33. SE

1 tháng sau khi cưới

Anh và cậu hôm nay sẽ qua nhà bame anh ăn cơm . Nên sáng sớm cả 2 đã chuẩn bị để lên đường qua đó để ăn trực đó mà.

Trên đường đi thì anh gặp phải 1 chiếc xe bán tải đang mất phương hướng lao thẳng về phía cậu, nhưng anh đã quay xe làm chiếc xe đó tông thẳng vào anh. Xe bị hư hỏng nặng, phần lái của anh bị móp, còn bị lật ngang nữa. Phía bên trong chỉ toàn là máu me. Cậu bị choán váng sau khi bị tông, cậu chỉ bị trầy sơ còn anh do bị đập đầu vào tay lái và cái tông mạnh của xe bán tải khiến toàn thân anh đầy máu .

Mọi người bắt đầu bu xung quanh , cậu khó khăn lắm mới chui được ra ngoài, nhờ mn kêu xe cấp cứu chở anh đi bệnh viện!

" Ò e ò e ò e "

Xe cấp cứu tới, bác sĩ mang anh ra, khiến ai nhìn cũng phải kinh sợ. Anh được chuyển tới bệnh viện cao cấp nhất thành phố để cứu chữa. Cậu đi theo anh, nắm tay anh trên xe cấp cứu liên tục khóc, nước mắt cậu rơi, rơi rất nhiều, không kiểm soát được nữa rồi!

Tòn:
Anh ơi!! Hức... anh ơi... tỉnh dậy

Tòn:
Tỉnh lại với em.... anh ơii...

Tòn:
Hức... hức... Tỉnh lại với Tòn đi mà.... tại sao, tại sao anh không trả lời em vậy hả?

Cậu khóc suốt đường đi cuối cùng cũng đã tới bệnh viện . Anh được chuyển vào phòng cấp cứu, cậu bên ngoài vẫn khóc, áo cậu cũng dính máu của anh, cậu ngồi đó khóc, khóc rất nhiều. Cậu mới nhớ lấy điện thoại ra điện cho Phượng

Tòn: alo, vào bệnh viện với tao đi, anh Hải anh Hải... hức.. hức

Phượng:thằng Hải làm sao, sao mày khóc

Tòn: anh Hải bị xe tông....

Phượng:tao tới liền..

Cúp máy Phượng gọi cho Trọng và tất cả mn, cả bame anh và cậu. 1 lúc sau tất cả đã có mặt tại bệnh viện, chỉ thấy cậu ngồi khóc , máu me khắp người.

Trọng:
Nín đi, đừng khóc nữa

Tòn:
Tại tao, tất cả là tại tao mà... hức

Bame Hải:
Thằng Hải nó không sao đâu, con đừng khóc nữa

Trọng:
Tòn Tòn Tòn, nó ngất rồi

Thanh:
Để anh kêu bác sĩ

Phòng Tòn

Vương:
Nó sao rồi bác sĩ

Bác sĩ :
Sức khỏe yếu, cộng thêm khóc suốt mấy tiếng liền nên kiệt sức mà ngất..

Phượng:
Cảm ơn bác sĩ

Ròi cả đám vào thăm cậu..

Tòn:
Anh Hải đâu, ảnh sao rồi

Phượng:
Vẫn chưa ra, mày nên giữ sức khỏe để còn chăm nó nữa

Tòn:
Tao mún đi gặp ảnh, cho tao đi gặp ảnh đi mà

Vương:
Không được mày còn yếu

Tòn:
Tao mặc kệ tao phải đi

Tòn bức mấy cộng dây chuyền nước biển ra mà xuống giường chạy sang phòng anh. Anh vẫn ở trỏng chưa được đưa ra. 1 lát sau bác sĩ ra

Tòn:
Bác sĩ, bác sĩ, chồng tôi, chồng tôi sao rồi

Bác sĩ :
Cậu phải thật bình tĩnh để nghe

Bác sĩ :
Cậu ấy mất máu quá nhiều, do va chạm mạnh và chấn thương rất nặng nên...

Tòn:
Sao hả bác sĩ, bác sĩ nói đi * nước mắt cậu rơi*

Bác sĩ :
Chúng tôi đã cố gắng hết sức.... người nhà vào gặp mặt lần cuối...

Đây chỉ là truyện do mình tưởng tượng, không có thật nha. Không trù ai hết!

