Chap 24: Tôi thật lòng muốn giết anh


"Con biết rồi."

Jin là biết để qua chuyện vì anh không muốn chừa hậu họa cho bản thân. Yoongseo không chết, anh không an tâm ngồi ở vị thế cao vút kia hay ăn ngon ngủ yên một cách đúng nghĩa.

"Một năm qua chắc con mệt mỏi lắm....."

Kim Hyung tựa người vào ghế phụ lái.

"Cũng được, con vẫn sống tốt bên chồng và con của mình."

"Sao ngay từ đầu con không nói với ba? Con không tin ba à?"

"Ngay từ đầu con không biết trong người mình có phân nửa là máu của ba, nói với ba có khác nào để nhanh bị đuổi đi hơn?"

Ông tháo kính xuống, nhẹ nhắm mắt lại như để nghỉ ngơi nhưng thật ra lại đầy muộn phiền hiện lên trong não. Thời gian tạm giam cùng Sangyeob, dù giữa hai anh em không có được bầu không khí dễ chịu thì ít nhiều cũng nói được kha khá thứ. Ngay từ đầu là ông sai nên nào dám mong tha thứ, đau đầu ở chỗ chưa tìm được cách tháo gỡ hận thù này, giúp đôi bên đều sống thảnh thơi hơn.

"Ba biết con đánh đổi những gì để thành một người thừa kế hoàn hảo, đó là lý do tại sao ba muốn cho con tất cả mà không nhìn xem Chongwon nghĩ ba thiên vị thế nào."

"Ba à, đó là những thứ xứng đáng thuộc về con như ba đã nói, không phải ba thiên vị đâu."

Xe dừng trước SY, anh đưa ba Kim lên phòng họp để nói đến vấn đề nhân sự cũng như bàn giao lần cuối. Từ đây về sau, ông hoàn toàn không liên quan đến chuyện của tập đoàn, an ổn hưởng tuổi già.




"Con còn định để nó lừa với mấy lời nói đó sao?"

Sangyeob tức giận đập nát ly nước bản thân vừa nhận được từ giúp việc.

"Chứ con có thể làm gì khi ba cứ sai?"

Đúng, não Jaewoon không ngốc đến nỗi chẳng thấy Jin giả tạo trong câu nói. Nhưng cái lý do anh dùng quá logic, không thể cắt ngang để tiếp tục xin giúp đỡ.

"Sao ngay từ đầu hùa theo nó thì không suy nghĩ sẽ có kết cục này?"

"Vì ba chọn."

Thú thật, Jaewoon không còn nhỏ nhưng Sangyeob cứ trách mắng, làm bản thân không dễ chịu chút nào.

"Con giỏi thật đó Hal Jaewoon."

"Con còn tập đoàn của riêng mình, con có thể nuôi được ba. Ba muốn lập lại sự nghiệp cũng vẫn còn cơ hội, hà tất ở đây nóng giận với không được gì?"

"Ba sẽ không tha thứ cho bọn họ, mãi mãi không. Đừng nói là Kim Hyung, mà ngay cả Kim Namjoon, Kim Seokjin, chúng không được sống yên đâu."

Jaewoon thật bất lực và mỏi mệt trước cái tính này của ông.

"Ba vẫn chưa sáng mắt ra sao?"

"Ai cho phép con ăn nói như thế?"

"Ba à? Hal Thị đã đổ vì sự trả thù sai lầm của ba, ba vẫn còn muốn tiếp tục?"

Sangyeob không muốn bản thân thua cuộc như thế mới nung nấu ý chí lật ngược ván bài còn gì?

"Đúng, vẫn muốn tiếp tục. Như con nói, bước đi lần này là sai lầm, ba sẽ đi nước khác hoàn hảo hơn. Ba sẽ đòi lại được tất cả."

"Được rồi mà ba, ba còn bao nhiêu năm cuộc đời chứ? Ba sống trong hận thù mãi được cái gì? Ba thật sẽ hạnh phúc hay mãn nguyện khi chết sao? Ba có chắc đến cuối cùng không cảm thấy mỏi mệt hay vô nghĩa không?"

Đối phương đồng ý lời này của mình hơi nặng.

