Chap 26: Kết cục
“Anh gan thật đó, dám độc mã hẹn tôi ra đây sao?”
Sangyeob tiến đến cạnh Kim Hyung hỏi. Đây là nơi dã ngoại năm đó khiến người em gái đáng yêu và xinh đẹp của họ ra đi. Có lẽ dù bịt kín miệng những người sống quanh đây cỡ nào thì việc có người chết vẫn tương truyền, biến nơi này sau mấy mươi năm càng hoang tàn.
“Sao lại không dám?”
Kim Hyung cười nhàn nhạt nói thêm:
“Mọi hận thù bắt đầu từ đây thì kết thúc cũng nên từ đây, phải không?”
“Anh định giết tôi tại đây chắc?”
Hai tay Sangyeob chắp ra sau lưng và ung dung đi vòng nơi này để ôn lại chút kỷ niệm xa xưa. Đáng lý đó là một ngày vui vẻ khi hiếm lắm mới có dịp cùng nhau ra ngoài làm một chuyến vui chơi, vậy mà chớp mắt lại biến thành cơn ác mộng.
“Nếu là vậy thì sao?’
“Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến thế sao? Chấp nhận đến đây cho anh giết chắc?”
“Vậy tại sao chú lại nghĩ tôi không lường trước điều đó mà chuẩn bị những gì cần thiết?”
Kim Hyung xoay người nhìn đứa em này.
“Tôi đã sống đến từng tuổi này và điều hành SY qua bao nhiêu cơn giông bão, chú đừng đánh giá thấp anh mình như vậy chứ?”
“Thế anh sẽ làm gì được tôi?”
Sangyeob không tiếp tục cất bước, thay vào đó là nhìn trời trong xanh. Bầu không khí vẫn mát mẻ và ấm áp như năm đó, nhưng thật chất đã ba mươi năm hơn.
“Ôm hận lâu như thế, chú cũng không dễ chịu gì nhỉ?”
“Đúng là không mấy dễ chịu, nhưng cũng vui vẻ rất nhiều lúc.”
Năm đó Sangyeob đã lên xong kế hoạch và thành công chia cắt gia đình ba Kim. Đồng thời trong thời gian đợi chờ bước tiếp theo được triển khai, ông chọn lập nghiệp và nuôi dạy Jaewoon thật tốt, giúp bản thân thấy thời gian càng trôi mau.
Cái Sangyeob không ngờ là Jin phản đòn quá nhanh và mạnh. Sau tất cả, ông thấy sai lầm khi ngay từ đầu đã bỏ qua anh. Đáng lý phải lợi dụng Yoongseo lẫn xử lý luôn một người xảo quyệt như anh, chứ không phải đợi đến gần bước cuối cùng mới giáng đòn.
Là ông tính thiếu một bước hay vốn dĩ trong tình huống nào, Jin vẫn có thể mang mọi thứ trở lại nằm gọn trong tầm tay mình?
“Bao nhiêu bất hạnh mà chú đã gây ra cho nhà tôi, một cái mạng của chú hoàn toàn không đổi lại được.”
“Tôi đâu có ý định dùng mạng mình để trả mà đủ hay không? Nhưng mà một mạng của anh, đủ trả cho mạng của Suling.”
Jin cùng Namjoon cấp tốc đến địa điểm sau khi có được manh mối. Đến nơi, anh thấy ba cùng chú đang vật lộn nhau trên nền đất.
“Ba....ba à, hai người dừng lại đi...”
Ở độ tuổi này nhưng sức chiến đấu của cả hai vẫn còn rất nhiều, có lẽ đều mang theo tâm trạng của cha bảo vệ con cái rồi chuyển hóa nó thành sức mạnh mà đánh tay đôi như vầy.
“Sao con lại ở đây?”
Người của ông cùng Sangyeob đều dính đầy lá cây khô và bụi bặm.
“Con lo cho ba nên tới đây.”
