0.3

Vừa bước đến trước cửa chính, chú cún Geum đã nhanh nhảu xoay vòng tròn, điều mà nó vẫn thường hay làm với hắn. Hắn thấy Lee Sanghyeok khựng lại, hiếm thấy quỳ xuống, ôm chằm lấy chú chó nhỏ. Hắn nghe được anh đang thủ thỉ bên cạnh chú chó vốn chẳng thể hiểu được lòng người phức tạp rằng:"Có phải Geum đang đợi em ấy trở về không?"

Chú chó vẫn nhìn chằm chằm về phía hắn, còn sủa vài tiếng như kêu gọi hắn đến vuốt ve.

Nghe nói, linh hồn có thể bước vào giấc mơ của người khác. Giấc mơ của Lee Sanghyeok lại bình yên đến kì lạ. Nhiều đêm hắn thấy anh đi trên cánh đồng lau sậy dưới những chiếc cối xay gió quen thuộc dưới cái nắng mùa hạ. Nỗi lo lắng vô hình bỗng hiện lên trong tâm trí Jeong Jihoon. Dường như người nọ cảm nhận được sự hiện diện khác thường của hắn, lúc nhìn thấy hắn lập tức lao về phía này, chỉ là xuyên qua linh hồn hắn. Giấc mơ cũng vì vậy mà kết thúc.

"Jeong Jihoon! Jeong Jihoon! Jeong Jihoon, em đừng đi! Anh sai rồi! Anh không nên rời đi!" Nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má, từng giọt thấm đẫm vào bộ đồ ngủ mỏng manh. Giọng nói cũng nhỏ dần vào khoảng khắc anh tỉnh hẳn.

Có lẽ, đây lại là ác mộng.  Đôi bàn tay anh nắm chặt lấy cái mền bông. Dẫu cho bây giờ có là mùa đông, nhiệt độ vẫn đang ở mức dưới 0ºC, hắn vẫn có thể thấy mồ hôi rơi ướt lưng anh.

Jeong Jihoon ngồi ở đầu giường, muốn vươn tay lau nước mắt cho anh lại chẳng thể đụng đến. Hắn tức giận, đánh một cái thật mạnh xuống lên đùi mình, cũng chẳng thể cảm nhận đau đớn. Jeong Jihoon bắt đầu tuyệt vọng. Hắn không thể cứ mãi ở đây được. Nếu đầu thai làm con của Geum còn có lợi hơn, nói không chừng hắn còn có thể giúp Lee Sanghyeok canh nhà cửa.

Chuyện trở nên vô hình làm hắn mạnh dạng hơn hẳn, những chuyện trước kia bị cấm làm đều được hắn tỉ mỉ nghĩ về một lượt. Ba mẹ Sanghyeok từng cấm hắn bước vào từ cửa chính sau ngày cưới, đồng thời cấm hai người ngủ chung một phòng dẫu đó là lẽ thường tình. Vì vậy trong đêm tân hôn, Jeong Jihoon lập tức vui vẻ xách gối ngủ qua phòng bên cạnh.

Chuyện ba mẹ không muốn con trai mình bị phụ thuộc vào một thằng ất ơ nào đấy thì hắn có thể hiểu được nhưng lý do vì sao lại cưới hắn vào cửa thì chính hắn cũng chẳng biết. Dù sao người giàu bọn họ cũng luôn khó hiểu như vậy, đâu thể trách hắn ngu dốt được.

Jeong Jihoon bắt đầu tìm niềm vui cho chính mình, hắn sẽ vui vẻ bước ra vào cổng chính của dinh thự rộng lớn như bù đắp cho ngày cưới, sẽ ngồi cạnh anh lúc anh làm việc, sẽ chú ý những tiểu tiết mà khi sống chẳng bao giờ chịu để ý đến, sẽ cảm thấy quen thuộc, sẽ tự hỏi anh là ai, sẽ tự hỏi anh vì sao không rời đi, sẽ khóc...

Ngày hôm đó, anh mang một cuốn sách vốn đã ố vàng do chẳng được chăm chút, ngồi dưới bóng cối xay gió trầm tĩnh đọc sách. Jeong Jihoon mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc, bất kể là dáng ngồi, cách ngắt nghỉ, hoặc là giọng nói. Mọi thứ như đưa hắn về với mùa hè năm ấy, thân thương đến kỳ lạ, gợi cho lòng hắn cảm giác bất an. Giống như hắn sẽ tìm được đáp án cho mùa hè năm ấy, thật giống như hắn đã tìm được câu trả lời cho bức thư tình đã được gửi đi từ rất lâu về trước.

Điều này làm Jeong Jihoon sợ, sợ phải biết mình đã bỏ lỡ thứ mình cho là quan trọng, sợ phải biết đáp án mà bấy lâu nay mình luôn tìm kiếm luôn ở trước mắt, sợ phải biết người mà bản thân luôn ngóng trông sớm đã trở về.