"Ba, ba trả thù nhà họ Kim tới đâu con không cần biết, nhưng ba nhìn Jin đi, đối tượng mới mà ba muốn tính toán đó. Gia đình thì hạnh phúc, con của họ tới tuổi nói luôn rồi. Cả bác hai cũng có cháu ẵm bồng trên tay, người mà ba mong đau khổ đó, còn ba có gì? Ngược lại bây giờ phải chịu cảnh mất hết, sao ba không chịu suy nghĩ hả ba? Hay ba đợi mất cả con ba mới dừng lại?"






Jin ngồi đọc bài báo đăng về Sangyeob và hỏi cậu rằng:

“Sao em tìm ra được những thông tin mật đó vậy?”

Namjoon không chỉ đánh vào việc nguồn tiền của Hal Thị có vấn đề mà còn chỉ ra những khoảng rửa tiền của Sangyeob. Nếu không vì để ông chịu trách nhiệm hình sự, dẫn đến ảnh hưởng nhiều quan chức cấp cao cùng ông lớn thì chắc hẳn không dễ dàng được bảo lãnh, thứ mất đi không chỉ là số gia sản cùng tập đoàn kia.

Không ai ngu ngốc công bố tất cả tài sản kếch xù mình, Hal Thị lại không phải công ty ma và dẫu hiện hữu việc lưu động tiền bẩn thành tiền sạch thì tất cả đều hợp thức hóa một cách khéo léo. Thiệt hại lần này của Sangyeob không thể nói là thật sự lớn hay trắng tay toàn phần. Chưa kể Jaewoon vẫn còn ở đó, anh ta không cho phép ba mình chịu khổ cực.

“Anh nghĩ chồng mình là ai?”

Jin khẽ nhún vai đáp:

“Là một con gấu to của tôi.”

Namjoon không ra tay thì thôi, một khi ra tay đều phải khiến người đó thân bại danh liệt, điêu đứng triền miên. Trường hợp của Sangyeob cũng không ngoại lệ, giờ đây cho ông đủ vốn mở lại thêm một tập đoàn khác thì cậu cũng nào cho chuyện đó xảy ra.

Jin thừa biết thực lực nơi cậu đến đâu và cậu vì yêu thương mình mà chọn một mắt nhắm một mắt mở tới mức nào. Thành ra đôi lúc anh rất nghe lời, chọn sống khép mình, nguyên nhân là sợ cậu đích thân đi điều tra tất cả, khi đó mọi thứ càng tồi tệ hơn.

Ai lại muốn làm kẻ xấu hoàn toàn trong mắt bạn đời của mình đâu.

“Gấu to này là loài động vật ăn thịt đó nha.”

Namjoon làm hành động gầm gừ với Jin. Anh phì cười đáp:

“Sợ quá đi a, ôi.... sợ....”

Cậu lấy tờ báo ra khỏi tay Jin để xốc anh lên.

“Sao nào?”

“Đói bụng rồi a...”

“Biến thái.”





Cửa thang máy vừa mở, nhưng Jin chưa kịp bước ra ngoài đã bị ép ngược trở lại vào trong bởi Yoongseo đang cầm dao chĩa thẳng vào anh.

“Li...n...”

Đối phương cho tay nhấn nút thang máy lên tầng cao nhất.

“Sao cậu lại ở đây.”

Ở trong không gian với Yoongseo không chỉ làm Jin khó chịu mà còn cảm thấy lo lắng vì cậu trở thành kiểu người bất chấp tất cả để thỏa được nỗi uất hận trong lòng, cả hung khí cũng cầm sẵn trên tay.

“Không phải nhờ phước của anh sao?”

“Cậu muốn ở tù rục xương thật hay sao mà dám trốn ngục để ở đây tạo sức ép đe dọa tôi?”

Jin nhướng mày, Yoongseo hỏi lại:

“Không phải tôi trốn ra đây mới đúng kế hoạch của anh à.”

“Cậu đừng có ăn nói bậy bạ.”

Thoáng đã đến tầng thượng, Yoongseo bắt lấy Jin đang vùng vẫy kéo khỏi thang máy để ra phía ngoài sân thượng.

