66
Con gái của nàng tên Riley. Nó sinh vào một ngày tháng 8, giữa mùa hè của sự trông đợi của mọi người. Một Knightley mới sẽ cáng đáng cơ nghiệp này trong 20 năm nữa.
Và Riley ghét nàng.
Suy nghĩ ấy lẩn quẩn trong đầu nàng kể từ khi nàng mang thai nó và càng trở nên nghiêm túc hơn là một ý nghĩ thoáng qua. Nàng biết điều đó qua những cơn ốm nghén làm nàng mệt lử người cả tuần, những cơn mất ngủ và quẫy đạp dữ dội. Suốt 9 tháng không ngày nào nàng không mong mỏi đứa bé chui ra khỏi nàng thật sớm, nó chết ngay sau đó cũng được, miễn là chấm dứt sự hành hạ này. Trái với lúc mang thai như cực hình, việc sinh nở của nàng thuận lợi và nhanh chóng, sớm hơn gần 2 tuần so với dự kiến, vì đứa bé không muốn ở trong người nàng lâu hơn. Khi y tá đặt Riley cạnh nàng, nó không ngừng khóc. Tiếng khóc của nó ám ảnh nàng từ đó. Có lẽ đơn giản là đứa bé khó ở, nhưng khi y tá bế nó xa khỏi nàng thì nó thôi quấy, và bất cứ ai bế nó cũng vậy.
"Đứa trẻ có thể khó khăn thế này vào lúc đầu. Sau lớn nó sẽ quấn mẹ hơn, cho đến khi nó dậy thì.... Bất trị là dấu hiệu của một đứa trẻ thông minh."
Larissa nghĩ y tá chỉ đang an ủi nàng. Nàng không thấy con nàng thông minh, nàng thấy nó ghét nàng. Nó đã muốn xa lánh nàng kể từ khi thành hình trong bụng nàng. Nó không muốn nhận từ nàng bất cứ cái gì. Nó không chấp nhận nàng là mẹ nó. Thậm chí, nó không chịu bú sữa của nàng, y tá buộc phải dùng sữa bột pha cho nó uống. Sau này bác sĩ mới phát hiện ra con bé bị hở hàm ếch, điều đó khiến nó không thể mút sữa từ ngực mẹ.
Dù Riley có thể không thích nàng, nhưng nàng vẫn muốn dành những điều tốt nhất cho nó để làm tròn bổn phận người mẹ và bổn phận người thừa kế đối với dòng máu của mình. Nàng mua một căn nhà ngoại ô, cách Paris khoảng một giờ lái xe, đủ gần để sau này đưa nó lên bênh viện phẫu thuật hàm ếch cho nó. Nàng dự tính Riley sẽ dành 5 năm đầu đời ở môi trường trong lành này, sau đó nàng sẽ đưa nó về Paris. Thành phố vẫn có chương trình giáo dục lý tưởng hơn cho một người thừa kế.
Lúc đầu Jamie muốn Riley ngủ cùng phòng với họ để dễ chăm sóc, nhưng về sau Larissa bắt phải cho Riley ngủ ở phòng riêng vì nàng không chịu được tiếng khóc của nó. Để chuẩn bị một phòng riêng cho Riley, nàng đã thuê hẳn một chuyên gia nội thất để thiết kế căn phòng này, với những giấy dán tường màu hồng, với những con thú nhồi bông, những nàng búp bê, trong số chúng có vài cái là của nàng từ hồi nhỏ. Nàng đã lãng quên chúng trên gác xép từ mùa hè năm ấy và người mang chúng trở lại từ Boston là bố nàng. Bố mẹ nàng sau khi làm hòa, cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chào mừng Riley ở Paris với vài người thân. Nỗi lo nhà Knightley không có người thừa kế lắng xuống.
Đặt xuống nôi, Riley mở mắt xanh thao láo nhìn xung quanh lạ lẫm. Nàng cúi xuống nhìn con, khi tóc nàng mới chạm vào da nó thì nó khóc ré lên làm nàng giật mình. Jamie vội bế nó lên dỗ. Larissa khó chịu đứng khoanh tay nhìn họ. Chưa lần nào nàng ẵm nó được quá 10 giây. Lần nào nàng thử ẵm nó, nó đều khóc và cố gắng chuồi người ra khỏi nàng, nhưng với Jamie thì nó rất ngoan. Không chỉ với Jamie, cả mẹ nàng, người trông trẻ,... nó đều rất ngoan với họ. Hình như nó ngoan với tất cả, chỉ trừ nàng ra. Nhưng nàng mới là mẹ nó cơ mà? Tại sao nó không thể hiện yêu thương, dù chỉ là một nụ cười, với nàng?
