06
"Omi."
"Omi."
...
"Anh thích em, Omi."
Nước mắt cậu con trai tóc vàng lăn dài trên gò má ửng hồng, khẽ khàng thổ lộ tâm tư tình cảm đã chôn giấu những năm nay, tay Kyoomi vẫn nắm chặt lấy tay Atsumu không buông vì anh sợ rằng nếu buông tay thì anh sẽ không được gặp lại Atsumu mất.
Nhưng,
cuối cùng vẫn không tài nào tránh khỏi được tiếng báo động khẩn cấp chói tai vang lên, các bác sĩ tiến vào trong lôi anh ra ngoài, hết sức cứu chữa nhưng thứ Kyoomi nhận lại được là câu Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Kyoomi đã không thể nhớ nổi bác sĩ, y tá đã cố ngăn và trấn an anh như thế nào nữa, thứ anh nhớ hiện tại là cảnh bác sĩ kéo chăn đắp lên che khuất khuôn mặt hốc hác ấy và kéo giường đi. Kyoomi như khóc nấc lên khi chứng kiến người đồng đội chừng ấy năm ra đi một cách đau đớn trên giường bệnh.
...
Reng reng reng.
Tiếng chuông báo thức vang lên ỉ oi trong căn phòng của Kyoomi, anh với lấy điện thoại tắt nó đi và không gian yên tĩnh vào buổi sáng sớm lại bao trùm lấy nơi này một lần nữa.
Anh từ tốn ngồi dậy lau đi mồ hôi trên trán như một thói quen gần đây, anh đã liên tục mơ đi mơ lại giấc mơ này hàng ngàn lần trong tuần này rồi, cứ hễ chìm vào giấc ngủ được một lúc thì cơn ác mộng ấy lại ập đến và Kyoomi chẳng thể nào thoát ra được.
...
Như thói quen đã lập lại hàng vạn lần, Kiyoomi bước đến bệnh viện, vẫn căn phòng 206 quen thuộc. Và anh thở phào khi thấy Atsumu vẫn ở đó nhưng có gì khác lắm?
"Miya..."
Anh cất tiếng gọi nhưng Atsumu lại chẳng đáp tiếng nào, sao vậy nhỉ? Kiyoomi thẫn thờ đứng đó nhìn cái bóng mờ nhạt đang hòa vào không khí tươi mát của mùa thu, một làn gió thoáng qua khiến những trang giấy vẽ nghệch ngoạc bay tứ tung.
Tai Kiyoomi như ù đi.
Bỗng một chiếc giường bệnh được đang đưa đi, bộ dạng hớt hải của họ khiến anh dựng tóc gáy, cùng với nó lại là mái tóc, màu tóc thân quen mà anh đã nhìn nhiều năm. Chẳng thể lầm đi đâu được.
Atsumu...
Đừng chết...nếu anh chết đi, tôi sẽ ra nông nỗi nào...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top