67



Nàng đang ngồi trên giường, mệt mỏi và bồn chồn vì phải chờ đợi Irina. Nửa tiếng nữa cô mới đến. 

Căn nhà trống hoác, nếu không tính tới người làm. Những chuyến công tác, những chuyến du lịch cứ cuốn bố mẹ nàng đi. Họ luôn cố gắng không để nàng cảm thấy cô đơn và thiếu vắng yêu thương, nhưng họ đã thất bại mà không biết khi để Irina vào cuộc đời nàng.

Irina là quản gia hồi ấy của căn nhà ở Boston, trước cả ông Robert, kiêm luôn việc dạy tiếng Anh cho Larissa. Mọi người ngạc nhiên khi biết bố mẹ nàng chọn một người gốc Nga dạy tiếng Anh cho nàng thay vì chọn một giáo viên người Mỹ hoặc người Anh. Bố mẹ nàng giải thích rằng họ tin tưởng vào ngữ pháp của một người ngoại quốc hơn. So với người bản xứ, người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai sẽ cẩn thận về ngữ pháp hơn. Bố mẹ nàng không muốn sau này nàng lên đại học rồi mà giáo sư vẫn phải chấm đỏ những lỗi sai ngữ pháp, chính tả ngớ ngẩn.

Chưa đến 30 tuổi. Sinh ra ở Mỹ, người gốc Nga, hậu duệ của một dòng họ quý tộc. Irina có một quá khứ đủ hấp dẫn để cô viết thành một câu chuyện nếu cô có thời gian. Ông bà của Irina chạy sang Mỹ tị nạn kể từ khi Cách mạng Tháng 10 nổ ra. Như những nhà quý tộc khác, họ không nuôi dưỡng sự căm thù đối với Bolshevik dù chính những kẻ đó là lý do cho cuộc chạy trốn này. Họ muốn yên ổn. Vùng đất mới lại không ít khắc nghiệt hơn là bao. Sự hận thù sẽ chỉ khiến họ thụt lùi. Nếu ở Nga họ là quý tộc, thì ở đây họ chỉ là dân nhập cư tầm thường và làm lại tất cả từ đầu. Đến đời Irina mọi thứ có thể gọi là khá hơn sau hàng thập kỷ chịu cảnh khốn khó, họ đã mua được hai căn nhà, chủ của ba nhà hàng nhỏ, đủ tiền cho Irina và các cậu em trai học đại học và học cao hơn nữa nếu họ muốn. Irina tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng – khách sạn, bắt đầu tham gia việc làm ăn của gia đình.

Số phận may mắn dẫn cô đến với gia đình Knightley trong một lần họ đến ăn tối ở nhà hàng này. Nhìn bảng tên trên áo, họ hỏi cô rằng có phải cô là nguồn gốc của tên nhà hàng Irina này. Irina đáp phải. Bố của Larissa khi ấy phần nhiều mê mẩn nhan sắc Đông Âu của Irina nên đưa ra lời đề nghị làm quản gia cho gia đình ông, khởi đầu thời gian đóng băng mối quan hệ hôn nhân của mình. Irina không có hứng thú gì với việc qua lại với ông chủ, định từ chối nhưng rồi chợt nhận ra lời đề nghị này tiềm tàng nhiều cơ hội sáng giá: cơ hội tiếp cận với giới thượng lưu.

Tiếc thay, giống bố mình, một cuộc đời hay ho như tiểu thuyết bán chạy của Irina không khiến Larissa quan tâm bằng gương mặt thanh thuần như tuyết của cô. Cuộc đời cô, Larissa chỉ biết một chút qua những lần họ ngồi nói chút chuyện phiếm với nhau khi còn ít phút nữa là hết giờ dạy, những dịp như thế lại không nhiều nhặn, những lúc khác Irina lại không ở một mình. Nhưng vẻ đẹp của Irina, bám riết lấy nàng nhiều năm sau này, trong những giấc ngủ chập chờn, những ảo ảnh vô hại thoáng qua. Hồi ấy, Larissa thích nằm dài trên bàn gỗ tỏ ra lười biếng để ngắm nhìn gương mặt rất đậm nét Slav của Irina, nghĩ rằng chưa bao giờ nàng thấy một gương mặt nào hoàn hảo hơn thế, dù sau này nàng có gặp lại những đường nét ấy ở Jamie. Nó làm nàng liên tưởng đến những con búp bê Barbie đang ngồi trên kệ sách kia, chúng bị nàng coi như vật trang trí khi lên lớp 2 và bị bỏ rơi từ đó đến nay.