“Sao lại muốn lên đây nói chuyện? Buông ra, buông tôi ra...”

Lực của đối phương rất mạnh, làm anh phát đau và không thể thu tay của mình về, song không dám vùng vẫy quá mạnh bởi con dao vẫn nằm ở tay còn lại của cậu ta.

“Anh làm mọi thứ đều vì KIM SY, vậy lúc chết, tôi cho anh chết ở đây, không phải là quá đẹp rồi sao?”

“Cậu bị điên chắc?”

“Tôi điên mà, tôi từng vào viện tâm thần, hơn hết cũng là bị anh ép điên cả thôi.”

Jin hoàn toàn nhận thấy sự nguy hiểm nên sau khi thoát khỏi sự kiềm hãm liền bảo:

“Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu, muốn điên thì tự điên một mình.”

“Anh tưởng mình sẽ đi được sao?”

Yoongseo nhanh giữ tay anh lại và đẩy ngược về khoảng không gần với dãy chắn an toàn của sân thượng.

“Anh giết chết ba của tôi đã đành, nay ngay cả mẹ nuôi của tôi cũng không tha, Kim Seokjin, biết bao nhiêu mạng người đã ngã xuống trong tay anh rồi hả? Anh phải trả giá chứ, anh nghĩ mình có thể sống nhởn nhơ cả đời sao?”

Giọng của đối phương dần cao lên vì bức xúc trong thương đau.

Jin nhanh lấy lại thăng bằng hỏi:

“Ai chết?”

“Anh còn giả ngơ? Anh diễn giỏi đến mức không còn biết mệt mỏi sao?”

Yoongseo lao đến nắm lấy cổ áo và áp Jin vào rào chắn.

“Buông ra, tôi không hiểu cậu nói gì hết, buông tôi ra.”

Nếu từ đây rơi xuống chắc chắn sẽ chết, sự chống cự nơi anh theo đó càng tăng vọt.

“Rồi đây anh sẽ hại đến ai hả Kim Seokjin? Mẹ ruột của tôi hay ba của chúng ta?”

“Không có, cậu đừng ăn nói linh tinh nữa. Tôi làm sao có thể hại ba mẹ?”

“Anh khiến tôi mất ông nội, mất đi cha và giờ là cả mẹ mà vẫn còn ở đây thảnh thơi được như thế sao?”

Cuối cùng Jin cũng gỡ được tay của đối phương rồi đẩy ra xa mình.

“Đừng điên nữa, ai giết mẹ của cậu?”

“Tôi đã không thể nhìn mặt mẹ tôi lần cuối, chính mắt tôi thấy người khác phủ vải trắng lên mẹ của mình. Anh làm sao hiểu được cảm giác đó hả Kim Seokjin?”

Cậu ta hét vào mặt anh, nỗi phẫn nộ đang sôi và hốc mắt phát đỏ.

Người của Jin đã cố đánh tiếng cho Yoongseo biết mẹ Lin đang bệnh nặng nhập viện, người của Jin cố ý nới lỏng canh phòng cho Yoongseo trốn thoát thành công để thăm mẹ mình. Anh muốn mượn cớ đối phương trốn ngục rồi thủ tiêu cho nhẹ nhàng cùng dễ dàng, vậy mà giờ đây bản thân mới là người rơi vào vòng nguy hiểm.

“Không đúng, sao bà ấy có thể chết?”

Jin hỏi lại trong nét kinh ngạc. Anh là người khiến bà phải nằm viện để kéo Yoongseo ra khỏi trại giam thì sao có thể không nắm rõ mức độ bệnh trạng? Bản thân tin mẹ Lin không chết một cách ngang xương, ai đó đã nhúng tay vào.

“Nhưng mẹ tôi đã chết rồi, anh vừa lòng chưa? Anh hài lòng chưa?”

Yoongseo càng tiến tới sau câu hỏi, khiến Jin phải áp sát vào dãy tường chắn sau lưng. Anh khẳng định chắc nịch Sangyeob đã nhúng tay vào việc này, mẹ Lin không tự nhiên ra đi. Cộng thêm việc đối phương trốn trại thành công nhưng lại không hề nhận được thông báo đã giúp anh toàn phần chắc chắn.