Ông Kim đẩy Sangyeob ra, lúc này không hợp đánh nhau nên chẳng cần giằng co. Đối phương đứng dậy bảo:
“Thật hay khi những kẻ thù đều ở đây.”
Jin tiến đến để đỡ ba mình nhưng Sangyeob đã bắt lấy anh với tốc độ đáng kinh ngạc. Một tay ông choàng ngang ngực khắc chế, tay còn lại rút dao từ sớm đã thủ sẵn rồi kề sát vào chiếc cổ nhỏ. Namjoon và Kim Hyung đều ở cự ly gần, vậy mà không kịp trở tay trước tình huống ấy.
“Hal Sangyeob.”
Namjoon cả kinh đan xen giận dữ mà nào dám manh động tiến thêm về trước, cả Kim Hyung cũng dè chừng. Bởi con dao trong tay Sangyeob vô tình và thời gian nó làm anh bị thương sẽ nhanh hơn so với họ hành động cứu người.
“Ông....thả... tôi ra”
Jin có một chút cựa quậy nhưng lưỡi dao lạnh càng kề sát cái cổ mảnh khảnh nên chẳng dám kháng cự mạnh mẽ.
“Thả nó ra, ân oán là của chúng ta. Kim Sangyeob."
“Sớm ân oán đã không còn riêng của chúng ta khi nó cùng Kim Namjoon kéo theo cả Jaewoon vào để đạt được mục đích. Trong khi Jaewoon là người luôn giúp thay vì hại nó theo ý của tôi.”
“Thả anh ấy ra, người làm Hal Thị sụp đổ là tôi, người kéo Hal Jaewoon vào là tôi, người ông nên tính toán căn bản là tôi. Buông Jin ra.”
“Giết nó rồi mày sẽ đau khổ, giết nó rồi các mối quan hệ nó giúp mày gầy dựng tại GUANG sẽ sụp đổ, thế tao cần thiết phải đổi đối tượng con tin sang mày? Một mình nó chết, mày cùng Kim Hyung đều đau, GUANG và SY cũng không dễ dàng đứng vững như hiện tại, hài lòng biết bao...”
“Đừng sai càng thêm sai nữa.”
Kim Hyung gằn giọng. Khớp hàm của ông khẽ run run do nóng giận. Đúng, ông không đến đây một mình và Sangyeob cũng vậy, suy ra người của đôi bên đã chạm mặt nhau và có một cuộc ẩu đả riêng, liệu phía ai thắng thế đây? Cầu mong là bên ông, bằng không đứa con trưởng sẽ nguy hiểm tính mạng.
“Ai sai? Ngay từ đầu là anh sai, không phải tôi.”
Sangyeob bức xúc và Jin nhận thấy rõ lưỡi dao đã ấn sâu vào cổ, làm máu sắp rỉ đến nơi.
“Được, tôi sai, chú cứ tính lên tôi đi, thả Jin ra.”
“Hal Sangyeob, thả anh ấy ra, chúng ta có thể thương lượng các điều kiện ông muốn.”
Đối phương cười nói:
“Thứ tao muốn mày không cho được đâu.”
“Tôi có chết thì mục đích của ông vẫn không thể hoàn thành đâu nên đừng tưởng bở.”
“Mày nghĩ ngay lúc này lời nói của mày còn chút trọng lượng nào sao?”
“Đừng manh động, Hal Sangyeob.”
Cổ của Jin gần như chảy máu đến nơi khiến tim Namjoon treo lơ lửng.
“Tôi dùng mạng mình để thay cho lời xin lỗi với chú, chú thả nó ra đi.”
Tiếng cười giòn giã vang lên từ Sangyeob.
“Để anh chết thì quá dễ dàng rồi.”
Không đợi ai lên tiếng, ông nói tiếp:
“Tôi sẽ bắt anh chứng kiến cảnh con chết vợ chết rồi trải qua đau khổ, tuyệt vọng, ôm nỗi thống khổ đó chết dần chết mòn.”