Irina đã dạy tiếng Anh cho nàng được 2 năm. Nếu có cái gọi là tiếng sét ái tình thì đó là khoảnh khắc Larissa thấy cô lần đầu tiên.

Trong lúc Larissa đọc "Great Expectations" của Charles Dickens (bài tập cô giao cho nàng), Irina kể vu vơ về quán cà phê mới mở gần nhà với những bông hoa tươi trưng bày sẵn bên cửa sổ, khách có thể để tiền lại trong một cái rổ mây và cầm lấy một bông đi. Cô thích ý tưởng kinh doanh của quán. Irina không nói mình đã chọn một bông hồng, nó vẫn nằm yên kín đáo trong túi xách của cô. Larissa đưa chân khều nhẹ cô dưới gầm bàn. Irina vẫn tiếp tục kể, vờ như không có điều gì diễn ra. Ôi thôi nào, Larissa nài nỉ, cô sao vậy? Lạnh lùng với em cả buổi, thậm chí lúc tới còn không hôn chào em!

"Em có thể hôn cô bạn tóc đen của em mà?" Irina mỉa mai làm Larissa hoảng sợ rụt chân lại. Irina đang nhắc đến Armida Parrino, con gái của bạn thân bố nàng được gửi đây khoảng một tháng nghỉ hè. Không thân thiện lắm, lúc nào cũng thấy ả ngồi một mình hút thuốc hoặc bấm điện thoại. Gặp nhau chỉ nói chào và hết. Chưa bao giờ Larissa có dịp nói chuyện thân thiết với ả hơn. Sống dưới cùng một mái nhà mà như hai người xa lạ. Armida không có ấn tượng gì đáng kể về nàng, chỉ là một con bé tóc vàng người Mỹ nhạt nhẽo, trừ việc nó kém mình 2 tuổi mà đã cao nhỉnh hơn mình. Armida ấn tượng về Irina hơn, quá đẹp để làm quản gia ở đây.

Nhưng chính cái bí ẩn xa cách của ả lại thu hút sự chú ý của Larissa. Một buổi chiều mang màu vàng chanh, cái thứ màu mà điện thoại không thể bắt được, nàng bất chợt thấy ả đang ngồi ở bậc cửa hút thuốc, mái tóc xoăn đen dày đặc trưng của người Ý hất sang một bên, đôi mắt phảng phất vùng Tây Á, lúc nào như cũng có một rừng lửa ở đáy mắt, nhìn xuống đất vừa kiên quyết, vừa vô định, tựa hồ đang lạc trong suy tư của chính mình. Bố nàng nói con bé ấy đã trải qua nhiều chuyện, hãy đối tốt với nó. Nhiều năm sau này, Larissa thừa nhận nàng đã say nắng Armida trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Vẻ đẹp Ý lẫn trong khói thuốc và ráng chiều mùa hè tạo nên một ly tequila rực rỡ. Larissa không để ý Irina cũng đang đứng gần đó, cùng với cái chau mày.

"Armida à? Em không có ý gì với bạn ấy, em chỉ quan sát thôi." Larissa vội phân bua.

"Vậy em quan sát hơi bị lâu đấy." Irina vẫn lạnh lùng đáp. Cô thu dọn sách vở vào túi xách, nhưng vẫn cẩn thận để không làm dập hoa. Hết giờ dạy rồi.

"Irina..." Larissa quàng tay qua cổ cô nài nỉ. Irina gỡ tay nàng ra nhưng nàng kiên quyết bám lấy, môi bĩu ra, "Đừng ghen mà." Nàng hôn môi cô, áp cơ thể mới dậy thì vào cô, nàng biết cách này sẽ làm cô nguôi giận nhanh nhất.

Chuyện của họ kéo dài được 2 năm, từ khi nàng mới 11 tuổi, lúc ấy nàng thậm chí còn chưa dậy thì.

Đó là một đêm rất dài đối với nàng. Nhân lúc Irina đã ngủ say, Larissa lẻn vào trong phòng cô, ngồi ở ghế quan sát người mình thầm mến và xuýt xoa trước hàng mi dài cong vút ấy. Nàng còn chưa có kinh nguyệt lần đầu, nhưng nàng đã biết yêu là thế nào.