Chẳng thể nói là anh bị đâm sau lưng toàn phần, nhưng nếu nắm rõ thời gian cậu ta rời khỏi trại giam thì đã biết phòng trước tránh sau, nâng cao sự an toàn cho mình.

“Nghe tôi nói, tôi biết là cậu không tin tôi nhưng tôi thật sự không liên quan đến cái chết của mẹ cậu.”

Yoongseo từ lâu đã không tin thì bây giờ càng không tin. Jin đã chối bỏ quá nhiều tội lỗi của chính mình và đối phương cảm thấy anh đang tiếp tục lặp lại vở kịch cũ.

“Chắc anh của bây giờ cũng không phân định nổi câu nào là thật, câu nào là giả từ miệng của mình đâu.”

“Chắc chắn Hal Sangyeob đứng sau, ông ta mới là người khiến mẹ cậu chết đi.”

Khẽ cười khinh một cái, Yoongseo hỏi:

“Được, cứ cho là Hal Sangyeob khiến mẹ tôi chết đi thì tôi hỏi anh, ai là người làm bà ấy nhập viện để ông ta có cơ hội?’

Anh im lặng.

“Ai vì sợ mất quyền thừa kế mà liên tục cản đường ba mẹ nhận lại tôi, khiến ông nội tôi chết oan ức, khiến ba tôi bỏ mạng oan uổng, khiến mẹ tôi chết không nhắm mắt và tôi của hôm nay ra nông nổi này?”

Anh đúng là không thể nói thêm gì. Đôi lúc anh vẫn thấy lạnh tay vì nhìn lại, quá nhiều mạng người đã nằm xuống, trong hay ngoài cuộc, đáng chết hay chưa vẫn chung một số phận.

“Bấy nhiêu đó còn chưa đủ để tôi giết chết anh sao?”

“Tôi...”

Nhìn Yoongseo mắt đầy tơ máu, Jin thật chỉ muốn chạy nhanh khỏi nơi này.

“Mọi người tin lời anh, vì cái gì? Vì vị trí anh lớn lên đã hơn vạch đích hay tại gương mặt ngây thơ này?”

Yoongseo đi đến góc tường, nơi bản thân đặt sẵn một chai chứa chất lỏng gì đó mà Jin không biết.

“Này... cậu định làm gì?”

Giờ đây Jin mới hối hận là thay vì trong ít giây đối phương dời sự chú ý đi nơi khác, bản thân đã không tận dụng để chạy.

“Anh đoán xem.”

“Là gì?”

Giọng anh hơi run run.

“Nếu anh không còn gương mặt này để diễn đáng thương vô tội, bao nhiêu người sẽ chọn đứng về phe anh."

Anh như nhận thức được bên trong thứ kia chứa chất gì nên cho chân chạy, tiếc là Yoongseo đã tiến về đích trước, dùng thân chắn cửa lại.

"Chạy đi đâu? Anh nghĩ hôm nay bản thân còn đường thoát sao?"

"Không được làm bừa đâu, không được."

"Lúc anh khiến người khác bỏ mạng, anh có từng sợ chưa? Anh không có tư cách sợ hay hối hận đâu Jin à."

Jin không ngừng lùi ngược về sau. Lần đầu tiên anh biết sợ khi đối đầu với Yoongseo do đây không đơn giản là dùng đến trí não. Một người mất tất cả như cậu ta đến cùng có gì mà không dám làm? Thường có câu đừng chọc một thằng liều vì hậu quả rất khủng khiếp, chuột còn biết cắn người thì kẻ cùng đường như đối phương sẵn sàng băm anh thành trăm mảnh là bình thường.

"Lin Yoongseo."

"Chẳng phải chính anh dạy cho tôi biết việc gọi lớn tên người khác trong lúc tức giận chính là vô nghĩa sao?"

"......"

Yoongseo mở nắp chai, làm Jin thấy chân mình hơi nhũn một chút.

"Đừng lo Kim Seokjin, tôi nghĩ nó không quá đau đớn đâu."

"Không, đừng mà, đừng mà...."

Anh lắc lắc đầu trong vô vọng.

