8. ~| .hcnuPnioC|~
Má, làm multi là lúc nào cũng đói hàng như vậy à các bác..
Cái kia chưa có, cái này lại đói, hic, tôi dãy chết vì đói mất💔
Tâm trạng hôm nay không được tốt cho lắm..
......................................................................
(AU.)
Một người đã có gia đình, một người thì chỉ tập trung vào cuộc sống, ai nấy cũng đều bôn ba chốn thành phố, ai cũng nhớ về quê hương mình. Anh và cậu đã làm việc với nhau hơn 5 năm, và cậu thích anh, dù biết anh đã có vợ con. Điều này thật sự giống như một mối tình đơn phương không có kết quả, cậu không muốn xen vào làm gì, nó chẳng khác nào là đang phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác cả. Cậu cứ ôm khư khư tình cảm chết tiệt ấy ở trong lòng, nhưng cậu thật sự rất yêu anh, anh chững chạc, mọi quyết định mà anh đưa ra đều rất hoàn hảo, anh chưa bao giờ phá vỡ khuôn hình ấy. Nỗi nhung nhớ trong khoảng thời gian nghỉ này khiến cậu chỉ biết bối rối và thật khó xoay sở.
- "thật là tệ quá, tôi lại nhớ anh rồi. Anh không hiểu đâu, tôi thích anh, tôi yêu anh đến nhường nào, nhưng anh lại là người đã kết hôn rồi, chết tiệt.."
Sàn nhà rải rác những lon bia, cậu biết hút thuốc từ khi nào thế? Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt thiếu sức sống của cậu, rồi lại thiếp đi..
Cứ đều đặn tối bày, sáng dọn, nên chẳng ai biết cậu trải qua những gì. Hình như cậu bị bệnh rồi? Sao nhìn cậu xanh xao quá? Không khỏe hả?.. Tràn ngập những lời hỏi thăm, cũng như lo lắng cho cậu, nhưng lại không có của anh. Chắc là do anh bận, hoặc là anh không quan tâm tới. Cậu tiều tụy như cái xác cứng đờ, thật buồn tủi làm sao..
/ting ting/
- "(hôm nay cậu nghỉ à? Tôi không thấy cậu ở chỗ làm.)"
Chỉ vỏn vẹn câu nói đó, cậu cũng chẳng để tâm, vì người thì đang nằm liệt trên giường, tới cả đi lại còn khó chứ nói gì. Túi thuốc thì vẫn trên bàn, nhưng chưa thấy dở được viên nào hết..
- "mình quên xin nghỉ phép rồi.. Khỉ thật.."
/ping pong-/
Cậu phải cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy, rồi loạng choạng tiến tới mở cửa, nhưng chưa kịp nhìn xem đó là ai thì đột nhiên cậu bị choáng và sau đó ngấ lịm đi.
Mơ hồ tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên giường, trên trán còn được chườm khăn, tiếng nấu ăn ở trong bếp làm cậu cảm thấy tò mò và có chút cảnh giác. Cậu đặt khăn xuống, rướn người ngồi dậy, rồi đi ra cửa phòng mình.
- "oh, tỉnh rồi à? Có còn mệt không?"
Giọng nói trầm ấm ấy, cái bóng dáng đấy, là anh. Cậu hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang ngại nhanh chóng, lúng túng không biết phải ăn nói như thế nào. Quần áo thì xộc xệch, tóc rối như búi rơm, nhìn có khác gì một kẻ ăn mày không chứ.
- "lúc nãy thấy cậu đi ra rồi ngất, không ai ở cùng cậu à?"
- ".. Không.. "
Bây giờ mới là chiều, nên không bị phát hiện rằng mình hay hơi men vào tối, mà quên mất trong tủ còn cái gì.
- "uống nhiều như vậy bảo sao chẳng ốm, đã vậy còn hút thuốc nữa, ai bảo cậu làm mấy cái đó vậy hả?"
Cậu chỉ biết im lặng mà nghe anh trách mắng, vì cậu không thể cãi lại lời anh nói, câu nào cũng sắc như dao cứa vào tim vậy, chẳng trật một từ nào hết.
- "nói cậu nhiều tôi cũng mệt, ngồi xuống ăn tạm đi rồi uống thuốc nữa, tôi phải về trước."
- "vâng.. "
Cậu không muốn giữ anh lại, tất cả có thể bị anh đào lên hết nếu còn ở đây nữa, còn cậu thì nhiều bí mật lắm, nên rất ít khi cho đồng nghiệp về chơi hoặc mời ai về, và đây cũng là lần đầu anh tới nhà cậu. Điều đó giống như mơ vậy, cậu vả vào mặt mình, đau. Không phải mơ, là thật, cậu mừng thầm.
- "giá như tôi không giấu việc thích anh thì tôi có thể níu kéo anh lại ở đây một chút nữa.. "
Cậu đeo tai nghe lên rồi bật nhạc nghe, căn phòng tĩnh lặng chỉ có một người hòa theo nỗi niềm của bản thân, tiếng nhạc du dương mà não nề.
•.dnE•
Xin lỗi vì nó ngắn nhé, tôi thực sự đang không trong tâm trạng cho lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top