68
Đổ thức ăn cho con mèo Irina vào tô, nó chạy lại và vùi mặt nó vào đồ ăn, quên mọi sự xung quanh. Irina gãi gãi cổ nó. Con mèo này do cô phát hiện ở trong vườn nhà Knightley bèn mang vào trong nhà. Đó là một con mèo ba tư, chắc được 6 tháng tuổi. Larissa rú lên khi nhìn thấy nó và đòi nựng dù bị người làm cản vì sợ nó mang bệnh. "Em có thể ôm nó sau khi bác sĩ thú y khám xong," Irina phải cản sự nhiệt tình thái quá của cô chủ nhỏ đối với những con vật dễ thương vì lo nàng bị lây bệnh.
"Nhưng chị phải để em đặt tên!" Nàng làm nũng.
"Vậy em đặt tên đi."
"Irina!"
"Sao?"
"Con mèo tên Irina!" Larissa khẳng định chắc nịch. Những người làm bụm miệng cười, không ngờ cô chủ quý chị quản gia đến vậy. Trong mắt họ, mối quan hệ của Larissa và Irina dễ thương, không bao giờ ngờ rằng Larissa đã quyến dụ Irina. Khi chỉ còn lại mình với nàng, Irina phải dặn lại nàng, "Lần sau đừng có vậy, rắc rối lắm!" Larissa hồn nhiên đáp vâng rồi nhảy lên bá cổ hôn Irina.
Con mèo này được Larissa rất cưng, như để thay thế Irina những khi cô không ở bên nàng. Nuôi được thêm 4 tháng, từ mèo gầy gò thành mèo mũm mĩm và lông rụng khắp nhà làm người dọn than thở. Nó bắt đầu coi những người trong nhà là gia nô của mình. Armida khi thấy con mèo đó đã hỏi tại sao nó tên 'Irina', Larissa ngượng ngùng đáp vì 'Irina' có nghĩa là màu trắng, mà kỳ thật 'Irina' có nghĩa là 'an lành', và con mèo màu trắng.
Nhưng nó chỉ ở với Larissa vài năm, rồi bỏ đi sau khi Irina đi một thời gian. Lần cuối Larissa thấy nó, nó còn quanh quẩn chân nàng trước khi nàng lên giường ngủ. Sáng hôm sau, nàng không thấy nó đâu nữa. Đơn giản là nó đã đi, như cô vậy.
Con mèo mới ăn được nửa tô thì ông Knightley đi ngang qua gọi Irina vào phòng nói chuyện riêng. Quinn diếm cho cô một con dao nhỏ, "Phòng hờ thôi." Irina nhét nó vào trong túi áo blazer. Không biết lại chuyện gì. Irina thoáng nghĩ có khi nào về chuyện giữa cô và Larissa. Không đâu, Larissa không dám nói, vì cô bảo nàng rằng: nếu ai khác biết chuyện này, nàng sẽ mất cô mãi mãi. Đứng trước cửa phòng ông Knightley, cô ngần ngại. Nếu là công việc nghiêm túc, không bao giờ họ hẹn ở phòng ngủ riêng. Nắm hờ túi áo chứa con dao, Irina mạnh dạn bước vào trong.
Không thấy ông Knightley đâu, chỉ thấy trên bàn có hai li rượu và âm nhạc cổ điển vang lên du dương. Bán tín bán nghi, cô định rời khỏi phòng thì ông Knightley đã xuất hiện chặn ở cửa, chỉ với một chiếc khăn tắm quấn bên hông. So với đàn ông cùng tuổi, ông Knightley hẵng còn tráng kiện và rõ ràng đã từng là một thanh niên đôi mươi đẹp trai. Larissa thừa hưởng đôi mắt biếc từ ông.
"Irina, bông hoa bé nhỏ."
"Ông Knightley, xin đừng!" Dù bên trong đang khiếp hãi nhưng Irina phải giữ thái độ lạnh tanh chuyên nghiệp để ông ta không sấn tới. Ông Knightley cười ha hả, "Gọi anh là Fred. Đừng sợ, anh không làm gì em đâu."
Fred Knightley ngồi xuống giường. Tay mân mê li rượu vang.
"Em biết là anh rất thích em," Ông thổ lộ bằng giọng trầm buồn, "Anh thích em đến độ nếu có tờ giấy li hôn đặt trước mặt anh lúc này và em bảo anh ký đi, anh sẽ ký."