"Đáng lý tôi phải đưa anh đến trước mộ của ông và ba mẹ tôi, nhưng sợ bẩn mắt họ nên sẽ cho anh chết tại cái nơi anh vì muốn sở hữu mà làm nên bao nhiêu tội lỗi."

Dứt tiếng, Yoongseo cũng hất chất lỏng về hướng của anh, anh ngoài theo bản năng xoay mặt tránh né cùng nâng tay lên che chắn thì còn thốt lên mấy câu rỗng tuếch.

"Không, đừng mà.....aa...."

Thế giới rơi vào chế độ yên lặng tầm 5 giây, Jin lấy lại bình tĩnh khi không có cơn đau nào xuất hiện.

"Không....đau...."

Nhìn bộ dạng lúc này của anh, Yoongseo không khỏi bật cười.

Đó không phải axit, nhưng nó có một mùi hôi khó chịu.

"Nhưng bây giờ sẽ đau."

Đối phương lấy ra bật lửa.

"Là xăng sao?”

Yoongseo định thiêu sống anh à?

"Cậu........"

"Tự ngửi thịt của mình thơm ra sau khi nướng, không tồi đâu Kim Seokjin."

"Đừng..... đừng mà....đừng làm bậy...."

Jin kéo dãn khoảng cách với Yoongseo hết mức có thể.

"Tôi cho anh vài giây hồi tưởng một số kỷ niệm."

Anh không tin bản thân sẽ chết theo cách này. Anh không tin mình sẽ thua như thế.

"Kim Seokjin, sau bao nhiêu chuyện anh đã làm, tôi cảm thấy cái chết này còn rất nhẹ cho anh."

Chiếc bật lửa bị đối phương xoay tới xoay lui khiến tim Jin muốn rơi ra ngoài.

"Cậu tưởng mình là ai mà ở đây quyết định sự sống của tôi?"

"Vậy anh tưởng mình là ai mà ban chết cho những người ngoài kia?"

Jin lại cứng họng.

"Lúc tôi biết tin anh giết Sejang, tôi thật bất ngờ lắm."

Sejang là cánh tay phải đắc lực nhất mà Jin từng có. Khi giải quyết đối phương và dọn dẹp tất cả tàn dư cũng khiến anh lo lắng cùng mang theo buồn bực.

"Ngay cả một con chó trung thành với anh như thế, anh cũng không ngại giết thì liệu anh còn nhân tính với ai?"

Ngay lúc này cửa sân thượng bị đá văng, Namjoon cùng Jaewoon đều xuất hiện.

"Cẩn thận, có xăng, cậu ta đang cầm bật lửa."

Jin hét lên vì lo lắng Namjoon cùng học trưởng không nắm rõ tình hình, làm anh nguy hiểm hơn..

"Để xem chồng anh nhanh hay lửa cháy đến anh nhanh hơn."

Dưới nền sân thượng cũng loang đầy xăng, không quá khó để chúng bắt đến chỗ cả thân toàn chất dễ cháy như Jin và Yoongseo không bị ảnh hưởng trước sự có mặt của họ, bật lửa cứ thế rơi xuống nền.

Jin lui về hướng lửa chưa lan đến một cách điên cuồng, nó đang bốc cháy diện rộng, khu vực an toàn càng giảm xuống trên từng giây, hô hấp anh theo đó càng không thông. May mắn Namjoon tiêu hóa tình hình hiện tại rất mau cùng với tình cảm dành cho anh mãnh liệt, không hề màn nguy hiểm mà cấp tốc chạy đến chỗ anh rồi xốc lên, mang anh ly khai khỏi nền, tránh việc bắt lửa.

Yoongseo đã rưới xăng trước khi dụ Jin lên đây, điều này làm sức mạnh của lửa giảm bớt, cậu theo đó mới giải cứu thành công, bằng không cả hai đều kẹt trong ngọn lửa.

Jaewoon cũng tìm cách chế ngự, không để cậu ta chạy đi sau hành động điên rồ vừa rồi.

Namjoon cẩn thận đặt Jin xuống khu vực an toàn, sau đó cởi cái áo vest ướt đẫm xăng quăng đi. Bớt được cái kéo lửa nào thì hay cái đó.