“Ông đừng điên như vậy được không?”
Sau cái quát lên của anh thì chỗ cổ phát ra cơn đau rát, một vệt đỏ dưới lưỡi dao đã xuất hiện.
“Đừng.”
Namjoon tiến lên một bước và tay ra dấu mong ông bình tĩnh.
“Đương nhiên là sẽ không cho nó chết một cách nhanh chóng rồi.”
“Ông điên rồi...”
Jin tuy không dám hô hấp nhưng miệng vẫn còn rất mạnh.
“Tôi sẽ cho anh biết thế nào là cảm giác bất lực khi tận mắt nhìn con mình chết mà không thể làm được gì.”
“Nếu không dừng lại, ông sẽ hối hận thật đó Hal Sangyeob, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho ông.”
Namjoon nảy lửa.
“Mày định mang Jaewoon ra nữa sao? Nó đang được tao bảo vệ rất an toàn, mày không có khả năng đụng đến nó đâu.”
“Không, ông là người gây nên tất cả nên ông phải nhận hậu quả, không một ai phải gánh nghiệp chướng của ông cả.”
“Nghiệp chướng? Trên đời làm gì tồn tại chứ?”
Sangyeob cảm thấy nỗi đau nơi Kim Hyung phải chịu đều là ông tính kế mới diễn ra, vậy nếu thật sự có quả báo thì ông phải nhìn thấy bằng mắt thường thay vì thứ được sắp xếp ngần ấy năm.
“Rồi ông sẽ hối hận nếu ngay bây giờ không thả anh ấy ra.”
Sangyeob vẫn không có ý thỏa hiệp nên Namjoon liền cất tiếng đếm.
“Một.”
Nhìn thấy nét này của Namjoon, ông tự khắc nhận thấy mùi nguy hiểm và đoán chắc rằng người của phía cậu cũng đang ở đây. Nhưng ông quá tự tin nghĩ sự sắp xếp của mình sẽ cho ra lớp phòng vệ an toàn, không cần quá lo lắng.
Khi Namjoon định đếm đến số hai thì Jaewoon từ đâu xuất hiện với bộ dạng thở không thành hơi.
"Ba, dừng lại đi mà ba."
"Sao con cứ muốn cản đường vậy hả?"
Trong mắt ông, Jaewoon đã thành một người nhu nhược mềm yếu rồi.
"Đừng làm chuyện xấu nữa ba à. Ba không phải đang thay trời hành đạo gì đâu, mà là hoàn toàn sai trái."
Jaewoon vừa nói vừa ôm bụng. Việc chạy cấp tốc đã ảnh hưởng đến vết thương chưa lành.
“Ngay cả con cũng nghĩ là ba sai sao?”
Ông không tin được trên đời này lại chẳng ai hiểu mình.
"Ba, nghe con lần này đi mà ba. Vốn ba không sai nhưng cách làm của ba đã biến ba thành người sai. Ba à, dừng lại đi, ba của con không như thế này đâu.”
"Sangyeob, thả Jin ra, còn lại chú muốn làm gì với tôi cũng được."
Lỗi lầm năm xưa của Kim Hyung, hoàn toàn không có cách nào chuộc lại được, thành ra ông toàn tâm toàn ý chấp nhận mọi hình phạt được đưa ra cho Sangyeob dịu lòng.
"Tiếc là tôi không có ý định đó."
Không chịu thỏa hiệp, cậu đành đi một bước liều lĩnh mà thôi. Cánh tay đang buông thõng nhẹ nhàng búng một cái ra hiệu. Tiếng súng thoáng vang lên và Sangyeob kêu một tiếng đau đớn. Viên đạn lướt qua bả vai đang cầm dao của ông, máu theo đó bắn ra. Jin bắt lấy thời cơ mà thoát khỏi sự kiềm hãm ấy, chuyển sang sà vào lòng Namjoon.
