End Game

Khi người ấy ngộ nhận ra cậu ấy rời thì đã quá trễ rồi! All game is Ending!

Seoul, ngày 17 tháng 11 năm xxxx

Sau khi đánh xong 5 trận LOL rank Hàn, cậu uể oải vươn vai ngồi ngáp, chả thèm chú ý có ai xung quanh mình. Vì đơn giản Gaming House chỉ có cậu với Sanghyuk-hyung.

- Sanghyuk hyung, bật máy lạnh đi anh!! Em nóng quá à!

- Rồi rồi, nhóc rõ lắm chuyện. Ai biểu ăn mì cay rồi mồ hôi túa ra chi ???

- Hehe hehe, bật đi mà, Sanghyuk hyung~

Anh ấy cười cười rồi vớ lấy cái điều khiển. Sau khi vào trận, anh thấy bên phía đối phương Rừng là Peanut. Thế là có đoạn hội thoại:

- Wangho ah~

- Nae hyung~

- Wangho ah~ Đánh tốt nhé!

- Hyung cứ tin ở em!

Anh cứ tiếp tục phong độ của mình, liên tục cho đối thủ lên bảng đếm số nhưng phía đội Peanut không chịu thua, họ liên tục mở những màn tập kích, vì đơn giản họ biết họ chưa đủ mạnh để mở combat. Dẫn đầu cái trò tập kích này là Peanut chứ ai. Anh thừa biết nhưng vẫn chừa cơ hội cho cậu giết anh, nhưng không phải ngay lập tức mà phải troll cậu.

- Hyung~ Đừng chạy mà~

- Wangho ah~ Em làm gì vậy hả?

- Hyung~ Cho em cái mạng của anh đi~

Đáp lại cậu là tốc biến xuyên qua khu bùa đỏ. Cậu cứ nhất quyết bám theo, lấy cho được cái mạng còn ¼ máu của anh. Ngay khi tưởng cậu bỏ cuộc, anh biến về thì ngay tức khắc anh lên bảng đếm số mà không biết tại sao, thì lướt nhìn qua thấy có thanh niên tên Jon Snow đứng cạnh xác mình mà nhảy nhảy.

- Top dieeee~

- Wangho ah~ Tại sao em lại biết chớ hả?

- Ha ha, hyung~ Em biết hết~

Anh chỉ biết cười trừ trước cái sự hiểu thấu của cậu.

- Wangho ah~ Anh cho em kill là tăng thêm sự kích thích trận đấu thôi~

- Ay hyung~

Trận đấu cứ tiếp diễn em dí anh chạy, cứ thế 30 phút trôi qua nhưng nhà chính của Peanut sụp đổ. Cậu liền nói với fan là phải đi xử lí thanh niên troll mình kia rồi kêu Untara vào thế stream.

- Sanghyuk hyung~ Ảnh quá đáng lắm~

Chậm rãi đã tới CKTG cũng gần tới mùa chuyển giao, việc SKT T1 thắng hay không, cậu cùng anh có cầm được cúp vô địch hay không sẽ quyết định cậu ở lại hay rời đi. Một phần cậu đến SKT T1 không phải vì đây là đội vô địch mà là cậu muốn cùng một chỗ với anh- thần tượng của cậu, cậu cũng muốn thử môi trường mới. Một môi trường khác với ROX Tiger, khi mà cậu không thể hổ báo như trước mà phải chơi cẩn thận, bảo kê đồng bọn. Cậu chấp nhận vì nơi này là nhà, có má Kk0ma, có một ADC Bang, một Support Wolf, một Top Huni, và một Mid Faker. Cậu muốn trải qua thành công cùng team, muốn được những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt sẽ rơi xuống vì chiến thắng chứ không còn thất bại.