Như được thôi thúc, Larissa gom hết can đảm vào lồng ngực và trèo lên giường, nhẹ nhàng và lưỡng lự. Nàng sợ nhưng nàng muốn. Chỉ một lần thôi, và phải cố gắng không đánh thức Irina dậy thì sẽ ổn. Điều này sẽ giúp nàng bớt đau đáu về cô. Tim nàng muốn nhảy khỏi lồng ngực khi đầu nàng cúi xuống rồi bật dậy ngay lập tức khi môi chạm vào cô. Larissa dựa người vào đầu giường thở hổn hển, cả người nàng nóng bừng lên và nàng chắc chắn rằng mặt nàng đang đỏ lựng như mới hoàn thành cuộc thi chạy việt dã. Irina vẫn ngủ yên. Những cảm xúc mới mẻ xộc vào tâm trí non nớt làm Larissa ôm mặt khóc rấm rức để giải tỏa bớt chúng đi.

Bất chợt Larissa cảm thấy có cái gì đó lành lạnh bò từ chân mình. Bỏ tay ra, nàng thấy đó là những ngón tay của Irina đang chạm vào mình. Lạnh như tuyết xứ Nga. "Sao khóc vậy, Larissa?" Irina hỏi bằng giọng ngái ngủ. Là tiếng khóc của nàng chứ không phải nụ hôn của nàng đánh thức cô. Nàng không thể trả lời em khóc vì em yêu cô. "Lại đây," cô kéo tay Larissa nằm xuống cạnh mình, hôn lên trán nàng, "Ổn rồi, không sao đâu."

Irina càng dịu dàng quan tâm, Larissa càng khóc to hơn cho đến khi ngủ thiếp đi. Irina nghĩ nàng nhớ bố mẹ. Tội nghiệp, dù giàu có thế nào nó vẫn cần bố mẹ ở bên. Đó là vị trí không thể thay thế được trong lòng một đứa trẻ. Larissa đan tay mình vào tay cô, rồi đưa lên môi hôn. Trực giác mách bảo Irina cái này không hề ổn nhưng cô mặc kệ xem dẫn tới đâu. Larissa đặt tay cô lên cổ mình, rà xuống ngực, xuống eo, rồi lên trở lại, lần này luồn vào trong áo. Nàng muốn cảm nhận trực tiếp cô trên da thịt mình. Lặp lại đường đi cũ. Đến lần thứ ba, Larissa không cần phải cầm tay cô nữa. Nàng rên khẽ khi tay cô xoa ngực mình. Phía dưới của nàng cũng mong điều đó. Cả người nàng nóng lên như bị sốt. Irina hôn gáy nàng, thì thầm: "Đừng kể chuyện này với ai. Chúng ta sẽ gặp rắc rối." Larissa gật đầu, dù chưa hiểu rõ ràng rắc rối Irina gặp phải, chỉ nghĩ bố mẹ nàng sẽ điên lên nếu biết, và chuyện này quá xấu hổ để kể ra.

Sáng hôm sau, Larissa dậy khi cảm thấy có gì ươn ướt và nhớp nháp giữa hai chân mình. Nàng nhìn xuống và thấy nguyên một màu đỏ thẫm to bằng bàn tay ở đũng quần. Nàng vội vã ngồi dậy, bối rối, ngạc nhiên và xấu hổ. Nàng từng được cảnh báo về kinh nguyệt nhưng nàng cứ nghĩ nó chỉ đơn giản là đi tiểu ra máu, chứ không nghĩ rằng chẳng làm gì cũng ra máu. Irina đã dậy từ lúc nào. Ở phía chân giường cạnh nàng đã xếp sẵn một bộ đồ sạch, một miếng băng vệ sinh và một tờ note: "Không sao đâu, để chị dọn. Chào mừng đến với thế giới phụ nữ ;)"

Về phòng tắm rửa, thay đồ xong, Larissa xuống phòng ăn để ăn sáng. Nàng nghe tiếng Irina từ phòng bếp cùng với cô đầu bếp Quinn.

"Hôm bữa lão ấy có nhìn chằm chặp vào mông chị miết, chị vào đây để nấu ăn chứ có phải để làm gái nhảy đâu! May mà lão không hay về đây! Mà em có nghĩ lão ngủ với Joan rồi chưa? Chị ngửi thấy mùi nước hoa Channel trên người nó."