Bác sĩ bước đi cậu ngã ngụy xuống đất, nước mắt cậu rơi, cậu đứng lên chạy vào trong. Thấy anh được phũ 1 tấm khăn trắng trên người, cậu khó khăn bước lại mà quỳ xuống, kéo khăn ra nhìn mặt anh, nắm lấy bàn tay lạnh tanh đã không còn hơi ấm.
Nước mắt cậu bắt đầu nhiều hơn, cậu ôm lấy anh . Ôm trầm lấy anh khóc nức nở

Tòn:
Anh ơi... tỉnh dậy.. nói chuyện với em.. hức

Tòn:
Tỉnh dậy, đừng ngủ nữa, anh ơi

Tòn:
Anh không được bỏ em, đừng bỏ em... hức... tỉnh dậy cho em

Tòn:
Anh đã hứa mãi bên em kia mà, sao bây giờ anh lại nằm đây hả....

Tòn:
Anh lên đi, anh có nghe em nói không, tỉnh dậy, tỉnh dậy cho emmmm

Tòn:
Tất cả là tại em, lẽ ra em là người nằm đây kia mà, anh cứu em làm gì hả!! ... Hức

Tòn:
Đợi em, em xuống đó với anh * cầm dao *

Trọng:
Nè Tòn mày làm gì vậy hả

Tòn:
Buôn tao ra, để tao xuống dưới với chồng tao, 1 mình ảnh cô đơn lắm

Phượng:
Mày điên hả, nó cứu mày vì muốn mày sống, bây giờ mày làm vậy khác nào làm uổng công sự hi sinh của nó

Vương:
Bình tĩnh lại, đừng nghĩ lung tung nữa!

Tòn:
Hức... cho tao chết đi... Anh ấy chết rồi bây kêu tao sống, tao còn gì để sống nữa hả

Trọng:
Mày còn gia đình!

Tòn nhìn anh nằm đó, vẫn nắm lấy tay anh hi vọng hơi ấm của mình sẽ khiến anh từ cõi âm trở về nhưng không anh đã..... ra đi thật rồii

Tang lễ

Cậu cầm tấm ảnh của anh vào lòng, ôm chặt nó, nước mắt rơi lúc nào không hay.... Đến khi cửa huyệt đóng lại thì cậu đã thật sự mất anh rồi, mất anh vĩnh viễn rồii

Phượng:
Mày đừng khóc nữa

Trọng:
Hải nó ở trên trời không muốn nhìn thấy mày như vầy đâu

Tòn:
Tao không có khóc tại nước mắt nó chảy thôi!

Cậu đang nén nổi đau trong lòng, khi đột ngột phải mất người mà cậu yew thương nhất, là bạn đời của cậu là cả thế giới là người mà đã chiếm trọn trái tim của cậu... mà giờ đây anh 1 nơi cậu 1 nơi, âm dương cách biệt.... Cậu không khóc ra ngoài nhưng cậu trái tim cậu đang khóc, rất đau!

Sau khi anh mất ngày nào cũng ra cách đồng hoa, nơi mà cuối tuần nào anh cũng chở cậu đến.
Cậu vẫn ngồi đó nhưng kế bên không có anh , vẫn có hoàng hôn nhưng không có lời nói sến súa của anh. Cậu nói cậu yew anh nhưng không nghe lại được tiếng anh nói yew cậu. Cậu rất nhớ anh!

Cậu đi ra chỗ anh an nghĩ ngồi đó, để lên 1 bó hoa hướng dương

Tòn:
Anh ơi! Em lại nhớ anh rồi! Nhớ nhiều lắm! Anh về với em đi!

Tòn:
Thiếu anh em sống không được , cuộc sống như bị đảo lộn! Anh về sắp xếp lại cho em đi

Tòn:
Anh ơi! Hôm nay em đến cánh đồng hoa đó, em đến đó để nhớ lại kỉ niệm của chúng ta... Em muốn được cùng anh ngắm hoàng hôn, muốn nghe anh nói anh yew em!

Tòn:
Anh ở dưới đó có vui không! Anh đợi em nhé! Em sẽ sớm xuống đó với anh!

Tòn:
EM YEW ANH QUẾ NGỌC HẢI!!
EM NHỚ ANH!!

_________________________________

Hết yew nhau rồi thì chia tay, nhưng đừng âm dương cách biệt, nỗi đau mất mác của người ở lại và sự hi sinh của người mất đi! Nó đau lắm các bạn ạ, nỗi đau khi mất người mà mình thương yew nhất nó tồi tệ lắm! Nên ai còn người thân người thương thì hãy mà trân trọng một khi mất rồi là không kím lại được đâu!!

_________________________________

Cảm ơn mn đã ủng hộ và đồng hành cùng tui trong bộ truyện " Cậu hành xóm đáng yew" Này tất cả đều do tui viết, nhất là chap này, tui không có ý trù ai hết!
Cảm ơn mn tgian qua rất nhiều! Hẹn gặp lại ở fic sau nha ><
Đăng cho nốt lun :)))

END !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top