Nhưng có lẽ vận mệnh cậu không an bài. SKT T1 không vô địch năm nay, fan an ủi năm sau sẽ vô địch thôi, coi như sự trở lại thành công hơn,... Nhưng fan không biết khi cậu ngồi trong phòng chờ nhìn nhà chính SKT T1 sụp đổ, khoảnh khắc ấy, nó sẽ ghim vào tâm trí cậu, khi mà cậu bất lực nhìn đội mình gục xuống. Anh gục xuống, trên màn hình hiện lên nhiều tab trắng nhằm che đi cái chữ THẤT BẠI ấy. Cậu không thể làm gì, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cứ như ác mộng trước mắt. Cố gắng xoa mắt, nhìn lại, nhưng mọi thứ vẫn vậy...

Chẳng phải anh và cậu đã cùng một chỗ rồi sao? Cớ sao bây giờ niềm vui sướng không có mà là những giọt nước mắt vô vọng? Thích một người là như thế nào? Là nhìn thấy người ấy khóc và bất lực nhìn sao? Cậu, đơn giản chỉ là một thành phần nhỏ bé trong thế giới của anh thấy đau khổ khi thấy anh như vậy, chẳng qua, cậu có khoảng cách gần hơn những người khác một chút. Sau khi trận đấu kết thúc cậu đã chôn mình trong phòng chờ. Không đi ra cùng các anh, không đi an ủi mọi người. Cậu không muốn thấy anh- một người kiên cường, lúc nào đối với mình cũng cười ngốc, nay chỉ còn đôi mắt đỏ. Cậu muốn thấy...

Cuối cùng cậu chọn rời đi trước khi anh thấy cậu. Và lúc anh nghe tin cậu không tiếp tục với team là lúc cậu đã đăng thông báo từ nay là game thủ tự do, hẹn gặp trong màu áo mới. Lần cuối anh cùng cậu một Gaming House vào năm 22 tuổi.

Có lẽ cậu cảm thấy mình không hợp với đội, điều mà cậu luyến tiếc là những khoảnh khắc nhỏ, những kỉ niệm chỉ có thể có ở SKT T1.

- Wangho ah~Em đi MID sao?

- Wangho ah~Em chạy đâu vậy?

- Wangho ah~

- .....

Cậu muốn bên anh, muốn cùng anh nâng cao chiếc cúp ấy, muốn cùng anh xưng bá thiên hạ. Nhưng thời thế bắt buộc cậu thay đổi, cần phải luyện tập ở một môi trường khác, một môi trường đa dạng, nơi mà cậu là Peanut hổ báo, là game thủ đáng gờm, khiến mọi người thấp thỏm không biết sẽ bị gank bất cứ lúc nào, sẽ là một Peanut khiến đồng đội có thêm tinh thần bằng những pha cướp bóc Baron. Chỉ vậy. Chỉ cần vậy, khi mà cậu đủ mạnh để ở bên anh. Đủ để sánh vai cùng Quỉ Vương.

Cậu- Peanut 19 tuổi. Rời SKT T1 sau 1 năm hợp đồng.

Anh- Faker 22 tuổi. Người ở lại SKT T1 để nuôi dưỡng phục thù CKTG.

Một năm. Đủ để ghim sâu trong đầu từng người. Họ đã đủ lớn nhưng không thể cưỡng lại thói quen thường ngay được thiết lập 1 năm.

Từ đây. Sẽ không có người gọi Wangho ah~

Từ đây. Sẽ không có người đáp lại Nae hyung~

Nhưng.

