6.
Jamie cảm tạ trận cảm lạnh ấy đã ban cho em những ngày cuối tuần êm đềm trong ngôi nhà gỗ. Larissa chăm em như con, có khi còn hơn cả mẹ em ngày xưa.
Nhắc tới mẹ, Jamie lại buồn. Mấy năm rồi em hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì từ bà. Em không thể liên lạc với bà vì nhà em không dùng điện thoại và căn nhà của họ lúc em đi còn không có địa chỉ. Em chỉ nhớ là ở bang Ohio, còn cụ thể chỗ nào thì em không nói được. Em chỉ nhớ mẹ. Em không nhớ gì tới ông bố suốt ngày nhốt mình trong phòng riêng hoặc nằm vật ra vì say, say rượu hoặc say thuốc. Ông không bao giờ mở được mồm để nói được một câu tử tế hoàn chỉnh vì bị cơn phê ghim rũ xuống. Em hầu như chẳng gặp bố mấy. Cho tới năm em mười bốn tuổi, đang học bài thì nghe bố em hét ầm lên, lần đầu em nghe giọng ông vang và rõ đến thế, "Lyra, anh ị ra máu!" Mấy tuần sau ông qua đời, mẹ em bảo ông ị ra máu tới chết. Sự ra đi của bố em không làm thay đổi cuộc sống của hai mẹ con nhiều, có chăng là nhà cửa sạch sẽ và bớt ám mùi thuốc phiện đi hơn. Ông ra đi và chẳng để lại gì, cả tài sản lẫn kỷ niệm, không gì cả. Ông mờ nhạt như khói cần sa loại ông chuộng vô cùng, cứ thế tan biến không dấu ấn. Ông còn không bằng một người lạ mặt qua đường ghé qua xin vài phút trú nhờ khỏi cơn mưa. Jamie còn nhớ người khách lạ đó hơn cả ông. Đó là một cô gái trùm mũ áo hoodie xám, quần jean rách, đi đôi bốt nâu lấm bùn. Em đã mời cô vào trong nhà vì trời mưa còn kéo dài nhưng cô từ chối. Cô nghi ngại lòng tốt của em. Jamie vào nhà tìm cây dù và đưa cho cô ta. Cô bất ngờ nhưng cũng nhận lấy trước khi mở dù ra và chạy biến vào trong màn mưa giông tháng Chín.
Ít ra cô gái ấy còn chịu nói chuyện với em vài câu. Ông ta thì chưa bao giờ.
Larissa hôn nhẹ lên môi em, kéo Jamie đột ngột ra khỏi nỗi nhớ nhà. Jamie hiện tại đang được hưởng những gì tốt nhất, bên cạnh con người tồi tệ nhất.
"Em khỏe hơn chưa?"
"Một chút."
"Em làm tôi lo lắm."
Jamie nằm nghiêng đầu khỏi Larissa. Ngoài kia trời xẩm tối. Em sẽ cảm thấy khỏe hơn nếu Larissa không ôm em âu yếm thế này. Có Chúa biết nàng định làm gì tiếp theo.
"Em mệt lắm, em không muốn làm chuyện đó nữa đâu."
Nàng không đáp, vẫn âu yếm em, chỉ có vậy.
Thứ Hai, Jamie đi học lại khi đã khỏi bệnh hoàn toàn. Em vẫn tươi cười với bạn bè, cả gái lẫn trai, lời dặn dò của Larissa ở ngoài ban công khi ngón tay nàng ở trong em như chưa bao giờ tồn tại. Buổi chiều Emily rủ em trốn tiết toán để ra quả đồi phía sau trường, nơi cả hai sẽ nằm lên thảm cỏ xanh ngắt và thả hồn ngắm trời mây.
"Jamie này..."
Jamie nghiêng đầu nhìn cô bạn thấy vẻ bẽn lẽn của cô.
"Về Larissa ấy..."
Đôi mắt hazel của Emily sáng rực lên khi cô nhắc tới tên Larissa làm Jamie phần nào đoán được Emily định nói gì. Tim em hụt đi một nhịp khi nghe Emily hỏi, "Larissa có người yêu chưa?" em lắc đầu dù biết cái lắc đầu của mình sẽ dẫn đến câu hỏi đau đớn liền tiếp đó, "Giới thiệu tớ nhé?" Jamie gật đầu, không thể khác được. Em không biết cái cảm xúc khi nghe Emily nói muốn hẹn hò Larissa là thế nào, nó hỗn độn một cách kì quặc. Mớ hổ lốn ấy đè nặng lên em suốt cả ngày hôm đó. Jamie chỉ biết là em không thích cảm giác này.