“Ba....”
Jaewoon cho chân chạy đến cạnh Sangyeob để xem xét tình trạng vết thương của ông.
Anh cứ ôm chặt cậu và làm nũng một chút.
“Namjoon à.”
“Không sao rồi, không sao rồi, không sao, đừng lo nữa, tôi đây.”
Namjoon hôn tóc cùng vuốt vuốt lưng anh.
“Ba, ba có sao không.”
“Con đã nhìn thấy chưa?”
Ông ôm bả vai rỉ máu của mình và nghiến răng hỏi Jaewoon.
“Ba, con đưa ba đến bệnh viện nha, theo con.”
Kim Hyung cũng chìa tay ra để giúp Jaewoon kéo đối phương đứng dậy, nhưng ông đã trưng ra thái độ bất cần.
“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.”
Lúc lướt ngang qua Jin, ông đã nói với một nụ cười đầy ẩn ý.
“Gì chứ?”
Jin hơi chau mày nhưng Namjoon nhẹ đẩy eo anh về trước.
“Rời khỏi đây rồi tính anh à.”
Jin miễn cưỡng nghe theo cậu.
“Sao ba lại hẹn chú ra đây vậy chứ? Lỡ ba có chuyện gì thì con phải làm sao? Cái nơi vắng vẻ hoang tàn.”
Anh vừa đi vừa hỏi Kim Hyung đang chắp tay sau lưng đang ung dung ra khỏi khu dã ngoại.
“Số trời cả thôi.”
“Con chỉ còn ba là người thân thôi.”
Jin hơi cao giọng vì tức giận trước thái độ thờ ơ của ông, làm vết thương ở cổ phát đau mà nhăn mặt.
“Thôi mà anh, ngoan nào.”
Namjoon lấy khăn tay trong túi áo ra, nhẹ đặt lên chỗ vết thương.
“Giữ khăn ở đây thế này, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó.”
“Em không cần quá lo, đây đâu phải lần đầu cổ tôi bị đứt đâu.”
Khi cả hai còn đang cười nói vui vẻ thì nghe tiếng súng vang lên ở phía ngoài. Đôi bên đều thể hiện nét hốt hoảng rồi nhanh chân chạy ra. Kim Hyung đã khuất tầm mắt của họ cộng với lời hăm dọa ban nãy của Sangyeob, gây nỗi lo lắng to lớn cho cõi lòng.
Thời khắc ra lại làn đường, cả hai gần như ngờ nghệch vì người bị thương là Jaewoon.
“Học trưởng, anh à...”
Sangyeob cũng vô hồn nhìn đứa con của mình đang bất tỉnh với máu không ngừng rỉ ra từ ngực.
“Học trưởng à, anh, anh ơi.”
Jin tiến lại cạnh bên để xem xét tình trạng. Namjoon vừa đi lấy xe vừa nói:
“Jin, đưa Jaewoon đến bệnh viện đi, chúng ta phải nhanh lên, bằng không sẽ không kịp.”
Anh cho tay đỡ học trưởng dậy nhưng Sangyeob không chấp thuận.
“Đừng chạm vào con trai tôi.”
“Đến bây giờ chú còn cố chấp được sao? Chú muốn con mình chết mới vừa lòng sao?”
Kim Hyung chất vấn và giúp Jin đỡ Jaewoon ra khỏi vòng tay của ông.
“Để con.”
Namjoon lấy xe xong thì cũng phụ một tay.
Cả hai cùng đưa Jaewoon đến bệnh viện. Kim Hyung ở lại nhìn Sangyeob đang điên cuồng tìm chìa khóa xe để lái theo. Ông rối trí đến mức rõ là chìa khóa nằm ở trong túi vẫn sờ không thấy. Giờ thì cơn đau của bả vai còn rỉ rả máu theo từng cái chuyển động đều không thá là gì.
