07

Mười phút.

Nửa tiếng.

Hai tiếng rưỡi.

Ba tiếng...

Cuối cùng thì điều mà Kiyoomi hi vọng, điều mà anh níu kéo từ tận xương tủy. Nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu và thở dài, như câu nói quen thuộc nhưng thứ đó lại chẳng thể khiến anh ổn định.

Bầu trời của anh gân như sụp đổ, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa và bất mãn. Sóng mũi cay cay và đôi mắt dần nhòe đi, gần như phủ lên một tầng sương mờ đục. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm...lần đầu tiên có người khiến anh thổn thức và bất lực đến vậy.

Suy cho cùng, Kiyoomi là một gã trai chẳng có cảm xúc, lại trở thành một người bình thường bật khóc một cách bất lực và chán ghét. Vốn dĩ anh...đã hứa sẽ ở bên Atsumu không rời, ở bên để Atsumu của anh không ra đi một mình, anh ấy liệu đã cô độc đến nhường nào? Tôi xin lỗi...xin lỗi anh rất nhiều...

Đáng lẽ khi mơ thấy giấc mơ kì lạ đó, Kiyoomi phải ngay lập tức có mặt bên cạnh Atsumu của anh, anh chẳng thể nghe thấy giọng nói nghịch ngợm đó lần cuối, đã bao lâu rồi anh không thấy dáng vẻ của con cáo đó cười một cách đắc thắng?

...

Tại đám tang nhà Miya.

Osamu đã rất sốc khi thi thể nguội lạnh và yếu ớt của anh trai được đưa về tận nhà, cậu ấy đã khóc suốt và bất lực, trách móc và gần như phát điên khi Kiyoomi không nói cho cậu ấy biết.

"Tôi thành thật xin lỗi.."

Câu xin lỗi ấy chân thành cách mấy cũng chỉ đổi lại cái tát đau điếng của Osamu. Mọi thứ trở nên hỗn loạn dưới tính khí nóng nảy của người em và cậu ấy chỉ dừng lại khi Suna lên tiếng can ngăn.

Ngôi nhà trở nên im ắng, chẳng ai nói một lời nhưng ai cũng khóc, có người kìm nén nhưng chẳng được. Không khí u ám và buồn tẻ bao trùm tất cả họ.

Khi nhìn vào di ảnh của Atsumu, Kiyoomi chỉ bất lực, anh không biết mình nên làm gì, nên hành xử thế nào thì mới đúng. Lúc này, anh tự cảm thấy bản thân chẳng khác gì một thằng vô dụng.

Nhiều ngày trôi qua với nỗi đau thương và mất mát, khi đã kết thúc tang lễ, Kiyoomi nán lại trước di ảnh của người anh yêu. Đưa tay lên vuốt ve, như thể anh sắp ôm cả bức ảnh ấy vào lòng mà bật khóc.

Nhưng...
Nhưng có điều gì đó ấm áp, giống như cái ôm từ sau khi Kiyoomi đang khụy gối xuống. Rất ấm. Mùi thật dễ chịu...giống như mặt trời.

Là Atsumu, cậu ấy ôm anh, thủ thỉ những lời gì đó vào tai Kiyoomi, khiến anh bất giác mỉm cười.

"Anh yêu em, từ tận đáy lòng, Kiyoomi."

"Nhưng anh không tốt số, chỉ hi vọng tại một nơi nào đó, anh vẫn sẽ tìm thấy em."

"...tôi cũng yêu anh, Atsumu. Ngoan ngoãn nhé, tôi sẽ đến ngay thôi."

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top