15 : Quay về chơi một mình đii

Văn Toàn cười tươi nhìn anh , gương mặt cậu và cảm xúc của cậu bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết , xin lỗi.... nhưng giờ đến lúc cậu sống cho riêng mình rồi !

" Anh nói được là phải làm được , nếu không em sẽ đánh anh chết đó ! " Văn Toàn ôm cổ anh , chỉ có những lúc như này , Quế Ngọc Hải mới thực sự đẹp trai thôi !!!

Ngọc Hải nhíu mày " Tao...." Chưa kịp nói dứt câu , Ngọc Hải lại bị Văn Toàn đẩy mạnh ra , cậu tức giận ngồi khoanh tay trên giường , đưa bộ dạng giận dỗi nhìn anh .

" Vẫn mày mày , tao tao , không thèm chơi với anh nữa , quay về làm trùm trường một mình đi ! " Văn Toàn bĩu môi nhìn Ngọc Hải , ơ ? Cậu nhóc này từ khi nào lại trở nên đáng yêu như thế này . Chả trách lại làm anh say mê đến vậy , Nguyễn Văn Toàn quả là có sức hút quá lớn nha !!

" Được thôi ! " Ngọc Hải hùng hổ đứng dậy , đưa ngón trỏ lên chỉ thẳng vào mặt cậu , bộ dạng hung dữ như lần đầu gặp khiến cậu bất giác mà mỉm cười .

" Nguyễn Văn Toàn , trả lời đi , bây giờ mày có chịu làm vợ tao hay không? " Ngọc Hải cắn răng quát vào mặt cậu , Văn Toàn không những không sợ , mà còn cười một cách sảng khoái .

" Anh tưởng làm thế là ngầu hả , phèn chết đi được a " . Cậu vội đứng dậy , đi đến trước mặt anh , một tay cầm lấy tay anh " Ngày mai về nhà em đi đã , em muốn gặp anh Phượng ! "

Ngọc Hải gật đầu , vội ôm cậu vào lòng " Được thôi , đến lúc đó đừng căng thẳng quá là được rồi..." .

Buổi tối cũng nhanh chóng trôi qua , Văn Thanh uể oải ngồi dậy trên giường , hắn đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.... Đang ở đâu thế này ?? Hắn rốt cuộc đang ở đâu ? Chẳng phải hôm qua còn đang nằm ở cây cột đèn kia sao ? Sao bây giờ lại thức dậy ở đây rồi?

Cảm thấy có gì đó không đúng , Văn Thanh vội nhìn qua người bên cạnh " Phượng......" . Điều hắn nhìn thấy bây giờ , chính là người thương của hắn đang nằm bên cạnh , trên người còn vương lại những dấu vết hôm qua chính hắn để lại . Hắn lắc đầu vỗ trán một cái , thực sự không nhớ gì cả.... thứ hắn sợ nhất bây giờ , chính là Công Phượng chắc sẽ hận hắn đến suốt đời !

Hắn đang loay hoay không biết nên làm gì thì y đã vội ngồi dậy dụi mắt vài cái , y nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn mà không khỏi bật cười " Sao đây , nhìn như vậy là có ý gì ? "

Văn Thanh thực sự chẳng hiểu gì cả , cố gắng nhớ ra điều gì đó.... mọi hình ảnh đêm qua như thước phim chạy lại trong đầu hắn . Vũ Văn Thanh vội ôm chầm lấy y " Anh xin lỗi .... "

" Cái đồ điên này , muốn tôi vứt anh ra ngoài đường hay không hả ? Mau bỏ tôi ra !! " Công Phượng bị ôm đến nỗi không thở được , y vùng vẫy cố đẩy hắn ra nhưng mọi thứ cứ như vô nghĩa vậy !!

* Reng - reng *

Công Phượng thầm cảm ơn người đang ở dưới nhà , hắn vội bỏ y ra , hậm hực mặc mỗi một chiếc boxer hình chó đốm đi xuống nhà . Hắn không cam tâm đưa tay mở cửa , muốn biết xem người đã phá hỏng chuyện tốt của hắn là ai , thực sự muốn đấm cho chết cả tám đời tổ tông nhà thằng đó .

" Anh Thanh..." Người bên ngoài vừa cất tiếng nói lên đã bị Văn Thanh cắt ngang , hắn không cần nhìn xem người phía trước là ai mà vô tư chửi thẳng vào mặt người đó .

" Mày bấm chuông kiếm anh mày hay gì ? "

------------------------------------------------------------------------

Về 1 nhà hết rồi nhaa <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top