0.1

Ngày mà Jeong Jihoon ngóng trông nhất cũng đã đến, khi cơ thể dần mất đi nhận thức, chìm sâu vào nỗi đau ở nơi trái tim đang rỉ máu. Rất đau. Đến mức hắn gần như không thở được. Lúc Jihoon nhắm mắt lại, hắn đã nghĩ về rất nhiều thứ trong quá khứ. Hắn không muốn chết nhưng lại muốn nỗi đau mau biến mất. Hắn không muốn tiếp tục trốn chạy cũng chẳng muốn đối diện với anh.

Hắn bắt đầu nhớ.

Nhớ về cơn mưa đầu hạ. Nhớ về chàng thiếu niên hắn gặp năm mười bảy tuổi. Nhớ cả những lúc hai người nô đùa dưới cái nắng chói chang của mùa hạ. Và cả lúc chàng thiếu niên đó biến mất vào hư không, rời bỏ hắn.

Sau đó, hắn lại nhớ, nhớ đến lúc hắn bỏ lên thành phố lập nghiệp. Dẫu có nhiều lần gục ngã trước hiện thực đầy giông bão, Jihoon vẫn đứng vững dưới cơn giông, trở thành một diễn viên thực lực đáng ngưỡng mộ.

Và rồi, biến cố ập đến, con trai cả của gia tộc họ Lee để mắt đến hắn, hứa hẹn mang đến tiền tài, danh vọng và cả quyền lực. Chỉ là Jeong Jihoon vẫn một mực từ chối.

Vì sao?

Hẳn là vì chàng thiếu niên năm đó, làm trái tim hắn không thể rung động thêm lần nào nữa.

Đến lần thứ ba hắn từ chối, Jeong Jihoon bị báo đài vồ vập bóc mẽ sự thật, vốn cũng chẳng 'thật' lắm. Sự nghiệp của Jihoon lập tức tụt dốc, hắn mất hơn một nửa fan chỉ trong một đêm, bị từ chối casting, vai diễn lớn cũng bị hụt mất, kể cả đồng nghiệp...

Sự nghiệp xây dựng suốt mười năm, chỉ trong một đêm, mất trắng.

Jihoon vẫn nhớ như in, lúc anh đến gặp hắn trong quán cà phê sau những chuyện đã qua. Đôi tay anh căng thẳng nắm chặt lấy ly nước, gương mặt cũng trở nên hốc hác, đôi mắt chứa nhiều tội lỗi không dám nhìn thẳng hắn, chỉ là hắn không thể thấy. Thứ hắn chú ý là bộ vest bị đôi bàn tay nắm chặt dẫn đến nhăn nhúm, tóc tai anh bù xù hệt như đã bị người nọ vò hết lần này đến lần khác.

"Tôi đã làm gì khiến anh phật lòng sao, đại thiếu gia?"

"Không phải, anh..."

"Nếu không phải tôi làm anh phật ý thì là vì cái gì đây? Bọn họ đều thông báo với người đại diện của tôi, tôi con mẹ nó bị nhà họ Lee ghim rồi!"

"Anh không cố ý đâu Jihoon à"

"Mẹ nó! Tôi cấm anh gọi tôi như vậy! Sự nghiệp mười năm của tôi bị các người chơi đùa đến mức phải giải nghệ trong vòng một tháng!"

"Cả đời của tôi trong một đêm, mất sạch!"

Lúc hắn rời đi, còn loáng thoáng nghe được người nọ thì thầm, "Sao em lại chẳng cần anh nữa"

Và rồi hắn vẫn cưới anh, ba mẹ hắn đã bán hắn đi rồi. Giấy tờ tùy thân, căn cước công dân, giấy khai sinh, tất cả đều nằm trong tay người nhà họ Lee. Nực cười.

Sau đó hắn trở thành rể nhà hào môn, gánh nặng giai cấp đè lên đôi vai hắn.

"Tất cả bộ phim con đóng trước đây sẽ bị gỡ xuống"

"Diễn xuất thì được thá gì. Đã là rể họ Lee thì phải học luật"

"Con của hai đứa phải theo họ nhà Lee"

"Sau khi Lee Sanghyeok có con xong, con phải đi du học"

"Con hẳn đã biết tiếng anh rồi nhỉ? Vậy phải học tiếng tây ban nha, pháp và trung"

"Con không biết nấu ăn sao? Vậy sao có thể chăm sóc cho Lee Sanghyeok được chứ!"

