End?
hôm nay là sinh nhật sunghoon.
19 giờ 12 phút, nhận được tin nhắn gã hẹn em 30 phút nữa gặp ở trước công viên. trong người cứ bồn chồn không thôi, gã sẽ tặng quà sinh nhật cho em à? hay thậm chí sẽ cầu hôn em? không, nghĩ hơi xa rồi, chắc là em sẽ nhận được một món quà thật xinh đẹp được gã tỉ mỉ chọn lựa, dù sao nay cũng là sinh nhật em mà.
19 giờ 23 phút, em đã đến công viên. tâm trạng háo hức lạ thường, đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn cậu trai đang chùm chiếc áo bông dày cộm nhưng vẫn lộ chóp mũi đỏ ửng, mỉm cười vui vẻ ngó nghiêng tìm ai đó, chắc lại một người đang chờ đợi tình yêu.
A, thấy rồi.
19 giờ 45 phút, cuối cùng gã cũng xuất hiện. cũng giống em và bao người khác, gã khoác chiếc áo to bản, tiến từng bước lại gần em.
"Jaeyunnie đến rồi, em đợi anh mãi"- Sunghoon cười híp cả mắt khi gã ậm ừ đáp, đáng yêu như một chú cánh cụt nhỏ, nhưng sao lại là cánh cụt? là gã từng ví Sunghoon như vậy vì em trông giống lắm. nhưng cánh cụt này có vẻ lạnh lắm rồi, vành tai đã đỏ ửng cả lên. "Jaeyun lạnh không? em có cầm theo túi sưởi này"
Sunghoon vẫn thế, luôn làm cho người khác mềm nhũn cả tim và phải đổ gục trước sự chu đáo của em. nói đúng hơn thì sunghoon là hình mẫu cho một em người yêu bé nhỏ lí tưởng, em xinh đẹp, ân cần, ngọt ngào và biết cách để đối phương luôn tiến lại gần mỗi khi em xuất hiện, nhưng Jaeyun thì không như vậy, gã quá chán ghét cách Sunghoon ban phát sự tuyệt vời của em cho những người bên cạnh. em luôn dùng những cái ôm ấm áp của mình để xua đi những muộn phiền của người khác, luôn dùng những lời nói ngọt ngào dỗ dành người bên cạnh nếu họ buồn. nói trắng ra Jaeyun ghen, em quá thoải mái trong việc quan tâm người khác và điều đó làm gã phát điên lên. hỏi thử xem ai mà muốn đứng nhìn người yêu mình âu yếm một đứa khác?, dù đó là Sunoo hay Jungwon gã cũng không thích. dĩ nhiên gã đã nói với Sunghoon về chuyện này, không phải một hay hai mà là rất nhiều lần, dù gã nói với âm giọng nhẹ nhàng hay cáu gắt, Sunghoon vẫn luôn nở nụ cười dịu, hôn lên môi gã và nói sẽ không thế nữa. nhưng rốt cục em vẫn vậy. sự tử tế đã ăn sâu vào máu em rồi.
"này..tặng em"
Jaeyun rút trong túi áo mình ra một hộp quà nhỏ mang màu trắng tinh, có vẻ gã đã rất cẩn thận giữ gìn để giữ được nguyên vẹn màu sắc đó. không biết vì sao nhưng gã thấy em và màu trắng có gì đó liên kết và rất giống nhau. không phải là vì làn da dù gã cũng phải thừa nhận là em rất trắng, làn da em trắng ngần, mềm mại và ấm. gã yêu thích những lúc em ngồi vào lòng mình, khi ấy gã có thể ôm trọn cơ thể em vào lòng, âu yếm đôi môi hồng và cảm nhận được làn da của em đang sưởi ấm gã, một khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào cho những cặp mới yêu. nhưng đó không phải lí do để Jaeyun cảm thấy em giống màu trắng, là do tính cách và con người em cơ, trong trắng, tinh khiết và dịu dàng. đó là lí do khiến gã để mắt đến em và may mắn là gã cũng đã không bỏ lỡ em.
Sunghoon nhận lấy món quà, không quên hôn lên gò má có chút lạnh của gã. Sunghoon đang hạnh phúc lắm, có lẽ em đã gặp được tình yêu đời mình, một người có thể khiến em ngày đêm mong nhớ, bồn chồn mỗi khi đợi tin nhắn của người kia, mỗi nụ hôn hay cái ôm mà họ dành cho em đều cảm nhận được sự chiều chuộng. có lẽ hiện tại Sunghoon đang là người hạnh phúc nhất trên đời, hoặc không.
Gã bỗng dưng lùi về vài bước, ánh mắt chỉ còn vài tia ấm áp nhỏ nhoi rọi thẳng vào em. Sunghoon có chút bất ngờ, gã bị sao thế? Jaeyun của em hôm nay sao thế..?
"Xem như đây là món quà cuối cùng em nhận được từ anh với tư cách là người yêu, Sunghoon"- Jaeyun vẫn vậy, vẫn nhìn Sunghoon với ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng sao những lời gã vừa thốt ra lại lạnh lùng đến tàn nhẫn. Sunghoon sững người, đưa mắt nhìn gã, ánh mắt em thoáng chút bất ngờ. "Jaeyun à..?"
"Mình dừng lại đi Sunghoon."- Jaeyun chẳng đợi câu trả lời, thở dài một hơi rồi lẳng lặng xoay lưng bước đi không chút do dự.