Tại bệnh viện, Jin cùng Namjoon ngồi trước phòng cấp cứu, song y tá cạnh bên giúp anh xử lý vết thương ở cổ.
“Nếu học trưởng có chuyện gì thì sao hả em?”
“Anh đừng quá lo, Jaewoon là người tốt, anh ấy sẽ không sao đâu.”
“Chúng ta đã sai rồi đúng không? Vốn chúng ta không nên lôi kéo anh ấy.”
Nếu ngay từ đầu Jin không lợi dụng Jaewoon để đạt được 7% cổ phần thì chắc hẳn đối phương sẽ không trở nên vô cùng khó xử và mang theo muôn vàng rắc rối. Tất cả đều tại sự ích kỷ nơi anh phải không?
"Không sao đâu Jin, anh đừng quá lo, sẽ ổn cả thôi mà."
Jin chưa bao giờ thấy cắn rứt như lúc này.
Có gì sai khi gọi hiện tại là lúc mọi thứ đã đến phút kết thúc và đây là giai đoạn để anh nhìn ngẫm lại những gì mình đã làm? Đúng hay sai, anh là người hiểu rõ nhất, chẳng qua anh phủ nhận nó vì lợi ích lẫn cái tôi của bản thân. Chỉ là đâu thuộc loại người máu lạnh, sợ thì có sợ, muốn lo lắng có lo lắng, ngay cả ác mộng cũng nào thiếu, chưa kể đối tượng đứng bên bờ vực sinh tử lần này còn là Jaewoon, anh sẽ day dứt chết mất.
“Con tao đâu.”
Namjoon đơn giản đáp:
“Đang cấp cứu.”
Không quá lâu, Kim Hyung cũng đến nơi và hỏi thăm Jin.
“Con ổn, chắc ít hôm sẽ lành thôi, là vết thương nhỏ, ba không cần lo.”
Ông xoa nhẹ đầu anh. Lâu lắm rồi bản thân mới cảm nhận lại sự ấm áp này nên khẽ hít mũi một cái.
“Nhưng mà chuyện gì vậy ba? Sao Jaewoon lại bị bắn?”
Namjoon dẫn ông Kim ngồi xuống ghế chờ sau câu hỏi.
“Người của chú con thuê muốn bắn ba, không biết nên dùng từ may mắn hay xui xẻo khi Jaewoon tinh mắt nhìn thấy và dùng thân đỡ cho ba.”
“Gậy ông đập lưng ông.”
Jin nói trong sự bực dọc.
Cửa phòng cấp cứu đã mở và bác sĩ cúi mặt nói câu lấy làm tiếc.
“Sao có thể, con tôi sao có thể chết chứ?”
Sangyeob giận dữ nên dùng âm lượng rất cao và mắt đỏ ngầu. Chuyện này không phải là sự thật, ông không tin, ông không dễ bị gạt như vậy.
“Chúng tôi thật sự xin lỗi và xin chia buồn cùng gia đình. Viên đạn nằm ngay tim, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Nói xong, bác sĩ cũng cất bước nhưng Sangyeob cho tay nắm cổ áo lại.
“Ông không được đi đâu hết, có phải ông nhận tiền của họ mà không chịu cứu con tôi không? Ông khiến con của tôi chết đúng không?”
“Đủ rồi Hal Sangyeob, đây là quả báo của ông, là cái giá cho việc không biết điểm dừng của ông, đừng chỉ biết đổ lỗi cho người khác.”
Namjoon gỡ bác sĩ ra khỏi Sangyeob và thay ông nói lời xin lỗi. Ông quay sang nhìn Jin, người vừa nói cái chết của đứa con là quả báo dành cho mình.
“Là mày, mày đứng sau cái chết của nó.”
Jin phì cười đáp:
“Tự làm tự chịu, từng tuổi này rồi, đối mặt đi, đừng biết đúng thì vênh mặt, khi sai liền đổ lỗi cho người khác.”
