Chương 2 : Bị Mất Tem
Anh đã trải qua rất nhiều sự việc khiến mình cảm nhận sâu sắc hiện thực tàn khốc.
*********
Sau ngày hôm ấy, cứ có cơ hội là Thẩm Tại Luân sẽ để ý anh chàng ở đối diện đó.
Chàng là một nhân viên văn phòng, rất ít khi kéo rèm cửa sổ phòng khách. Qua khung cửa sổ đó,Tại Luân từng ngắm chàng ăn cơm, ngắm chàng ngồi xem tivi trên ghế sô pha,nhà cửa được dọn rất gọn gàng ngăn nắp. Thỉnh thoảng tay áo của chàng dính phải vết bẩn, chàng sẽ cau mày, sau đó chạy vào nhà vệ sinh gột rửa rất lâu mới ra, hình như có bệnh sạch sẽ.
Thẩm Tại Luân nhận ra, cuộc sống cá nhân của đối phương hết sức đơn giản. Lần nào cũng tan ca sớm, về nhà tưới nước cho mấy chậu cây ở ngoài ban công, ăn xong thì ra ngoài tản bộ. Thỉnh thoảng Tại Luân sẽ giả làm người qua đường bám theo.
Chưa đầy một tuần, anh đã gần như khai quật sạch sẽ lai lịch của người đàn ông đó. Anh ta tên là Lý Hi Thừa, vừa chuyển đến nửa tháng trước, sống một mình, rất thích trồng cây, nhưng lại không thích động vật cho lắm.Thẩm Tại Luân còn nhớ có lần đi dạo, nhìn thấy thú cưng của người trong khu lao về phía anh ta, vẻ mặt anh ta đáng sợ biết bao.
Nói theo cách nào đó, đây là một anh chàng hoàn hảo, nhưng lại là một người có đôi chút kì quặc.
Năm nay Thẩm Tại Luân hai lăm tuổi, anh không thích đi làm, bình thường chủ yếu ở nhà viết phê bình phim nuôi thân, thỉnh thoảng mới ra ngoài tập thể dục. Vốn trước nay vẫn chưa gặp được người nào phù hợp, nên trong lòng cũng chẳng định tìm bạn đời. Dẫu sao, anh cũng không còn là cậu sinh viên mới ra trường, tràn đầy ảo tưởng dành cho tương lai, anh đã trải qua rất nhiều sự việc khiến mình cảm nhận sâu sắc hiện thực tàn khốc, anh lại còn là gay, cả đời đã định chỉ sống một mình.
Cho dù gặp được người đàn ông này, thì anh cũng không thay đổi suy nghĩ ấy. Người như đối phương, cớ gì có thể sánh đôi với mình kia chứ.
Tối ấy,Thẩm Tại Luân vẫn ở ban công quan sát căn phòng phía đối diện kia. Từ sau lần đó, mỗi lần đi tắm,Lý Hi Thừa đều sẽ kéo rèm cửa sổ. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự khao khát bóng hình đối phương của Thẩm Tại Luân.
Khi đang ngắm nhìn người đó kéo rèm cửa sổ ra sau khi tắm xong, sau lưng anh bỗng nhiên tối đen.Thẩm Tại Luân vào nhà nhìn thử, bấy giờ mới phát hiện bóng đèn cháy rồi. Không có bóng đèn dự bị,Thẩm Tại Luân đành phải cầm tiền xuống lầu đi mua bóng đèn mới.
Lúc ra khỏi thang máy, đúng lúc có người cúi đầu đến gần. Trong khoảnh khắc,Thẩm Tại Luân cảm thấy bóng người ấy rất quen, nhưng thang máy đã đóng lại rồi. Nhớ đến chuyện mua bóng đèn, anh rảo bước nhanh hơn đến cửa hàng tiện lợi.
Trời nóng nên lúc về Thẩm Tại Luân mua một cây kem ốc quế. Ăn được một nửa thì đã đến lầu mình ở, cửa thang máy mở ra, hành lang lại tối đen.Thẩm Tại Luân dậm hai chân, chỉ có tiếng đèn vụt sáng từ xa truyền tới, còn ở chỗ nhà mình thì hình như hỏng rồi.
Đúng là đen hết chỗ nói,Thẩm Tại Luân thầm than hai tiếng, lấy chìa khoá ra đi đến trước cửa nhà mình.
Lúc mở cửa ra, anh ngậm kem ốc quế trong miệng, cùng với âm thanh khoá xoay, Thẩm Tại Luân đẩy nhẹ cửa ra. Nhưng chân còn chưa bước vào, hông anh đã bị cánh tay từ đâu tóm gọn. Lòng anh thoắt lạnh, vừa mới bật ra thành tiếng, đã bị người kia đẩy nhanh vào nhà, cánh cửa phía sau nặng nề đóng lại.
Trong nhà tối om.
“Anh là ai?! Tôi, tôi không có tiền đâu!” Thẩm Tại Luân nghĩ người trước mặt là phường cướp bóc, giọng nói sợ hãi phát run.
