa, căn hộ này thật sự có phần lạnh lẽo do thiếu hơi người, dù sao đã hai hôm rồi hắn chưa về nhà.

"Anh không có gì muốn thừa nhận sao Sanghyeokssi?" Jeong Jihoon đưa cho anh một tách trà hoa nhài, sau đó ngồi đối diện anh, buộc anh phải nhìn vào mặt hắn dẫu cho hắn chẳng thể biết được biểu cảm của anh như nào.

Lee Sanghyeok dường như đang căng thẳng, hắn có thể thấy đôi tay anh đang nắm chặt, ngay cả nhịp thở cũng dồn dập hơn trước. Vì vậy, hắn chỉ có thể đánh cược thôi.

"Có thể anh không tin nhưng em nghĩ em sống lại rồi giám đốc Lee."

Người kia im lặng, khiến cho hắn hoài nghi liệu suy đoán của bản thân sai rồi không, lo lắng đến mức đứng dậy. Hình như hắn vừa đi nước cờ không được thông minh lắm.

"Đừng gọi anh là giám đốc Lee mà." Trong giọng nói còn có phần giận dỗi. Nhưng mà chuyện này đâu phải trọng điểm đâu?

"Ôm em một cái được không?" Jeong Jihoon dang đôi bàn tay, đón thân thể bé nhỏ của anh vào lòng, cảm nhận được lồng ngực từng chút từng chút ướt đẫm nước mắt. Lần này hắn đã có thể vỗ về Lee Sanghyeok, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ nhắn. Hắn lại lần nữa cúi đầu xuống, lần này hắn ngậm lấy đôi môi hồng hào cùng anh dây dưa không dứt, đến tận lúc người kia đánh nhẹ vào ngực hắn mới buông ra, mỉm cười thì thầm vào tai anh.

"Đêm nay, ở lại với em đi."

Đến tận lúc hai người nằm trên giường, đối mặt nhìn nhau, Jeong Jihoon tự hỏi liệu mối quan hệ giữa bọn họ có nhanh quá hay không. Nhưng bọn họ dẫu sao cũng đã cưới nhau bảy năm, cộng thêm nhiều năm quen biết, đã ở bên nhau không dưới mười năm. Huống hồ chỉ là việc ngủ chung giường, cũng chẳng có chuyện gì thật sự xảy ra.

"Jihoonie đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng của Lee Sanghyeok nhẹ tựa lông hồng khẽ lướt qua làm tim hắn run rẩy, Jeong Jihoon như trở về cảm giác mới yêu, tự nhiên ngại ngùng lạ thường. Anh đang mặc đồ ngủ của hắn, chuyện này càng làm nổi bật thân thể bé nhỏ của anh. Rõ ràng là giám đốc Lee thét ra lửa, vì sao càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu chứ?

"Tại sao anh cũng sống lại rồi?" Jihoon vén tóc anh sang một bên, sau đó lại vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của anh. Lee Sanghyeok có vẻ ngập ngừng, sau cùng anh thở dài, nhỏ giọng đáp.

"Không có em anh không thể sống được, cho nên anh tự sá-" Đôi tay trên eo anh lại càng siết chặt, kéo anh vào lồng ngực vững chãi. Jeong Jihoon đặt một nụ hôn lên trán anh, biểu thị mình không muốn nghe nữa.

"Ngủ đi, em ở đây rồi."

Em vẫn luôn bên cạnh anh.
.
.
.
Lúc Sanghyeok thức dậy, bên cạnh đã thiếu mất một bóng người, nhưng hơi ấm vẫn còn đấy, anh lưu luyến không muốn rời giường, chỉ nhắm mắt an tĩnh suy nghĩ. Anh nhớ đến cảm giác thân thể được bao bọc bởi vòng tay mạnh mẽ của hắn, cảm nhận được tình yêu rực cháy như thuở thiếu niên, bất giác nở một nụ cười khẽ.

"Sanghyeokie dậy chưa?" Giọng của Jeong Jihoon quá đỗi dịu dàng làm cho người ta chìm đắm vào thứ được gọi là tình yêu.

Thân ảnh của Jihoon xuất hiện, che khuất đi ánh sáng đang chiếu rọi qua từ khoảng trống của rèm cửa. Hắn cúi người, đặt lên trán anh một nụ hôn chào buổi sáng, Sanghyeok cũng thành thật nâng mặt anh cho hắn hôn dễ dàng hơn. Jihoon mỉm cười, hắn hôn nhẹ lên mắt, đến mũi, và má, còn định làm sâu thêm nụ hôn này thì bị người kia che miệng lại.

"Anh còn chưa đánh răng." Sanghyeok bụm miệng lại, trèo ra khỏi giường sau đó chuồn đi mất, để lại Jihoon còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Jihoon bị bộ dạng này của anh chọc cười, chỉ để sẵn cho anh một bộ đồ lên giường sau đó chậm rãi bày đồ ăn sáng hắn vừa mới mua ra bàn.

"Anh mau ăn đi, canh sắp nguội rồi."

"Em không ăn sao?"

"Em thích nhìn anh ăn hơn." Hắn nhìn anh, ánh mắt trong vô thức trở nên thâm tình, Sanghyeok không nói nữa, cúi gầm mặt xuống bắt đầu ăn, còn vội đến mức làm bản thân sặc, ho một hồi lâu. Jihoon rót cho anh một ly nước, còn nhẹ giọng quở trách:"Đừng vội thế, em cũng không giành với anh."

Sanghyeok chỉ nhỏ giọng đáp ừm một tiếng, tri kỷ múc cho hắn một muỗng canh, tay còn lại hứng phần canh đang chực chờ đổ ra bàn, Jihoon cũng thật sự ăn theo ý anh, còn thuận tiện đưa bàn tay đã dính nước canh lên bên môi. Ừa, hắn liếm lòng bàn tay của anh, sau đó thuận tiện để lại một nụ hôn. Sắc đỏ nhanh chóng lan từ tai đến vùng cổ, khỏi phải nhìn cũng biết khuôn mặt Lee Sanghyeok cũng đã đỏ lên.

"A-anh...a-anh phải đ-đi họp đã."

"Để em tiễn anh đi." Hắn tiễn anh xuống dưới sảnh, đến tận lúc dõi theo thân ảnh của anh khuất dần trên chiếc xe ô tô sang trọng mới đi lên lầu.

Sanghyeok ngồi trên xe vẫn cứ nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, khuôn mặt càng ngày càng trở nên nóng bừng.

"Giám đốc, hình như quần áo của anh hôm nay hơi rộng, anh có muốn tôi lấy một bộ kh-"

"Không cần đâu." Anh nhắm mắt lấy lại tinh thần, sau đó mới chợt ra mình còn chưa add được kakaotalk với Jihoon. Chán nản lấy điện thoại ra thì đã thấy hình nền đã được đổi từ hình ảnh bức thư ố vàng của hắn sang hình ảnh hai người ôm nhau trên giường.

Ting

Là tin nhắn của Jihoon gửi đến.

"Giám đốc Lee có thích hình nền mới em đổi cho anh không?"

Sanghyeok cười nhẹ, sau đó cũng đáp lại tin nhắn của hắn: "Ừm, anh thích lắm."

Cũng không biết là đang nói đến hình nền hay nói đến hắn nữa, Lee Sanghyeok chỉ biết, chỉ cần là của hắn, cái gì anh cũng thích.

p/s: Cho hai bạn trẻ về với nhau lẹ lẹ thui:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top