"Nếu chưa thì cũng sắp thôi," tiếng Irina trả lời có chút cay nghiệt, Joan theo đánh giá của cô là có nhiều phần ngây thơ và dễ dãi, "Phải có ai đó dạy cho lão ấy hiểu đây không phải là nhà thổ của lão chứ!" Irina phát mệt vì phải tìm cách né tránh mọi lời mời từ lịch sự đến suồng sã của ông chủ. Cô còn ở lại vì phần thấy tội nghiệp Larissa, phần vì lấy được vài mối khách quen cho nhà hàng của gia đình. Sau đó cô nhận ra tất cả các cô gái trong ngôi nhà này đều đã bị lão gạ ít nhất một lần. Lão chỉ tuyển phụ nữ vào phục vụ ngôi nhà này để bảo vệ con gái mình, nhưng có lẽ để lão được lang chạ nữa. Toàn tuyển phụ nữ đẹp và dưới 30 tuổi. Riết như hậu cung bên Trung Quốc.

"Chị ở trong bếp, lão tới gần là chị xẻo. Người duy nhất trong nhà này gã chưa gạ chắc chỉ có Larissa. Mà có khi gã cũng gạ rồi."

"Đừng nói vậy! À hôm nay làm bánh nhé. Cho một ngày rất đặc biệt." Hôm nay nàng có tháng, thảo nào tối qua dạn dĩ thấy sợ. Sát ngày hành kinh là lúc phụ nữ thèm muốn tình dục nhất. Chính cô cũng sợ mình, dễ dàng chiều chuộng nàng đến vậy, lúc đấy giống y như một con mẹ ấu dâm biến thái. Nhưng cái mùi của nàng tỏa ra lúc đấy làm cô không tự chủ được.

Larissa quay trở về phòng để tránh bị phát hiện nghe lén. Người đàn ông được đề cập nãy giờ chỉ có một: bố nàng. Cơn giận của nàng bốc lên khi nghĩ tới việc bố mình đã tán tỉnh, gạ gẫm Irina của nàng. Phải, Irina của nàng.

Tiếng gõ cửa vang lên. Irina hỏi nàng có ở trong phòng, mau xuống ăn sáng. Nàng hé cửa rồi nắm tay lôi cô vào. Chốt cửa xong, nàng kiễng chân lên hôn cô. Xuống ăn sáng đi, Larissa, kẻo đồ ăn nguội, Irina nói. Chúng ta có lò vi sóng mà, nàng nhắc cô.

...

Irina đặt tay lên cổ nàng đẩy ra và siết lại khiến Larissa bị khó thở, "Nhắc lại những gì tôi dặn, em yêu?"

"Không để người lạ chạm vào mình."

"Một."

"Không được để bản thân béo."

"Hai."

"Phải nghe lời Irina."

"Ba."

"Chỉ yêu Irina."

"Bốn. Còn cái nữa?" Irina liếm cổ nàng.

"Giữ chuyện này bí mật." Mặt nàng nóng lên, mí mắt cúp xuống.

"Hôm nay có nghe lời không?"

Irina ôm lấy nàng đặt nàng ngồi lên bàn học sau khi hất tất cả những thứ linh tinh xuống sàn, hôn lấy hôn để nàng. Larissa biết cô muốn làm tình nhưng nàng chỉ muốn hôn và dụi đầu vào người cô.

"Nhẹ nhàng thôi, Irina. Lần trước chị làm em đau." Nàng không dám nói "không" với Irina.

Larissa nhìn qua kẽ rèm cửa, trùng hợp thay, nàng thấy Armida đang thơ thẩn dạo bước ở dưới khu vườn, lần này tay cầm một cuốn sách. Armida đang đọc một cuốn thơ, nàng đoán, có lẽ của Oscar Wilde. Quần áo nàng rơi xuống sàn. Cơn tê dại từ giữa hai chân truyền lên đầu nàng khiến nàng mụ mẫm. Nàng vẫn nhìn Armida ở dưới sân. Nước mắt trào ra.

Sau khi mặc quần áo lại cho nàng, còn nàng thì đã tả tơi, Irina rút nhành hoa hồng trong túi xách đưa cho Larissa. Cô hôn trán nàng rồi để nàng ở lại hoang hoải với hoa hồng. Lúc ra khỏi cửa, vô tình Irina chạm trán Armida. Cô gật đầu chào. Cửa phòng hé vừa đủ để Armida lướt thấy Larissa đang thẫn thờ nhìn nhành hoa hồng trong tay. Trực giác mách bảo ả có gì không ổn đã xảy ra nhưng ả không quan tâm mà bước đi thẳng.

Cuối cùng, ả buộc phải quan tâm khi vài tuần sau, khi ả sắp rời đi, Larissa tới hỏi ả: "Làm sao để trốn thoát?"

"Trốn thoát cái gì? Hay ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top