Đối phương không trả lời anh,Thẩm Tại Luân thậm chí có thể cảm giác được đối phương đang nhìn mình cười.
Bỗng nhiên người đó cúi xuống. Thẩm Tại Luân thấy, anh ta liếm cây kem ốc quế trong tay mình. Tay anh run lên, cây kem rơi trên mặt đất.
Cùng lúc ấy, đối phương ghé đến chặn đôi môi anh.
Hai mắt Thẩm Tại Luân trợn to.
Hơi thở nam tính xộc thẳng vào mũi như muốn bóp nghẹt anh. Trái tim vốn dĩ sợ hãi bất chợt dâng lên mong đợi, lại bị Thẩm Tại Luân nhanh chóng áp đi, đồng thời sỉ vả bản thân tại sao chẳng biết liêm sỉ như thế.
Ban đầu đối phương chỉ nhẹ nhàng liếm láp cánh môi anh, thấy anh cứ cứng đờ người, bỗng nhiên đầu lưỡi đẩy răng anh ra, thoả sức ngao du trong khoang miệng anh.Thẩm Tại Luân muốn đẩy hắn ra, lại bị tóm tay giơ cao lên đỉnh đầu, thể như làm nhục, đầu lưỡi bắt đầu học theo động tác giao hợp, từng chút từng chút khuấy đảo miệng anh.
“Hư… A…” Thẩm Tại Luân không ngăn được tiếng rên rỉ.
Người đàn ông nhìn anh chăm chú, lúc vẻ mặt Thẩm Tại Luân dần mê mang, thình lình xộc vào nhanh hơn, khiến đầu lưỡi Tại Luân run rẩy, nước bọt tiết ra giàn giụa. Ngay khi Tại Luân sắp sửa hôn trả trong vô thức, người đàn ông đểu cáng đó lại rụt lưỡi ra, bắt đầu chuyển sang hôn lên cổ anh, vừa gặm mút, vừa dùng tay vân vê nhũ hoa qua lớp áo anh, sau cùng ghé miệng ngậm lấy.
Thẩm Tại Luân mất sạch sức phản kháng, thậm chí còn nảy sinh xúc động muốn ôm lấy đối phương, để người đó mau mau yêu mình.
Cơ thể anh không sao kháng cự được khoái cảm như thế.
Khi người kia sắp sửa liếm đến cậu nhỏ mình,Thẩm Tại Luân không thể chịu đựng được nữa, nhu cầu sinh lý bị kìm nén quá lâu khiến anh khuỵu trên mặt đất, ôm chặt cổ người kia, thấp giọng cầu xin: “Đừng vậy mà… Đừng… Xin anh mau nhanh lên…”
“Rốt cuộc là muốn hay không muốn?” Giọng nói kia trầm trầm êm tai, nghe rất cuốn hút, khác xa hoàn toàn với một tên trộm trong tưởng tượng của Thẩm Tại Luân. Thấy anh không trả lời, người đàn ông kiên nhẫn cởi quần anh ra, cậu nhỏ trắng hồng đã cương từ lâu nhẹ nhàng ló ra, quy đầu ướt át cọ lên mu bàn tay người kia.
Anh ta không cử động nữa.
Thẩm Tại Luân ra sức ôm cổ người kia, dường như rất sợ đối phương bỏ đi, anh không ngừng dụi mặt lên cơ ngực đối phương, chật vật cùng cực: “Tôi muốn, muốn… Muốn anh giúp tôi… Khó chịu quá…”
Dứt lời, anh bỏ tay xuống, bắt đầu lần tìm vật thể dưới quần đối phương. Nhoáng cái là thấy. Thứ trong tay trĩu nặng, cứng rắn,Thẩm Tại Luân không tưởng tượng nổi món hung khí này tiến vào nơi đó của mình thì sẽ sung sướng biết bao.
Khoảnh khắc anh kéo khoá ra rồi cầm lấy thanh hung khí đó, đối phương rõ ràng thở nặng một nhịp.
“Sao mà anh dâm thế hả?”
Tại Luân im lặng cúi đầu, khoang miệng đang định đón lấy vật kia, lại bị đối phương ngăn cản. Giọng nói người đó như đang gắng sức kìm nén điều gì, hắn nâng cằm Thẩm Tại Luân lên, vấn vít răng môi anh, nói: “Tôi muốn vào trong anh trước, muốn lần xuất tinh đầu tiên bắn vào lỗ nhị của anh, được không?”
Thẩm Tại Luân bị lời gạ tình lộ liễu của hắn hạ gục, toàn thân mềm nhũn, cửa mình vốn đã ướt át phía sau bắt đầu vô thức rạo rực.
Sau khi nhấm nháp nước trong miệng anh, người đó để anh nằm xuống, hai người ở tư thế 69, đối phương bên trên, anh bên dưới.