"Kim Yoongseo, cậu chê mùi đau khổ bản thân nếm còn ít sao?"

Namjoon hỏi người đang bị Jaewoon trói tay ra sau và ép quỳ.

"Namjoon, đừng nói chuyện này bây giờ được không? Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi, tôi sợ lắm."

Jin ôm chặt lấy chồng của mình. Anh không biết bản thân sẽ thành bộ dạng gì nếu Namjoon không đến kịp. Lần trước ở bệnh viện cũng không khiến anh run rẩy đến mức này.

"Được, ô ô được, tôi thương."

Namjoon vuốt ve Jin và hôn anh trấn an.

"Về nhà, về nhà, tôi đưa anh về nhà."

Anh gật liên tục.

“Phiền anh nán lại một chút nha, cảnh sát chắc sắp đến rồi.”

“Không sao, coi đưa Jin về đi.”




Đưa Jin tắm rửa sạch sẽ rồi mang trở lại giường, cậu nhẹ nhàng cho tay áp má anh.

“Namjoon....”

“Tôi ở đây.”

Cậu hôn xuống trán anh.

“Chân em bỏng đúng không? Ban nãy tôi thấy nó ửng đỏ.”

Ánh mắt anh chứa đầy lo lắng.

“Không nghiêm trọng, rát một chút thôi.”

“Bôi thuốc nha, tôi lấy thuốc bôi cho em.”

Anh muốn ngồi dậy nhưng cậu không cho phép.

“Ngoan nghỉ ngơi nào, không sao cả. Một lát tôi tự bôi được.”

“Nhưng....”

Cậu lần nữa nhẹ hôn môi anh.

“Còn sợ không?”

“Vẫn còn một chút.”

Jin biết mình an toàn và đang muốn làm nũng với Namjoon thôi.

“Đừng sợ, tôi ở đây, luôn bên anh.”

Namjoon cọ cọ mũi với anh.

“Ưm.... nếu em đến không kịp, tôi không biết bản thân sẽ ra sao nữa, tôi sợ lắm.”

“Ngoan, không sao rồi, không sao rồi.”

Jin câu lấy hông của cậu.

“Mẹ nuôi của Yoongseo qua đời rồi, cậu ta ngỡ đó là tôi nên mới làm ra chuyện như vậy.”

“Sao? Bác ấy mất rồi?”

Anh khẽ gật.

“Tôi nghĩ có thể Hal Sangyeob đứng sau, ông ta muốn tôi cùng Yoongseo phải đấu nhau đến một mất một còn hoặc mượn tay cậu ta để giết tôi, trả thù cho việc Hal Thị bị sụp đổ. Ông ta thừa biết mất tôi, em sẽ ra sao mà, một mũi tên trúng hai con nhạn thôi.”

Namjoon hôn chóp mũi anh.

“Jin, tôi hỏi anh một câu.”

“Câu gì a?”

“Anh không niệm tình thân chứ?”

Anh hiểu ý của Namjoon nên ừm một tiếng.

“Tôi không biết phải nói sao, nhưng tôi sớm chẳng biết mình có một chú ba, sau khi gặp lại thì như em thấy rồi đó... những chuyện ông ấy làm.... thật là...”

Cậu có câu trả lời nên cười đáp:

“Tôi biết rồi. Giờ thì anh ngủ một giấc ha? Ngủ xong một giấc sẽ thấy khá hơn.”

Nhưng Jin còn chưa kịp đi vào giấc ngủ thì người giúp việc đã hớt hãi báo tin.

“Có cảnh sát đến tìm thiếu gia.”

Namjoon rời khỏi người Jin để anh có thể ngồi dậy.

“Tôi xuống ngay.”





Đã quá quen thuộc nhưng cảnh sát Beak vẫn giới thiệu theo thông lệ và nói:

“Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh, Kim Seokjin.”

“Lệnh bắt giữ? Tôi đã làm gì chứ?”

Namjoon cũng ngạc nhiên. Đáng lý sự có mặt của cảnh sát là lấy lời khai sau chuyện vừa rồi, anh là người sắp mất mạng thì tại sao lại biến thành tội phạm?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top