“Mày...”
Namjoon đưa tay cản Sangyeob định bước lên hành hung anh.
“Hal Sangyeob, thật ra cuộc đời của ông không chút bất hạnh nào cả.”
“Mày thì hiểu cái gì hả?”
“Đúng là ông bị oan, bị mang tiếng xấu và có nhà mà không thể về. Nhưng ông từng nghĩ, thoát được cái Kim gia đáng sợ này là may mắn chưa? Vả lại ông nội vẫn chừa 7% cổ phần ở SY cho ông, bấy nhiêu đó chưa đủ thể hiện ông còn đường về sao?”
Giờ này Sangyeob mới hiểu ra gì đó...
“Buồn thay ông nào nghĩ lại hay hạ giọng thử một lần, chính ông tự khiến cuộc đời mình thành đứa con bị bỏ rơi toàn phần, cha chết mà không thể nhìn mặt.”
Là ông bỏ qua cơ hội sống lại với họ Kim, trở lại làm chính mình sao?
Nói thử xem, Gwangsan Kim kinh khủng đến mức nào khi có thể che giấu chuyện nhà còn hai đứa con, một mất, một bị từ mặt đuổi đi? Nói thử xem, Gwangsan Kim đáng sợ đến đâu khi chuyện cháu đích tôn bị trộm mất mà không ai hay biết dù chỉ phong phanh? Tại Kim gia, cuộc sống của con người mà chẳng khác nào cỗ máy, từ lúc vừa biết đi vừa biết nói đã học lễ nghi rồi trong não độc duy hai chữ thừa kế, đồng thời còn theo khuôn khổ lối mòn đặt sẵn từ lâu.
Đôi lúc anh nghĩ, nếu được sinh ra nhà ở thường dân, liệu tốt hơn không?
“Hal Sangyeob, ông có sự nghiệp riêng, có con trai tài giỏi riêng, khiến ba tôi chịu cảnh gia đình ly tán cũng xong luôn rồi, buồn là ông không biết đủ, buồn là lúc còn kịp ông vẫn không quay đầu. Cái giá này, thật đắt, nhưng tôi nghĩ nó đáng với sự cố chấp của ông.”
Mắt của anh cũng đỏ hoe. Bởi cái chết của Jaewoon cũng làm anh thức tỉnh một số chuyện.
3 tháng sau.
Jin đưa giấy tờ tùy thân cùng hộ chiếu mới và vé máy bay cho Yoongseo.
“Sang đó rồi chăm sóc ba mẹ cho thật tốt, biết không? Đây là mệnh lệnh.”
Đối phương nhận lấy và khẽ gật đầu.
“Tôi không xin lỗi cậu đâu, đừng chờ, mau đi đi, sắp trễ chuyến bay rồi.”
“Anh vừa nói ra hai chữ đó còn gì.”
Jin chỉ nhướng mày. Yoongseo cho ngón tay miết miết số giấy tờ rồi bảo:
“Đúng là tôi nên tập quen với chuyện đủ quyền lực thì không bao giờ có tội.”
Anh lặng im. Cậu ta nói tiếp:
“Chúng ta coi như huề nhau. Tôi đi đây, chúc gia đình anh mãi hạnh phúc vui vẻ.”
“Cảm ơn.”
Yoongseo giết mẹ và đứa con chưa chào đời của Jin. Jin thì vô tình hại chết ông nội và cố ý giết ba Lin. Suy ra mỗi bên đều làm hại hai mạng người, thật sự huề nhau. Còn sự ra đi đáng buồn của mẹ Lin là do Sangyeob đứng sau, ông ta cũng đang trả cái giá thích đáng cho riêng mình rồi, hà tất mãi tính toán không có đường ra?