Nhìn nụ hoa không ngừng co chụm trước mắt, người đó nhẹ nhàng len ngón tay vào khuấy đảo, nghe người bên dưới rên rỉ nhão nhoét, lại cúi đầu xuống, đưa lưỡi liếm quanh, tiếng nước nhớp nháp, Thẩm Tại Luân không kìm được thốt lên.
“Ư haa… Aaa… Ư ư… Sâu nữa đi… Bên trong cũng muốn… Hư a…”
“A… Liếm nữa đi… Anh tuyệt quá…”
Vừa nghe câu “Anh tuyệt quá” kia, người đó lập tức xộc đầu lưỡi vào trong cửa mình đang không ngừng rỉ nước. Đầu lưỡi điêu luyện ra sức đưa đẩy và khuấy động, càng lúc càng nhanh, cuối cùng trong tiếng rên mất kiểm soát của Thẩm Tại Luân, chất dịch nhớp nháp ồ ạt trào ra.
Tại Luân bị đầu lưỡi kích thích đến nỗi xuất tinh, anh hổn hển hồi lâu, rất nhanh lại hứng tình, nhìn mái đầu chập chờn ẩn hiện trước mắt, trong lòng râm ran khó chịu. Chẳng buồn để ý những lời trước đó của người kia, thình lình ngẩng đầu ngậm lấy món hung khí hừng hực ước chừng mười tám centimet nào đó.
Anh đang liếm láp chỏm đầu thì bất ngờ người kia dừng động tác, hắn sững người, gắt nhẹ, lấy vật đàn ông rõ ràng đã bành chướng hơn ra khỏi miệng anh. Thẩm Tại Luân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đó đã đổi tư thế, kéo đôi chân dài trắng muốt của anh qua vai, kế đó dương vật nóng rực thình lình xông vào.
Ban nãy vùng kín đã được đầu lưỡi vỗ về chu đáo, cửa mình hoàn toàn mở thông, khi đối phương vào trong Thẩm Tại Luân cũng không thấy đau nhiều lắm, chỉ là cảm giác bị lấp đầy khiến anh nhất thời không thể thích ứng. Người đó sợ anh đau, kiềm chế đến mức gân xanh nổi rõ, vẫn chưa bắt đầu động tác. Nào ngờ Thẩm Tại Luân lại là người nứng trước, anh và người kia da kề da, ôm lấy đôi mông căng đầy, nũng nịu rên rỉ: “To quá… Ư… Hoá ra cảm giác được dương v*t chịch là thế này… Anh tuyệt quá đi… Ư ha… Sao không chuyển động… Lỗ nhị… Lỗ nhị của người ta ngứa chết đi được… Mau lên anh ơi…”
“Đây là lần đầu của anh?” Dường như người kia không sao tin nổi.
“Ừm…” Thẩm Tại Luân bắt đầu cựa mông, muốn chủ động nuốt trọn món hung khí ngoại cỡ kia.
Đối phương tức khắc bị anh kích thích phát điên, lật áo anh lên, mạnh bạo cắn lên đầu v* đỏ rực của anh, kế đó ra sức xông trận.
Mỗi lần tưởng chừng sắp sửa rút ra lại đều thúc sâu vào tiếp, thể như muốn nuốt trọn người dưới thân vào bụng.
Chất lỏng nhớp nháp liên tục ứa ra từ nơi tiếp xúc của cả hai, phóng đãng tột cùng, nhưng rất nhanh lại bị hai bìu người kia xô vào, tạo thành đám bọt li ti trắng đục.
Những cú va chạm kịch liệt với nơi hoang sơ rậm rạp của đối phương, tạo thành vết đỏ bắt mắt trên hai bên đùi Thẩm Tại Luân
“Hư ư… Sâu quá… Từ từ…”
Nhưng đối phương chỉ biết ngày càng nhanh, hắn nhìn Thẩm Tại Luân cắn môi vì phải đón nhận khoái cảm quá lớn, bỗng nhiên đưa tay đánh mông anh.
Thẩm Tại Luân bật lên thành tiếng: “Đừng đánh… Ư ư a… Sâu quá… Hư a…”
Hắn cúi đầu dằn lên đôi môi kia, nhấm nháp vị nước trong miệng anh, hạ bộ không hề ngơi nghỉ, cơ bụng bắt đầu đưa đẩy chín cạn một sâu.
Thẩm Tại Luân bị giày vò, rên rỉ không ngừng, hai mắt ngấn lệ, trong mông lung muốn trốn chạy, lại bị đối phương thay đổi tư thế ấn lên tường làm tiếp…
Thẩm Tại Luân hổn hển xin tha, người đó chẳng hề đoái hoài, tựa như tinh lực vẫn chưa hao hết.
Cuối cùng anh mệt lả người, cố mở mắt xem cái người không ngừng chiếm đoạt mình này là ai.
Hai người gần trong gang tấc, trên trán người kia ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt hẹp dài chất đầy dục vọng đáng sợ. Nương theo ánh trăng, Thẩm Tại Luân bất chợt phát hiện, người đàn ông này… Quen quen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top