05

Kể từ khi bắt gặp Atsumu trong bệnh viện, Kiyoomi cứ đều đặn đến thăm cậu thiếu niên tóc vàng mỗi khi không tập luyện cùng đội. Thường xuyên đến mức cô y tá chăm sóc cho Atsumu cũng phải ngỡ ngàng trước câu nói Chúng tôi là đồng đội như không tin vào tai mình, càng không thể tin nổi vào câu nói ấy của Atsumu.

Chớp mắt đó thôi mà cậu đã mắc bệnh gần một tháng, mọi thứ dần dần tệ hơn so với chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ. Atsumu ốm yếu đến hốc hác trên giường bệnh, bắt đầu nhập viện cho đến nay cậu đã liên tục sụt cân dù đã cố ăn rất nhiều thứ nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc mất tám cân chỉ trong thời gian ngắn. Nửa thân dưới của Atsumu hoàn toàn bại liệt giờ lại đến hai bàn tay cũng không thể cử động được.

Cậu không cảm thấy đau, phải nói đúng hơn là không còn cảm nhận được cảm giác ở bàn tay mình nữa.

Thời gian này Kiyoomi thường xuyên lui tới bệnh viện chăm sóc Atsumu như một điều hiển nhiên và chính anh cũng không biết rằng tại sao lại như vậy. Chắc có lẽ là từ lúc tìm hiểu về căn bệnh mang tên Tlenburg mà cậu đã nhắc đến. Nhưng Kiyoomi cũng không ngoại lệ, anh cũng bất ngờ trước chuyển biến đi xuống với tốc độ nhanh chóng ấy.

Theo như Kiyoomi đã tìm hiểu, phải mất hai tháng mới bắt đầu liệt nửa thân dưới, sau đó bốn tháng nữa mới bắt đầu đến tay và một tháng sau đó là toàn bộ cơ thể. Kiyoomi cau mày nhìn vị bác sĩ và cố tiếp thu hết toàn bộ câu chữ mà ông ta nói ra, nếu theo cái đà đi xuống này thì thời gian của Atsumu chỉ còn nửa năm hoặc vỏn vẹn hai tháng ngắn ngủi sẽ phải tạm biệt với cuộc đời này.

Người đàn ông tóc đen nhìn xuống con cáo tóc vàng đang cười tươi ngồi dựa vào gối để trụ được dáng ngồi có chút khó khăn của mình, dường như Atsumu không quá bất ngờ với câu nói này của bác sĩ mà tỏ ra vẻ đó là một điều hiển nhiên sẽ xảy ra với bệnh nhân như cậu.

"Cảm ơn vì thông báo, hẹn gặp lại vào chiều nay." - Atsumu cất tiếng tạm biệt vị bác sĩ với nụ cười trên môi. Đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Kiyoomi mới nhẹ giọng hỏi.

"Anh không lo lắng sao, Miya?"

"Không, đôi khi anh muốn nó đến nhanh hơn để anh sớm được giải thoát và sống lại ở một kiếp khác có người ấy."

"Anh cá là ban nãy vẫn đang đọc dở quyển sách, đưa anh nào Omi."

Vẫn như thế, ngày qua ngày, mọi thứ quá đỗi nhanh chóng chuyển biến căn bệnh quái ác trong Atsumu lớn lên từng ngày.

Đã hai tháng trôi qua.

Dụng cụ máy móc trong phòng Atsumu càng nhiều, cậu đã không thể tự thở được nên phải cần đến máy móc tiên tiến hỗ trợ nhịp thở. Âm thanh lời nói cũng bắt đầu khó khăn khi Atsumu cố nói gì đó với Kiyoomi nhưng hoàn toàn không thể nói rõ ràng được.

Atsumu dần dần rơi vào trạng thái ngủ bất cứ mọi lúc, kể cả khi Kiyoomi bắt chuyện và nói về cái gì đó thú vị để cậu lắng nghe nhằm loại bỏ sự chán nản bên trong đối phương, cậu vô thức thiếp đi khi đang lắng nghe anh từng một lời. Thứ duy nhất khiến Kiyoomi tin rằng cậu thanh niên tóc vàng này vẫn còn sống, vẫn còn ở đây với anh là máy đo nhịp tim. Và Atsumu ngủ nhiều đến mức không ai biết được cậu sẽ tỉnh dậy khi nào mà lần, trừ Kiyoomi.

Kiyoomi luôn luôn biết Atsumu tỉnh dậy khi nào, khi nào cậu buồn chán muốn nghe vài câu chuyện cười hay thậm chí là vài bộ tiểu thuyết ngược tâm đến khóc sưng húp hai mắt lên. Anh biết, đó không chỉ là khóc vì nội dung câu chuyện anh đọc. Đó là khóc thương cho sự bi thảm của mình.

Anh vẫn kín miệng về chuyện Atsumu bị bệnh, không ai biết điều đó kể cả người em trai song sinh của cậu là Osamu, Kiyoomi không tiết lộ với ai vì anh đã hứa với cậu như vậy.

Đôi khi anh vẫn tự suy ngẫm và tự hỏi bản thân rằng, lý do gì khiến mình ở đây đều đặn mỗi ngày? Kiyoomi hoàn toàn không thể hiểu nổi bản thân, hay phải chăng anh đã thật sự xem tên cáo vàng ồn ào này là bạn?

"Nếu anh chết đi, tôi thật sự không biết nên nói như thế nào với em trai anh. Vậy nên, đừng chết đi."

Kiyoomi cầm một bàn tay của Atsumu lên, chạm vào trán mình, khẽ thì thầm lời cầu nguyện.

End chương năm.
Tạm thời không cập nhật thêm chương mới một thời gian, không có thông báo bắt đầu cập nhật tiếp cụ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top