Riley ghét nàng.
Nàng bỏ đi, gần như chạy, vào phòng bếp tìm đồ uống trong tủ lạnh. Không chỉ Riley ghét nàng, nàng thừa nhận mình cũng không có cảm tình gì với nó, dù nàng, với ý thức của một người trưởng thành, đã thử cố gắng. Sự căm ghét của nàng dành cho Riley chỉ có giai đoạn. Khi con lớn hơn chút, nàng sẽ yêu thương nó trở lại. Nàng sợ điều đó sẽ không xảy ra. Riley có thể sẽ thương Jamie, nhưng tuyệt không thương nàng.
"Một sự trả thù hoàn hảo, Mireille nhỉ?"
Một lúc sau, Jamie tìm thấy nàng đang ngồi ôm mặt ở bàn ăn, mệt mỏi và thất vọng. Em đặt tay lên vai nàng, chia sẻ những khủng hoảng nàng đang trải qua. "Con ngủ rồi," Jamie hôn trán nàng, "Không sao đâu." Nàng thật may mắn vì có em. Không có Jamie, chắc nàng giết con mất. Tiếng khóc của nó theo nàng vào giấc ngủ. Một khi nàng bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng khóc của nó thì nàng sẽ không thể ngủ lại được nữa. Một lần, đang đêm ngon giấc thì nàng nghe thấy tiếng con khóc, bèn bật dậy nhìn vào nôi thì thấy con vẫn ngủ ngon lành. Cả khi nàng đã cho Riley ở phòng riêng, nàng vẫn đôi lúc bị thức giấc bởi tiếng khóc của con.
Riley ghét nàng.
Jamie từng nghe nàng lầm bầm vô thức: "Con ghét mình. Con ghét mình...." lặp đi lặp lại đúng một câu nên lo lắng cho nàng. Một điều em nghe được ở khóa dạy làm mẹ rằng tâm lý người mẹ dễ khủng hoảng sau khi sinh, phải chăm sóc, quan tâm họ cẩn thận, có những người trầm uất quá mà giết con rồi tự sát, tất nhiên chỉ là số ít.
Larissa chắc không đến nỗi vậy, vì nàng có nhiều lựa chọn để giải tỏa stress hơn là giết con, như là bỏ đi du lịch đâu đó để mặc Riley ở nhà cho nàng và bảo mẫu chăm sóc, vì Riley không cần sữa hay vòng tay của nàng. Larissa đã thực sự làm thế chỉ sau hai tháng sinh con. Đang đêm nghe thấy tiếng con khóc, nàng bật dậy lôi vali và nhét đồ vào, "Tôi đi Maldives." Nàng đặt vé máy bay, phòng khách sạn, ăn tạm bánh quy rồi đi ngay trước bình minh, để Jamie ở nhà một mình chăm Riley hai tuần. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Sau đấy, Sự trở về của nàng làm Jamie sững sờ. Vết tím trên cổ nàng. Nàng bảo chỉ do côn trùng cắn. Jamie cắn môi dưới khi nàng đi ngang qua. Larissa vào phòng thăm con, nó lại khóc ré lên khi tay nàng mới đặt lên thành nôi. Số lần nàng ẵm nó chỉ tính trên đầu ngón tay. Lần này nó không làm nàng nổi điên nữa, chỉ làm nàng chán quá bèn bỏ về phòng mình. Jamie bế nó lên nó mới nín.
Trái với Larissa, Jamie đón nhận đứa bé rất nhẹ nhàng, thậm chí phấn khích. Em không hiểu vì sao nó có vẻ xa lánh Larissa nhưng với em nó lại rất ngoan. Trong thời gian Larissa mang thai, em còn tham gia khóa học chăm con (em đã rủ Larissa đi nhưng nàng quá mệt mỏi vì đứa bé trong bụng). Em muốn mình làm một người mẹ tốt vì hơn ai hết, em hiểu rõ việc có một người mẹ tồi là bất hạnh lớn nhất đối với một đứa trẻ. Em sợ mình sẽ cư xử giống mẹ mình, em không muốn có thêm một đứa trẻ phải chịu đựng bi kịch tương tự như mình. Qúa tàn nhẫn.
Em thương Riley.
Nếu Mireille còn sống, nếu mẹ và cô ấy có thể bên nhau, có khi chính mẹ mới là người sinh ra con. Đôi khi em tự nhủ điều đó nhưng rồi nhanh chóng gạt đi khi ngửi thấy mùi của Larissa. Em không nên tàn nhẫn với nàng đến vậy. Đến lúc phải gạt bỏ tất cả vì Riley.