Irina hít thở sâu. Nếu là Joan, hẳn cô ấy sẽ cảm động và leo lên người ông ta ngay (và chắc đã làm vậy rồi). Irina vừa đáp vừa nghĩ cách sao cho khéo: "Tôi trân trọng chân tình của ông. Nhưng xin ông thứ lỗi, đối với tôi đây chỉ là công việc, tôi làm hết phận sự của mình. Ngoài ra tôi không có bất cứ ý tưởng lãng mạn nào ở đây."
"Em lạnh lùng như nước Nga," Fred hớp thêm một ngụm rượu, "Có một bộ phim Liên Xô tên 'Moscow không tin giọt nước mắt'. Em có tin không?"
"Tôi không phải là Moscow."
"Em cũng chưa bao giờ hẹn hò với ai, tại sao thế?"
"Oh, ông thuê người điều tra cả cuộc sống riêng tư của tôi à?" Irina bắt đầu nổi giận. Cô có nhiều tình một đêm nhưng chưa có một mối quan hệ chính thức nào vì cô không thể. Không cái nào trong những mối tình chóng vánh ấy làm cô thỏa mãn. Bởi chúng chỉ nhằm mục đích duy nhất là xao nhãng cô khỏi tội ác luôn hun đúc trong cô và kêu gào cô thực hiện.
"Anh chỉ hỏi bố mẹ em thôi. Có vẻ tình hình kinh doanh gia đình không tốt lắm? Em có định nghỉ làm ở đây không?"
"Tôi đang cân nhắc. Cám ơn ông đã quan tâm." Cô định nốt tháng này sẽ nghỉ để về phụ việc gia đình.
"Ở lại đi, làm người yêu anh." Fred không nói vế sau, để cô tự hiểu. Mặt Irina nóng bừng lên. Cô lảo đảo ra khỏi phòng mà quên chào. Dạ dày cồn cào khiến cô muốn nôn. Ông ta không tha cho cô. Đó là kiểu người luôn có được điều mình muốn dù phải dùng thủ đoạn. Về phòng mình, cởi áo khoác có chứa con dao của Quinn vắt lên thành ghế rồi nằm ra giường, kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần. Cô cảm thấy yếu đuối và bức bối hơn bao giờ hết. Cô bật khóc, chỉ khi ở một mình cô mới khóc được. Irina gọi điện cho em trai hỏi tình hình ở nhà. Em trai Yuri nghe thấy giọng chị gái mình nghèn nghẹn, đoán cô vừa mới khóc. Anh cố gắng làm cô an tâm rằng đây chỉ là giai đoạn khó khăn, chúng ta sẽ vượt qua được.
"Nhưng này, chị cẩn thận với thằng cha Knightley. Em nghĩ ông ta có dính líu. Em nghe bạn em làm ở công ty ông ta nói vậy. Chị à, không làm ăn được ở Boston thì mình chuyển đi bang khác, chị đừng đồng ý gì với ông ta. Chúng ta là hậu duệ của nhà Rurik, nếu Nga còn giữ thể chế hoàng gia thì chị đã thừa kế tước hiệu Hầu tước rồi."
"Ừ, cám ơn em." Những lời quả quyết của cậu em trai làm cô cảm động. Gia đình cô thà tán gia bại sản chứ nhất quyết không chịu để cô ngủ với Fred Knightley. Đối với họ, đó là sự sỉ nhục.
Irina định chợp mắt, nhưng chợt nhớ ra ông Knightley còn đang ở trong nhà. Lỡ đâu ông ta mò vào phòng mình lúc nửa đêm và đè mình ra... Hoảng sợ, cô vội vàng tới phòng của Larissa. Chỉ có nơi đó ông ta mới không lảng vảng. Mở cửa, nàng ngạc nhiên khi thấy mặt cô tái mét. Chưa bao giờ nàng thây cô mất bình tĩnh.
"Tối nay chị ngủ ở đây được không?"
"Vâng." Đầu óc con trẻ của nàng gạt ngay sự tò mò về thái độ kì lạ của Irina để nhường chỗ cho sự vui sướng vì đây là lần đầu tiên Irina xin ngủ nhờ phòng nàng. Trừ đêm đầu tiên ra, Irina không cho phép Larissa ngủ qua đêm với mình nữa, mặc nàng nài nỉ ỉ ôi thế nào. Cô không muốn bị mất kiềm chế và sa ngã. Cô đã rất cố gắng để được như hôm nay.