Sunghoon vẫn vậy, trơ mắt ra nhìn bóng hình gã khuất xa đang dần tiến vào xe rồi chạy đi mất. Kết thúc rồi à? Em ngồi vật xuống hàng ghế gỗ bên cạnh mình, sụp đổ hoàn toàn. Đôi mắt em dần mờ đi và ngấn lệ, đôi mắt xinh đẹp ấy bây giờ chẳng còn hiện hữu chút hi vọng nào, nước mắt cứ thế trực trào rồi tuôn ra.
Trong một ngày tuyết rơi trắng xóa, cứ ngỡ sẽ nhận được sự ấm áp từ vòng tay người nhưng không, người bỏ em mà đi, không gian lạnh lẽo cũng chẳng bằng tâm hồn đã gục ngã. đau lắm.
Đây là lần đầu tiên Sunghoon nhìn nhếch nhác đến như vậy, mà cũng đúng thôi, bị tình yêu bỏ rơi thì ai mà còn vững trí. Em luôn xuất hiện với hình ảnh là một cậu trai dịu dàng, luôn kéo người khác thoát khỏi vũng lầy của sầu thảm, nhưng giờ thì sao? chính cậu đang rơi vào nó và chẳng thể cứu thoát cho bản thân. Quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi, em nặng nề bước về nhà.
Cứ vài bước mắt em lại bắt đầu trĩu nặng, nước mắt cứ tuôn ra làm em trông yếu đuối hơn hẳn. Suốt dọc con đường về, nhìn Sunghoon hệt như người mất hồn, chẳng có tí gì gọi là sức sống.
Tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta đắm chìm đến mức đau khổ?
Khó khăn lắm em với về tới nhà, nằm lên chiếc giường êm ái của mình, em chợt nhớ đến những lúc hắn và em âu yếm nhau ở đây, lúc ấy...hạnh phúc biết bao nhiêu anh nhỉ?. Cứ thế em dần chìm vào giấc mộng khi nào chẳng hay, nơi mà em và gã vẫn còn đang êm ấm bên nhau.
11 giờ 28, Sunghoon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mình. Là gã gọi video call đến, em đăm chiêu nhìn màn hình suy nghĩ, em có nên nghe cuộc gọi này không?
có hay không, có hay không, có hay không?
"Alo"
Em giật bắn người thì giọng nói quen thuộc vang lên, chắc khi nãy lỡ tay ấn vào nhận cuộc gọi, thôi kệ cứ nghe xem gã muốn nói gì đã, mong nó sẽ không quá đau lòng.
"Mở quà chưa?"
Jaeyun đau xót nhìn em qua màn hình, chỉ vài lời nói của gã đã khiến em thành ra như vậy à? sao gã tim nhói quá... nhìn mắt em sưng vù và đỏ hoe, chẳng phải Jaeyun đã hứa sẽ không sao giờ làm Sunghoon của gã khóc à?
Em chẳng đáp lời gã, chỉ lẳng lặng bước đến giường, nơi chiếc áo bông của em đang nằm lăn lóc, tìm trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, rồi chầm chậm tiến đến chiếc điện thoại đang đặt trên bàn làm việc. "...đây"
Bây giờ em mới có thể nhìn hộp quà đó rõ hơn, nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, được bao lớp vải nhung trắng sang trọng bên ngoài, càng nhìn nó càng giống... hộp để nhẫn? Em nhìn chằm chằm vào thứ quà được gã tặng ban nãy, môi mấp máy nhưng chẳng nói lên lời nào.
"mở ra xem đi chứ, không thích à?"- Bỗng gã nở nụ cười dịu dàng, như những nụ cười trước giờ gã luôn dành cho em, nhìn ấm áp lắm và em luôn nói cho gã biết rằng em yêu nụ cười đó rất nhiều.
nhìn Sunghoon lẳng lặng mở chiếc hộp ra, và không ngoài dự đoán của gã, em mở to mắt bất ngờ nhìn thứ trong đó, rồi ngước lên nhìn gã, em lại rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.
"Sunghoon à, lấy anh nhé?"- Jaeyun giơ tay mình và em có thể thấy gã đeo trên tay một chiếc nhẫn bạc, hình dáng gần giống hệt như chiếc trong hộp mà em đang cầm trên tay, và Sunghoon có lẽ đã bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nước mắt lại rơi lần nữa, nhưng đó là do em đang quá bất ngờ và hạnh phúc, thì ra tình yêu vẫn chọn em này.
"e..em có"
"ngoan, nín đi anh sang chỗ bé vợ ngay"- Sunghoon bỗng bật cười vì đột nhiên trông Jaeyun hí hửng lạ thường. màn hình điện thoại hiện lên đã kết thúc cuộc gọi và chỉ năm mười phút sau em đã phải đón một chú cún lớn bay vào nhà. Jaeyun luôn miệng bảo xin lỗi đã làm bé khóc và hôn thật nhiều lên má mềm của em. Nhìn gã có chút sốt sắng, đi thẳng vào phòng em cầm lấy hộp nhẫn.
"Khi nãy đã đồng ý lấy anh thì không được nuốt lời đấy"- Gã mỉm cười, đeo nhẫn vào ngón áp út của người yêu bé nhỏ, thế là Sunghoon đã thuộc về Jaeyun, một mình Jaeyun thôi, từ bây giờ về sau sẽ là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top