Dòng máu nhà Knightley chứa gen tốt. Larissa là ví dụ cho điều đó. Sự hòa quyện của hai dòng họ tài hoa sản sinh ra một cá thể xuất chúng, đó là mục đích của Larissa khi chọn nhà Heather (dù hóa ra Riley vẫn có khuyết điểm, điều này làm Larissa không vui). Còn với Jamie, em chỉ mong Riley hạnh phúc. Cả hai người phụ nữ trong đời em đều có những nỗi bất hạnh rất riêng giằng xé họ suốt đời. Em lo nếu Riley thừa hưởng những cái cô đơn và lạc lõng ấy. Riley nắm lấy ngón tay em và cười. Jamie cũng cười lại với con.
"Mẹ sẽ làm tất cả để con hạnh phúc."
Em không để ý Larissa đã quay lại và đứng ở ngưỡng cửa chiêm ngưỡng sự bình yên quý giá này. Nàng không bước vào phòng vì sợ Riley lại ré lên. Nàng cảm thấy ấm áp. Gia đình nhỏ của nàng. Sự cố gắng của nàng được đáp lại. Nàng lạc quan hơn về mối quan hệ với Riley. Hai mẹ con mình sẽ tìm ra cách sống tốt với nhau. Vì Jamie luôn ở bên nàng.
Đợi Riley ngủ, Jamie mới quay lại và nhận ra nàng đang nhìn mình. Em nhìn dấu vết trên cổ nàng và đi thẳng ra cửa, không nhìn lại nàng. Larissa lững thững đi theo sau em về phòng ngủ.
Đây không phải là những gì nàng luôn kiếm tìm sao?
Trời đã muộn. Jamie ngồi ở bàn trang điểm nhìn mình trong gương: mệt mỏi và lạc lõng trong căn biệt thự này. Em không thuộc về nơi này, em ở đây vì em thuộc về nàng. Larissa đặt tay lên vai em và cúi xuống hôn má. Nàng trở về với mùi nước hoa lạ, dấu vết lạ, lười biếng lạ lùng. Vai Jamie dịch khỏi vai nàng. "Em sao vậy?" tay Larissa vẫn ở chỗ cũ. Bỏ ngay đôi bàn tay bẩn thỉu của cô khỏi người tôi! Nghĩ vậy nhưng Jamie không dám nói. Larissa quỳ xuống một chân cạnh em. Hơi thở của nàng thoảng nhẹ qua tóc. "Tôi về em không vui à?"
"Cô bỏ mặc tôi tự xoay xở với con rồi đi chơi, không một tin nhắn, không cuộc gọi nào! Cô làm mẹ cái kiểu gì đấy?" Em trách.
"Có thật chỉ có vậy thôi không?" Nàng hôn cánh tay em. Em không thể chỉ giận vì điều đó được. Jamie giật ra và quay người đối diện với nàng, vô tình hướng ngực mình vừa tầm môi nàng. Larissa chỉ việc vén một bên vạt áo và áp miệng mình vào. Jamie đẩy nhẹ nàng ra nhưng không được. Bất ngờ, nàng bế Jamie đặt ngồi lên bàn trang điểm. Lưng em đập mạnh vào gương khá đau. Cả người em run lên bần bật vì sợ khi nàng lại gần và bàn tay siết hờ cổ em.
"Không... không... Làm ơn...."
"Có thật chỉ vậy thôi không?" Nàng lặp lại câu hỏi. "Nào Jamie, thành thật một chút có gì khó?"
Larissa ghé sát mặt vào, phổi của Jamie như bị đông đá, cho đến khi nàng buông ra em mới thở được. Larissa ngồi lên giường nhìn em với vẻ chán nản, "Xin lỗi đã làm em sợ. Tiếng khóc của Riley không làm tôi điên bằng việc em cứ xa cách với tôi như vậy. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể làm em sợ tôi thôi sao? Chẳng lẽ tôi không thể làm em yêu..." Giọng nàng, trước khi câu nói kịp hoàn chỉnh, đã lỡ vỡ thành những mảnh thủy tinh, lấp lánh và sắc lẹm trong không khí đặc quánh.
"Một kẻ ngoại tình xứng đáng với tình yêu của tôi sao?" Jamie cất giọng nhỏ nhẹ.
"Em ghen, đúng không?"
Ghen? Mình ghen à?
