02

Cứ như vậy,

Một tuần trôi qua như thế, kể từ ngày Atsumu nghỉ ngơi ở nhà. Nó không tốt lên một chút nào, vẫn vậy vẫn vậy. Không thay đổi.

Atsumu quyết định đến bệnh viện khám, vì không có Osamu nên buộc cậu phải đến bệnh viện một mình. Bệnh viện như mọi khi, vẫn đông đúc bệnh nhân đến tái khám, không khí ở đây quả nhiên khiến Tsumu phát bệnh lên vì nó.

"Thật khiến người ta phát ốm."

Atsumu ngồi xuống ghế thì thầm, đảo mắt nhìn xung quanh chờ đợi bác sĩ gọi số thứ tự bệnh nhân. Số của cậu là 9, nó có vẻ ổn, Atsumu nhắm mắt lại và bắt đầu thả lỏng, tự trấn an rằng sẽ ổn thôi.

"Bệnh nhân số thứ tự 9, vui lòng di chuyển vào phòng."

Tiếng y tá vang lên trong dãy phòng làm việc, kéo cậu khỏi những suy nghĩ tiêu cực, nhanh chóng bám vào tường bước đi vào phòng khám bệnh.

………………

"Tsumu, hôm nay có khách nhiều nên tối sẽ về muộn, không cần chờ đâu."

"Okay!"

Âm giọng Atsumu vui tươi như mọi khi, đến khi tiếng cuộc gọi tắt dần đi, cậu mới bất lực nhìn vào tờ giấy khám chuẩn đoán bệnh của mình như không muốn tin vào mắt. Thật tồi tệ, thật tồi tệ...

Nan y, vào độ tuổi còn trẻ như thế này ư?

Atsumu cắn thật mạnh vào môi mình như ngăn cản cái yếu đuối bộc lộ ra bên ngoài, cậu như muốn vùi đầu vào gối khóc thật to lên nỗi sợ về căn bệnh mà bản thân mắc phải, thật đáng sợ. Cậu rồi sẽ phải chết dần chết mòn đi vì căn bệnh này, từ từ nó cũng sẽ ăn mòn mọi thứ, tất cả.

Mình đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? À nhớ rồi, ba tháng nữa là 23 rồi.

Atsumu mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đến méo mó một cách khổ sở. Chỉ một năm nữa thôi, cậu sẽ chết đi vì Tlenburg. Bác sĩ đã khuyên cậu ở lại bệnh viện để tiếp nhận điều trị, biết đâu họ sẽ có cách chữa trị khi tiếp xúc với Tlenburg một thời gian dài, ít nhất là như vậy...

Atsumu rất muốn hi vọng, rất rất muốn hi vọng những điều mà vị bác sĩ ấy nói là sự thật. Atsumu tự lừa dối bản thân rằng, công nghệ tiên tiến lên rất nhiều, vậy nên sẽ có cách chữa trị cho bản thân sớm thôi, sẽ sớm có thôi.

Nhưng,

Thực tại quá đỗi tàn khốc trước bờ vực ranh giới sống và chết, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn trước mắt Atsumu, cậu còn quá trẻ để suy nghĩ về việc mình sẽ qua đời vào một ngày không xa, qua đời vì bệnh tật, qua đời trong đau đớn và hơn hết...cậu không tình nguyện buông bỏ mọi thứ.

Đặc biệt là gia đình, bạn bè, người thân và cả, Sakusa Kiyoomi.

Cậu thích Kiyoomi, phải...rất thích người ấy. Một tình cảm đặc biệt, một tình cảm không hề hay biết đã một ngày lớn dần bên trong cậu, từng ngày từng ngày trôi qua cứ thế nhiều hơn và nhiều hơn.

Atsumu thả mình nằm xuống, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà cao có những hình dán nho nhỏ được dán bên trên, một lúc sau cậu thiếp đi trong mệt mỏi với những mớ suy nghĩ hỗn loạn  trong đầu óc mình.

Thật không nỡ từ bỏ chúng. Atsumu yêu bóng chuyền, giờ đây cậu phải từ bỏ niềm đam mê yêu thích mãnh liệt này để tập trung toàn bộ vào những thứ máy móc, cả tá thuốc than để điều trị.

Thật tồi tệ.

End chương hai

Chú thích bổ sung về căn bệnh Tlenburg, nó không có ở google, mình lấy ý tưởng từ một bộ truyện đã đọc.

Tlenburg: Một căn bệnh nan y hiếm gặp, những người mắc bệnh này là số ít nhưng không phải là không có người mắc phải.

Tlenburg là căn bệnh giống với một triệu chứng tê liệt bộ phận trên cơ thể. Nó bắt đầu không thể cử động từ chân phải, chân trái, nửa thân dưới, lên đến cổ dần và khiến người mắc bệnh chết dần đi vì không thể thở do phổi đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top