Yoongseo của hiện tại chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên sau khi có cơ hội làm lại từ đầu, song chăm sóc ba mẹ thật tốt. Địa vị chức quyền, công bằng đạo lý gì đó, được rồi mất đều trong chớp mắt, có rồi tan dễ hơn trở bàn tay, cần gì đặt nặng? Vả lại đối phương nhìn cuộc sống mà Jin phải trải qua thì đủ cho ngán ngẩm trào dâng tận cổ họng, sớm không mong gì, vậy bây giờ còn cưỡng cầu chi?
Lấy điện thoại ra, Yoongseo nhắn cho anh một tin rằng:
“Tôi mong anh có thể sống thoải mái và hạnh phúc, sống theo ý mình muốn.”
Yoongseo bấy giờ đã hiểu Jin phải sống cực khổ cỡ nào để điên cuồng bất chấp mọi thứ chỉ vì giữ danh phận cao quý của mình.
Những chuyện ngoài luồng anh làm cho Yoongseo đúng là khó dung thứ, nhưng không tha thứ thì người mãi khó chịu mãi là đối phương, còn anh vẫn sống một cảnh an nhiên, thế sao phải tự ngược mình? Những lần bị hại, bị oan gì đó đều là bài học cho sự ngu ngốc cả thôi, thua trong cam tâm khẩu phục.
Về đến nhà, Jin ôm Jisun lên. Đứa nhỏ biết gọi papa trước, giúp anh thắng Namjoon rồi.
Nhớ lúc đó cậu còn không tin được vì đâu hai chữ papa lại được thốt ra trước, trong khi chữ ba ngắn hơn.
“Papa.”
“Papa đây, thơm thơm con trai nha.”
Monie cũng chạy quanh chân của Jin. Cậu từ nhà bếp đi ra, tay mang theo đĩa bánh cho đứa nhỏ và hỏi:
“Anh không đi tiễn ba mẹ sao?”
“Cái gì cần nói cũng nói xong từ trước rồi.”
Với tội trạng bị phơi bày của Yoongseo. Đối phương rất khó chạy án bằng mọi cách. Jin chỉ đành kêu đối phương giả tự tử trong tù, sau đó đón ra ngoài, làm cho một thân phận mới toanh.
Nhìn mọi chuyện đúng sai trong quá khứ của chính mình làm nên, rồi nhìn ba nhìn mẹ... anh nào nhẫn tâm cho đối phương biến mất khỏi cõi đời như dự định chứ?
“Được rồi, cuối trang rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ chỉ cần lo cho gia đình nhỏ của chúng ta thôi.”
“Tôi biết rồi, yêu em.”
Quyển sách này, đến đây thật sự khép lại được rồi.
Jin đến thăm mộ của Jaewoon xong thì đi gặp Sangyeob.
Ông của bấy giờ thần trí không được tỉnh táo nữa. Không chỉ thua trắng, ông còn mất cả con trai thì bảo sao có thể sống một cách bình thường?
“Chú ấy có tiến triển gì không?”
Jin hỏi hộ lý.
“Ông Hal vẫn cứ đòi gặp con trai. Khăng khăng cậu Hal còn sống.”
Anh thở dài rồi đưa thêm tiền cho cô.
“Phiền cô rồi.”
“Lại đây với ba, lại đây con trai.”
Namjoon ngoắt tay, bảo Jisun chạy theo mình dọc bờ biển.
“Em thật là, sao lại bắt con chạy như thế?”
Jin theo sau quay hình, ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của hai ba con mà không khỏi bức xúc.
“Thì như thế cũng vui mà anh.”
“Mệt con thì sao? Em thật là...”
“Con đang cười rất vui luôn đó, anh không thấy hả?”
Jin dè bỉu đáp:
“Được rồi, ôm con lại đây, chúng ta chụp chung một bức hình nào.”
1, 2, 3. Tách. Một khung cảnh gia đình hạnh phúc được khắc ghi.
The End
Ngày 07 - tháng 08 - năm 2023
12:10pm
--------
Fic mới mang tên Indigo, mọi người đón đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top