Nằm được một lúc, Larissa rụt rè hôn má cô. Irina cũng đáp lại bằng những nụ hôn dạn hơn để tạm quên đi cuộc chiến căng thẳng của cô với ông Knightley. Vừa nãy khi tưởng ông ta thuê thám tử tư theo dõi mình, Irina muốn rụng rời chân tay. Cô hoảng sợ khi nghĩ đến viễn cảnh ông ta biết mọi bí mật đen tối của mình và cô sẽ phải răm rắp nghe lời ông ta. Thật may sao. Ông ta không thể biết được. Bí mật ấy hành hạ cô từ lúc cô nhận thức được nó. Nó là một tội lỗi phi đạo đức và không thể tha thứ. Nó cũng không thể xóa bởi nó thuộc về khiếm khuyết bẩm sinh. Irina chỉ biết sống cùng nó, cố gắng không để nó xổng ra ngoài và làm tổn thương những đứa trẻ.
Không ai được biết mình không có hứng thú với người lớn.
Không ai được biết mình chỉ thích trẻ con.
Không ai được biết.
Trong làn ranh mong manh của đạo đức và nhu cầu được thỏa mãn bị kìm nén hơn chục năm, đối diện với sự ham muốn ngây thơ của Larissa, tay cô đang ở eo hông nàng, biết rằng nếu cô đi xuống dưới, cô sẽ trở thành quái vật đáng kinh tởm. Cô đã cố gắng giữ bản thân như một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ và có phần khắc kỷ. Tất cả sẽ sụp đổ nếu cô buông lỏng mình dù chỉ một giây. Cô nhớ những buổi chiều ngồi ở công viên lặng lẽ quan sát những đứa bé gái đang chơi đùa. Irina phải giữ bộ mặt lạnh lùng để che giấu sự thỏa mãn bên trong. Cô phải duy trì gương mặt khó gần với bọn trẻ con để chúng nó sợ mình. Khi có một đứa bé gái đến gần cô, cô đứng dậy bỏ đi, trước khi vươn tay ôm nó vào lòng và chạy đến một nơi không ai biết.
Bây giờ Larissa đang trong vòng tay cô. Không ai biết nếu không ai nói.
Và nàng là con của Fred Knightley.
Nàng là lý do cô ở lại lâu đến vậy. Một đứa bé tóc vàng xinh xắn nhường ấy. Lúc đầu Irina tính chỉ ở lại khoảng 6 tháng. Ngày nào cũng được ngắm nhìn Larissa làm cô hạnh phúc, không phải đau khổ gồng mình chống lại những ham muốn trái tự nhiên. Giống như con nghiện được ban cho liều thuốc cai ma túy, hay đầu ngón tay được chích bớt máu độc ra ngoài. Cô chưa bao giờ dám chạm vào một đứa trẻ, cho đến khi Larissa dẫn tay cô khám phá cơ thể nàng. Buổi sáng hôm sau ấy là buổi sáng dễ chịu nhất mà cô từng biết. Irina tự nhủ, phải giữ mọi thứ trong giới hạn ấy, không được hơn.
Nhưng tối nay, cô không giữ được điều đó. Khi bàn tay quyết định đi xuống dưới, Irina đã sụp đổ hoàn toàn.
Irina không biết nên cảm thấy thế nào khi Larissa nằm trên người mình với cơ thể trần truồng và ngủ ngon lành. Một chút xíu ý niệm đạo đức le lói trong cô, lặp đi lặp lại một điệp khúc nhẹ nhàng và xao lãng cho đến khi cô thiếp đi:
"Mày đã hủy hoại một đứa trẻ."
Sáng hôm sau, trái với dự đoán của chính mình, Irina không hề cảm thấy hối hận, ngược lại, cô cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Niềm ao ước đáng nguyền rủa kia đã thành hiện thực. Có gì đó trong cô thúc giục cô phải tiếp tục giữ lấy nó. Cô đang nắm trong tay một quyền lực tuyệt đối, tại sao cô không tận dụng để thỏa mãn những khao khát tăm tối bị chôn vùi, bị lảng tránh suốt bao năm qua?
Và Fred, ông muốn có tôi, nhưng tôi có con gái của ông trước rồi. Irina nghĩ những ngày tháng sau này phải đối diện với Fred. Cô sẽ ở lại để hưởng thụ niềm lạc thú đầy tội lỗi này ngay trong chính căn nhà của ông ta, đằng nào ông ta sẽ tìm cách lấy của mình thứ gì đó, cứ để ông ta lấy công việc làm ăn của gia đình, gia đình sẽ xoay xở tốt ở nơi khác, họ phải ra đi để một mình cô ở lại trong địa ngục tăm tối của dục vọng này. Cô không thể đối diện với họ được nữa, cũng như đối diện với lương tâm của mình.
Cô không còn đường quay đầu lại.
"Larissa, em yêu. Dậy chưa? Chị nghĩ chúng ta cần những quy tắc đặc biệt cho mối quan hệ này. Ai không tuân theo sẽ bị phạt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top