03
Atsumu thiếp đi trong vô thức, giấc mơ đêm nay thật mù mịt, một màu đen u tối dần phai đi cho sự xuất hiện của cái trắng xóa, không một dấu vết nào. Giống như điềm báo rằng, vết tích cách chữa trị là không tồn tại. Cậu đi mãi đi mãi trong giấc mơ, nhưng rồi chợt cậu nhận ra rằng chỉ có bản thân di chuyển, thứ xung quanh à không dãi trắng xóa này không biến mất.
Không biết đã bao lâu kể từ khi Atsumu rời đội bóng chuyền MSBY và nói dối với họ, bản thân mắc bệnh phổ biến thôi nên muốn ra nước ngoài để tiếp nhận điều trị tốt hơn và có thể sẽ có ý định xin phép được quay lại tiếp tục vào một năm sau đó. Atsumu chỉ đề cập đến qua cuộc gọi đến cho huấn luyện viên, không mất quá lâu để điện thoại của mình đầy ắp những tin nhắn từ thành viên trong đội, cụ thể cũng chỉ là câu chúc may mắn và họ sẽ đợi cậu quay lại vào một ngày nào đó.
Atsumu mỉm cười, một nụ cười khó có thể phân biệt được liệu cậu đang cảm thấy ổn hay không. Vui vì được chúc, vui vì được đồng đội chờ đợi quay trở về, buồn vì chẳng thể nói cho họ biết được rằng cậu đang đứng trước bờ vực của sự sống còn như thế nào.
Rồi Atsumu di chuyển đến bệnh viện khi hai chân không còn đi lại được nữa, nó tê liệt như máu nhưng tụ và đông cứng lại, nó khiến cậu chỉ có thể nằm hoặc ngồi yên trên giường và thi thoảng sẽ có y tá đến đưa Atsumu ra ngoài một lúc bằng chiếc xe lăn, dù ít nhưng cậu vẫn cảm thấy như này cũng ổn hơn việc suốt ngày giam mình trong phòng bệnh. Ngột ngạt và khó chịu.
…………………
"Miya?"
"Hả..."
Atsumu gặp Kiyoomi vào một buổi chiều đi dạo, hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau, đáy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi lại bất ngờ và ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của người mà bản thân không ngờ đến.
Phải mất một lúc cậu mới định hình được mọi việc và nhanh chóng nhờ y tá giúp đưa về phòng bệnh, cô ấy như hiểu được điều gì đó mà cũng thuận ý Atsumu đưa trở lại phòng bệnh riêng của mình.
Nhưng,
khi quay đầu thì Kiyoomi đã đứng trước Atsumu, cậu cười, cười cười rồi chào anh như thể ban nãy chưa nhìn thấy người đàn ông tóc đen hơi xoăn nhẹ đeo khẩu trang màu trắng nào đã gọi Miya mà bắt đầu lẻn sang chuyện khác.
"Omi-kun, cậu thăm ai trong này à?" - Atsumu hỏi với giọng điệu hào hứng như mọi khi, cố gắng khiến người trước mắt quên đi việc cậu đã nói dối với họ như thế nào.
"Một người chị họ, còn an-"
"À à...cậu đi đi kẻo chị của cậu đợi lâu đấy haha..."
"Phiền Koha giúp tôi về phòng nghỉ ngơi nhé." - Atsumu cố gắng chen ngang trước khi Kiyoomi kịp hỏi mình, và dường như cậu cố gắng thúc đẩy cô y tá đứng phía sau đưa mình về phòng.
"Vâ-"
"Tôi sẽ đưa Miya về phòng, cô có thể quay lại sau."
"Không không, không cần đâu, cậu bảo đi thăm chị họ thì đi nhanh đi, phụ nữ không thích chờ đợi ai đó quá lâu."
"Tôi không báo thời gian cụ thể."
"Sau khi hỏi rõ anh, tôi sẽ đến thăm chị ấy sau." - Kiyoomi nói với giọng điệu cương quyết và có chút đe dọa trong ngữ âm câu nói của mình.
Biết thoát không được anh, Atsumu đành để Kiyoomi đưa mình về phòng.
"Hãy đến trước bữa tối của tôi nhé, Koha!"
Atsumu mỉm cười nhìn cô y tá, quay lại tâm trạng vui vẻ tán gẫu cùng Kiyoomi trên đường đi trở lại phòng bệnh của mình, dù nói là cùng nhưng thực chất chỉ có mỗi cậu nói, nói rất nhiều, như thể muốn nói thật nhiều thật nhiều trước khi mình chẳng thể nói được nữa, còn anh chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn.
Kiyoomi quan sát nét mặt của Atsumu. Vẫn có chút hồng hào, hơi ốm đi một chút, những đường gân trên cơ thể cũng từ từ hiện rõ lên làn da của cậu. Có thể là do ở bệnh viện không hợp khẩu vị thức ăn hoặc do bệnh ảnh hưởng nên thành ra lại biếng ăn. Dưới mắt xuất hiện vài quầng thâm mờ nhạt, chỉ khi nhìn kĩ như thế này mới thấy được.
Kiyoomi tự hỏi rằng,
Rốt cuộc Miya mắc bệnh gì?
Bệnh gì khiến Miya không thể di chuyển được, vì trước kia Miya vốn không phải kiểu người có bệnh là không muốn tự đi trên đôi chân của mình.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh?
End chương ba
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top