Nàng dứng dậy, Jamie giật mình lùi lại. Nàng không tiến thêm bước nào, chỉ nhìn xoáy vào em. Em không biết nữa, em bực mình khi nàng bỏ đi một cách vô trách nhiệm rồi trở về mang về những vết tích của người khác trên người nàng. Nàng hẳn đã có những thời gian vui vẻ, trong khi em phải ở đây tự xoay xở với Riley. Ánh mắt của em nhìn xuống cổ nàng, vết tím ngứa mắt ấy như đang thách thức lòng kiên nhẫn của em. Những ngón tay của nàng đặt lên nó, "Tôi biết em nghĩ gì. Mùi nước hoa lạ, cái dấu này.... Em nghĩ tôi ngốc đến độ xuất hiện trước mắt em trong bộ dạng này à? Em biết ta có thể mua một lọ nước hoa ở sân bay và trả cho một người lạ 100 đô để họ làm dấu trên cổ mình."
Cùng một lúc, nước mắt của cả hai trào ra. Họ vẫn nhìn nhau, nhưng không dám đến gần nhau, vì sợ sẽ lại tổn thương thêm lần nữa.
"Tôi mừng vì em ghen. Vì nếu em ghen, thì ít ra em còn yêu tôi."
Nàng rảo bước ra khỏi phòng. Nên để Jamie yên tĩnh để suy nghĩ thông suốt. Đi ngang qua phòng của Riley, nàng dừng lại, đặt tay lên cánh cửa: "Con có thể sẽ ghét mẹ. Có thể giữa chúng ta sẽ không có tình mẫu tử yêu thương. Nhưng mẹ sẽ luôn làm điều tốt nhất cho con."
Nàng sẽ ngủ qua đêm ở phòng dành cho khách. Nàng chỉ muốn mình làm đúng một lần duy nhất trong mối quan hệ này.
Tầm hơn nửa đêm, Larissa cảm thấy có ai đó chui vào trong chăn của mình. Thoạt đầu nàng nghĩ là con mèo Irina nhưng rồi chợt nhớ rằng nó đã bỏ đi từ lâu lắm rồi. Cả người nàng được phủ bằng hơi ấm quen thuộc. "Jamie" nàng gọi. Những ngón tay của Jamie lùa vào mái tóc vàng như ánh mặt trời của nàng xõa trên gối. Nàng không hoàn hảo nhưng nàng đã mang Riley đến thế giới này và cứu vớt em từ đáy vực tuyệt vọng. Nàng có thể không phải là người em yêu nhất, vì không thể làm ngơ như chưa từng có tổn thương nào giữa họ, nhưng vì những gì nàng đã làm vì em, nàng xứng đáng có cơ hội ở bên em.
"Em yêu tôi chứ?" Cuối cùng nàng đã dám hỏi.
"Có." Jamie đáp, thật giả em không biết, cũng không quan tâm, em chỉ biết đây là điều nàng muốn nghe từ em, và em quả quyết muốn gắn bó cuộc đời mình với nàng.
"Cám ơn em vì tất cả." Nàng chỉ biết nói được vậy. Thật ra nàng đang muốn làm tình với Jamie, nhưng nàng không muốn cắt ngang cảm xúc của hai người nên không làm. Có thể đợi được, nàng nghĩ, Jamie sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Jamie là của nàng.
Những ngày mùa hè cách đây 17 năm hay ập đến bất ngờ, luôn luôn rõ ràng và chân thật bất kể khi ấy nàng đang làm gì. Trí nhớ của nàng gom những ngày đó vào trong 10 giây ngắn ngủi. Không một hình ảnh nào bị mờ, không một mùi hương nào bị nhạt đi. Chúng bắt nàng phải sống lại những khoảnh khắc đó hàng ngàn, hàng vạn lần kể từ khi chúng còn là hiện thực đến khi trở thành hồi tưởng. Vài năm đầu, chúng là cực hình đối với nàng. Sau đó, nàng nhận ra chúng chỉ là những cái bóng không thể làm hại nàng và sẽ theo nàng suốt đời, nàng quyết định chấp nhận chúng bằng sự dửng dưng.
Như sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, nàng không thấy Jamie đâu. Thay vào đó, nàng thấy mình mới 13 tuổi, trong căn phòng của nàng ở Boston. Chỉ có mình nàng. Bố mẹ nàng không có nhà, Armida chưa là người bạn thân nhất của nàng, và nàng đang chờ một người.
----------------
Vậy là kết cục của mối quan hệ của Larissa X Jamie đã được tiết lộ. Giờ chỉ còn quá khứ của Larissa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top