04

Bầu không khí ngột ngạt khi phải ở cùng phòng với Kiyoomi, anh ngồi chiếc ghế cạnh giường, Atsumu ngồi dựa vào gối trên giường. Cả hai giữ im lặng mãi cho đến khi anh cất tiếng lên hỏi, đã là mười lăm phút sau.

"Anh bệnh gì?" - Kiyoomi từ tốn hỏi Atsumu, giọng anh đều đều, trầm ấm khiến người khác an tâm khi ở bên một cách lạ thường. Anh nhìn cậu con trai tóc vàng trước mắt, dường như yêu cầu với cậu rằng trả lời nghiêm túc và thành thật.

"À ừ cái này..." - Atsumu úp úp mở mở vẫn chưa trả lời được câu hỏi mà đối phương đặt ra, cậu gượng gạo nhìn sang phía cửa sổ né tránh ánh mắt áp lực từ Kiyoomi.

"Tôi sẽ kể tất cả mọi thứ với MSBY, từ việc anh giấu bệnh đến việc nói dối đi nước ngoài điều trị nếu anh không trả lời." - Một câu nói nhẹ tênh phát ra từ miệng của Kiyoomi.

"Được rồi! Cậu thật sự gây sức ép cho bệnh nhân đấy Omi-kun."

"Đừng đánh trống lảng mà đi thẳng vào vấn đề, trả lời tôi, Miya."

Atsumu lưỡng lự một lúc, sắc mặt trở nên có chút lo sợ từ tên căn bệnh sắp phải thốt ra, cậu hít một hơi thật sâu và từ tốn trả lời Kiyoomi.

"Tlenburg."

"Tlenburg?"

"Nan y, không có thuốc chữa trị." - Atsumu biết điều này từ vị bác sĩ ưu tú nhất Nhật Bản, cậu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng khi nghe tin Tlenburg hoàn toàn không thể chữa trị, có tiền không chắc đã cứu được.

Nét mặt Kiyoomi từ ngỡ ngàng chuyển dần lại sang tâm trạng ổn định như thường lệ, nhưng đáy mắt anh thể hiện lên tất cả sự ngạc nhiên không ngờ đến. Nhất thời, người đàn ông tóc đen không thể nói được câu nào, anh thận trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu.

Atsumu vẫn tỏ vẻ vui cười như mọi khi vẫn ở với đội và người khác, nhưng dưới ánh mắt sắc bén ấy của Kiyoomi cũng đủ biết được Miya tuyệt vọng đến mức nào. Thật khó tin khi một người còn chưa hai mươi lăm tuổi, vẫn chưa sống được nửa đời người sẽ phải tạm biệt thế giới này vào một ngày nào đó.

Kiyoomi dù không thích dù ghét nhưng anh vẫn tôn trọng Atsumu, thật lòng anh muốn an ủi đối phương điều gì đó trong khả năng của mình nhưng đến cuối cùng anh vẫn không tài nào suy nghĩ được câu an ủi nào cho Atsumu. Kiyoomi không thể an ủi với câu Sẽ sớm tìm được cách chữa trị thôi, anh yên tâm đi hay Hãy tin tưởng vào các bác sĩ được, bởi điều đó là bất khả kháng.

"Đừng nói với ai cho đến khi anh qua đời."

"..."

"Hứa nhé, Omi-kun?"

"Được, tôi hứa. Miya."

Căn phòng tiếp tục trạng thái yên tĩnh đến đáng sợ, không ai nói với ai một câu nào.

A...thật khó xử.

Kiyoomi bất giác nhìn sang chiếc bàn ở cạnh đầu nằm của Atsumu, có vài quyển sách. Sơ qua đa số là truyện tranh, truyện cười và cả tiểu thuyết nổi tiếng, kế bên còn có laptop.

"Anh yêu thích cuốn nào, Miya?" - Kiyoomi lên tiếng hỏi, cắt ngang bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt này giữa cả hai.

"À à! Quyển này này!! Cực thích luôn, nội dung hay cực kỳ, đọc mãi đọc mãi vẫn thấy rất thích!!!"

Atsumu háo hức đem một cuốn sách cạnh gối mình lên đưa cho đối phương xem, cuốn sách có tựa đề Kiếp Sau, tác giả Marc Levy. Cậu chưa từng nghĩ mình có niềm yêu thích lớn đối với sách và tiểu thuyết trước khi được Koha giới thiệu cho mình quyển sách Kiếp Sau này, nó thật sự lôi cuốn Atsumu từ những chương đầu đến chương cuối của quyển sách ấy.

"Nó viết về điều gì? Kiếp sau của một người?"

"Một câu chuyện cảm động về mối tính vượt thời gian của Jonathan và Clara, hai người ấy không ngừng tìm kiếm nhau dù là ở bất cứ thời gian nào, kiếp sống nào đi chăng nữa và dường như sự tồn tại của họ là dành cho nhau vậy. Đôi khi anh cũng muốn mình được như vậy, tuy nó thật khó tưởng tượng được và điên rồ nhưng anh muốn thế."

"Nó giống như kiểu luân hồi và luân hồi, họ vẫn tìm và yêu nhau?"

"Đúng, nó gần như là vậy."

Nụ cười rạng rỡ trên môi Atsumu sau khi thỏa mãn với phần giới thiệu quyển sách yêu thích của mình, nụ cười ấy hoàn toàn đã rơi vào ánh mắt của Kiyoomi, anh từ tốn thu lại nụ cười ấy vào con ngươi của mình, từng một khoảng khắc nhỏ. Nó giống như...ánh hào quang.

"À phải rồi, cậu nói đi thăm chị họ của mình, đã biết lí do anh ở lại nơi này rồi thì trẫm cho ái khanh lui xuống đó." - Atsumu như mọi khi buông lời trêu chọc Kiyoomi và đương nhiên nhận lại cái lườm đầy lạnh lùng từ con chồn đen này rồi.

"Tôi sẽ đến thăm anh vào ngày mai." - Người đàn ông tóc đen đứng dậy rời đi, đến cửa còn quay lại nhìn tóc vàng một cái rồi mới rời khỏi căn phòng này hẳn.

Atsumu cười cười vẫy tay chào tạm biệt Kiyoomi, cậu không né tránh nữa mà ngược lại rất mong chờ người mình thương đến thăm bệnh vào ngày mai.

End chương bốn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top