"Ngày mai, con theo Sanghyeok làm thực tập sinh luật trong công ty"

....

Những lời này hắn đã nghe đến chán rồi. Cái này không được, cái kia càng không được. Từng chút, từng chút, mối quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn rạn nứt.

Joeng Jihoon ngoại tình. Cũng không hẳn là ngoại tình, hắn chỉ đơn giản là không về nhà, đi nhậu nhẹt và ngủ ở khách sạn. Và chỉ thế thôi, chỉ là Lee gia đã kết tội hắn từ trước, nhân dịp này đẩy hắn ra khỏi công ty còn đề nghị ly hôn. Có điều, Lee Sanghyeok nhất quyết bảo vệ hắn, không đồng ý đề nghị ly hôn dẫu cho ba mẹ anh đã nhiều lần đề cập đến. Jeong Jihoon đã quá chán nản để biện minh, quay đầu rời đi.

Hắn trở về quê ba, chỉ là ba mẹ ngại hắn phiền phức, nhất quyết không cho hắn ở chung. Jeong Jihoon chỉ gật đầu, cũng chẳng thèm đáp trả.

Vì vậy từ một diễn viên hạng A với mức cát-xê cao nhất trong dàn diễn viên 2000s đổ lại, Jeong Jihoon trở thành một người phục vụ tại quán thịt nướng ở thành phố Incheon. Dù trong tay vẫn có tiền 'chu cấp' từ Lee gia, chủ yếu là từ Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vẫn tận hưởng sử dụng đồng tiền mà chính hắn làm ra hơn. Ai biết được nếu đối phương đổi ý, đòi nợ hắn hậu ly hôn thì sao chứ?

Trong quãng thời gian này hắn bỗng nhiên ngộ ra rất nhiều điều. Jeong Jihoon không phải con ruột của ba mẹ hắn. Hắn bị chính ba mẹ ruột 'nhượng quyền' cho người khác, cứ vậy mà ngu dại lớn lên đến tận bây giờ.

Đáng lẽ hắn nên biết ngay từ đầu chứ nhỉ?

Sau đó, cũng không biết vì sao, hắn lại bị bắt cóc, bị hành hạ bán sống bán chết suốt một khoảng thời gian dài.

Jeong Jihoon bỗng nhiên cười rất to, nằm giữa một bãi tuyết khiến cho cả thân thể hắn trở nên lạnh lẽo, cơn đau âm ỉ ở nơi con tim đang rỉ máu lại bùng phát. Dường như nó càng ngày càng đau hơn, một nỗi đau không thể tả xiết. Giữa rừng tuyết trắng, màu đỏ của máu trở nên nổi bật hơn rất nhiều, mất nhiều máu làm đầu óc hắn chẳng còn thanh tỉnh. Giống như chỉ cần hắn nghĩ đến cái chết, hắn thật sự sẽ chết vậy.

Nhưng hắn vốn dĩ sẽ như vậy mà.

Jeong Jihoon bắt đầu mê sảng, hắn vừa cười lớn lại lặng lẽ rơi nước mắt. Trước mắt là hình ảnh chàng thiếu niên năm 17 tuổi đang lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nhìn hắn. Jihoon vương tay như muốn bắt lấy thân ảnh ấy, đến những phút giây cuối đời Jihoon vẫn muốn níu kéo đối phương.

Lúc đôi bàn tay hắn rơi xuống, nhịp sống cũng đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Mùa Đông 20xx, hồ sơ của nạn nhân Jeong Jihoon chuyển từ * "MIA" sang *"Found deceased with fatal injuries"

p/s: Tui dùng tiếng anh cho khúc này vì thấy tiếng việt nghe nặng lòng quá:<

MIA (Missing in action): Hiện trạng chỉ một công dân hoàn toàn không còn thấy tăm hơi tung tích đâu cả. Thông thường cái này được dùng chủ yếu cho quân đội nhưng cũng có thể dùng cho thường dân nè.

Found deceased with fatal injuries: phát hiện (thi thể) tử vong với vết thương chí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top