" Wangho, anh không thích em làm tuyển thủ tự do đâu, vào một ngày nào đó em đối mặt với anh ở chung kết ở một màu áo khác, bất kể là ai nhận cúp anh đều hài lòng, cho nên, đừng đau lòng nhé, anh không phải không giữ em lại. Thế giới này người ta kêu anh là Quỉ Vương, bao nhiêu người kì vọng ở anh. Nhưng. Anh chỉ muốn em gọi anh là Sanghyuk hyung như đã đáp lại anh. Wangho ah~ Anh biết sẽ không ai gọi em nhiều như anh gọi em đâu, anh chắc đó. Rời đội rồi, em hãy tìm một nơi có thể cưng chiều em như anh và SKT T1 đã làm với em nhé, đừng để người bắt buộc em. Năm sau, khi chúng ta trở thành team địch, anh hi vọng có thể kết thúc trận đấu không có giọt nước mắt. Chúng ta vẫn ôm nhau cười tươi trước toàn thể mọi người. Rồi em sẽ về lại đội anh thôi, dù không phải năm sau, dù không phải năm kia, nhưng anh sẽ đợi, một ngày nào đó anh và em cùng chung chí tuyến, hỗ trợ nhau rồi cùng nhau chọc phá đồng đội. Em xuất hiện dù chỉ một năm, nhưng đối với anh chưa bao dài đến thế, thói quen mà, một thứ đáng sợ, anh hiện tại luyến tiếc tại sao không gọi Wangho ah nhiều hơn để nghe tiếng em đáp lại.

 Hẹn em năm sau, Han Wangho!"

Nhưng vẫn còn.

" SKT T1 đối với em là một đặc quyền khó quên trong đời, được mặc đồn phục huy hiệu đôi cánh này em rất vinh dự, nói đùa nhé, em có thể mang hết đồng phục có tên Peanut đi không? Ha ha. Thời gian mà, nó trôi qua trong khi chúng ta còn bên nhau vui đùa, chọc ghẹo nhau. Những lời anh nói ngày hôm ấy em sẽ không quên đâu. Tinh thần em không vững lắm, không thể đứng trước mặt anh trực tiếp nói ra những lời này, vì em không muốn anh thấy sự yếu đuối này, em không muốn anh nhìn em với anh mắt giữ lại. Em muốn trưởng thành hơn, xứng đáng hơn với SKT Peanut. Thực lực của em và anh là một trở ngại. Em biết rời xa anh em sẽ rất đau khổ, nhưng rồi một thời gian sẽ quen thôi. Như anh nói thói quen thật đáng sợ. Một năm qua em đã quen với việc anh gọi tên em Wangho ah~ và em đã quen việc đáp lại Nae hyung~ Có thể mọi người thấy em lúc đầu rất nhút nhát, nhưng nhờ có anh, em đã dũng cảm hơn, học anh những trò xấu rồi chọc các thành viên, lắm lúc lại đi chọc anh cho anh tức giận, em thích khuôn mặt anh lúc tức giận lắm, cứ thở phì phò rồi kêu em quay lại cho anh xử lí. Em cũng thích nghe thanh âm anh gọi em, lúc ấy trên miệng em vô tình cười đáp lại, em cũng biết bên cạnh em có một người cười ngốc như em vậy. Cứ như vậy từng ngày ngồi cạnh nhau, chơi game với nhau, ăn uống với nhau, đứng cạnh nhau khi chụp hình,.. Sao nhiều kỉ niệm thế hả anh? Tất nhiên một ngày nào đó em sẽ quay lại, anh phải nói công ty chừa em một người đi Rừng đó, dù không biết bao giờ nhưng em sẽ không phải để anh đợi lâu đâu. Vì người duy nhất em ngưỡng mộ là anh, anh trong thế giới nhỏ của Peanut em là người em thích nhất, là người khá quan trọng. 

Vậy nên, Sanghyuk hyung, đợi em!"

  Anh và cậu- là hai đường thẳng song song, có thể đối diện nhau vài giây, nhưng mãi mãi không cắt nhau. 

Có thể năm sau phép màu sẽ xảy ra, họ sẽ lại gặp nhau vài giây ngắn ngủi ở trận chung kết. Nhưng lúc ấy hai đường thẳng sẽ không song song nữa, một trong hai người sẽ có chuyển lớn, đẩy con đường thẳng ấy cong đi một chút, tìm ra cho mình nút thắt cuối cùng, gỡ bỏ sự xa lạ vốn tốn tại. Và hai đường thẳng ấy sẽ cắt nhau giữa vô vàn con đường song song khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top