Đúng một tháng sau người thầy cúng lại đến, lúc người đó bước vào, khí thế đến mức làm cho linh hồn hắn run rẩy một trận. Người đó mỉm cười từ tốn, lịch sự bắt tay với anh, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn hắn.

Chưa từng có ai nói cho hắn, làm ma cũng có lúc bị con người dọa nha.

"Vẫn chưa đi à? Phải chăng cậu vẫn còn khuất mắt gì trong lòng?"

Jeong Jihoon chỉ tay vào mặt mình, đại ý là "Anh nhìn thấy tôi à đại ca?"

Người kia gật đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp.

"Anh biết khuất mắt của tôi là gì mà phải không?"

Người kia lại lần nữa gật đầu, sau đó từ tốn quay sang Lee Sanghyeok, mời anh dẫn ông ta đến thư phòng của anh. Căn phòng này trống rỗng, khác với thư phòng của Lee Sanghyeok tại biệt thư ở Seol, nó chỉ chứa duy nhất một hộp gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Lúc mở ra, hắn đã nhìn thấy rất nhiều thứ thân thuộc. Là chiếc vòng tay hắn dành một tháng trời đan tặng chàng thiếu niên. Là những bức thư ố vàng mà bọn họ từng trao nhau. Là con tò he đã bám bụi. Là chiếc nhẫn cỏ giờ đây đã héo úa hắn từng trao anh. Là những kỷ niệm khi cuộc cuộc đời cả hai giao nhau.

Jeong Jihoon đứng như trời trồng, dẫu đã nhiều lần nghi ngờ, song sau khi có được đáp án, hắn vẫn không cam lòng.

Không chấp nhận được chuyện mình đã bỏ lỡ chàng thiếu niên năm ấy.

Không chấp nhận được mình đã đối xử tệ bạc với người kia nhiều năm.

Không chấp nhận được việc người mà hắn cho rằng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt hắn.

Thật ra, hắn sớm đã biết đáp án này. Là do hắn lựa chọn chối bỏ nó.

Chàng thiếu niên đó sao có thể quay về tìm hắn chứ? Chính anh đã ghê tởm tình cảm của bọn họ đến mức bỏ đi chẳng một lời từ biệt. Chính anh đã chối bỏ hắn, chính anh đã lựa chọn buông bỏ. Nhưng người trở về, kiên nhẫn níu kéo tình yêu giữa bọn họ từng phút giây...

Cũng là anh.

"Khuất mắt của em ấy là gì?" Khuôn mặt của Lee Sanghyeok quá đỗi bình tĩnh. Nhưng hắn nhận ra được sự run rẩy trong tông giọng của anh, nếu không cũng đã cho rằng anh quả thật cũng chẳng mảy may quan tâm mấy đến mình.

"Là Faker. Cũng chính là cậu."

"Thiếu gia, người mà cậu ấy ngày đêm mong nhớ vẫn luôn là cậu."

"Ông nói dối! Em ấy làm sao có thể..." Dường như Lee Sanghyeok nhận ra bản thân mất bình tĩnh, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt, chặt đến mức hắn mơ hồ có thể thấy máu nhỏ giọt xuống nền đất.

"Rõ ràng lần đầu gặp lại nhau, em ấy đã chẳng nhận ra tôi, liên tục từ chối tình cảm của tôi. Rõ ràng là đêm tân hôn, em ấy đã bỏ trốn. Rõ ràng là Chovy đã chẳng còn cần tôi nữa." Khoảng khắc đó, hắn nhìn thấy đại thiếu gia giới tài phiệt lần nữa gục ngã, hắn thấy nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống sàn nhà. Hắn thấy thân thể anh như mất hết sức lực, không thể gắng gượng được mà quỳ rạp xuống sàn. Jeong Jihoon đã muốn vươn tay bắt lấy thân thể anh nhưng hắn không thể.

Hắn chỉ có thể thấy mà thôi.

Linh hồn hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau khổ nơi trái tim, cũng cảm nhận được nước mắt đang rơi trên mặt hắn, từng giọt lăn dài sau đó tan biến vào không trung, từng giọt đánh dấu cho sự biến mất hoàn toàn của hắn khỏi thế gian này. Linh hồn hắn dần dần tan biến vào không trung. Lúc đó, Jeong Jihoon thật sự đã nghĩ.

Hắn nguyện đánh đổi một ngàn năm của địa phủ để đổi lấy những năm tháng bên anh một lần nữa.

p/s:
Chap ngược cúng cuồi 🥹👏

Có ai biết được lý do vì sao Jihoon không nhận ra được chàng thiếu niên năm ấy không nhỉ:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top