Là một người bạn tốt, Jamie không hứa suông. Em đem việc Emily thích Larissa khi đang ăn tối cùng nàng. Một chút trong Jamie hi vọng nàng sẽ bật cười trước ý tưởng ngây ngô ấy của Emily nhưng không.
"Vậy à? Emily là người thế nào?" nàng ơ hờ hỏi lại.
"Là bạn em. Cậu ấy tốt và dễ thương lắm."
"Ừm, được rồi, cuối tuần này em mời bạn qua nhà chơi nhé?"
Câu nói của nàng khiến Jamie cảm thấy mình sắp bị bỏ rơi. Mí mắt cúp xuống, tay buông dao nĩa, chân đứng dậy, miệng xin phép Larissa lên phòng sớm. Jamie quay lưng đi không thể thấy cái nhếch môi rất khẽ và đầy tính trêu ngươi của Larissa đằng sau mình.
...
J: "Larissa bảo cuối tuần tớ dẫn cậu qua đấy."
E: "Oh thật á?"
J: "Thật!"
E: "Tớ nên làm gì đây? Larissa thích gì nhất?"
J: "Đồ ăn, tớ nghĩ thế. Cô ấy nấu ăn tốt lắm."
E: "Larissa đúng kiểu người phụ nữ trong mơ nhỉ? Cái gì cũng biết."
J: "Ừa, cô ấy tuyệt lắm."
E: "Nếu tới thành với Larissa, tớ sẽ hỏi tội cậu vì tội che giấu, nếu cậu kể về cô ấy sớm hơn thì có khi tớ đã ở bên cô ấy từ lâu rồi."
...
Jamie gõ thêm mấy emoji đáng yêu nữa trước khi chúc Emily ngủ ngon. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra với Larissa bước vào. Như thường lệ, nàng đóng cửa, leo lên giường hôn Jamie. Em đẩy nàng ra nói "Emily..." như thể cái tên ấy sẽ ngăn nàng lại nhưng em bị nàng chặn lại bằng môi. Điện thoại trong tay em hẵng ấm sau cuộc chat với Emily trong khi em đang hôn Larissa. Em bỗng cảm thấy tội lỗi khủng khiếp. Khi Larissa luồn tay vào trong áo bóp ngực em, Jamie kiên quyết phải dứt khỏi nàng.
"Đừng làm thế nữa, Larissa. Emily...."
"Ở trên giường chỉ có chúng ta thôi," nàng ngắt lời, xoay xở cởi áo của Jamie.
Jamie đã cố thử chống lại nhưng dần bị khuất phục trước sự điệu nghệ của Larissa trong việc hôn hít và sờ mó. Thôi thì coi như đây là lần cuối cùng. Larissa ấn Jamie nằm xuống giường, chiếc điện thoại bị lực nảy của nệm văng xuống sàn. Từ lúc Jamie bị ốm tới giờ nàng mới được làm tình với em nên nhất định nàng phải tận hưởng trọn vẹn. Nàng từ từ cởi hết quần áo của cả hai cho tới khi chỉ còn hai thân thể quấn lấy nhau trong lúc hôn em. Nàng đưa tay xuống xoa xoa âm vật của em. Larissa bất ngờ nằm xuống đảo tư thế để Jamie nằm trên khiến em lúng túng. Nàng vuốt một lọn tóc của em ra sau mang tai.
"Tối nay đến lượt em. Tôi thích... em dùng miệng hơn. Em làm được chứ?"
Jamie phải gật đầu. Larissa vươn người ra hôn Jamie lần nữa, lùa lưỡi mình vào trong khoang miệng của Jamie để vờn với cái lưỡi của em trước khi nó thực hiện cuộc hành trình vào sâu trong người nàng. Jamie chuồi người xuống dưới. Nàng cao ngạo ngồi dựa vào đống gối mới xếp quan sát Jamie đang rụt rè thực hiện nhiệm vụ của mình. Nàng dang rộng hai đùi chào đón Jamie. Em chầm chậm áp môi vào... Larissa ngửa đầu bật nhẹ tiếng "ah" đầy sảng khoái. Lưỡi của Jamie chầm chậm lướt bên ngoài. Em cảm thấy vị mằn mặn hăng hăng ở đầu lưỡi, càng vào sâu bên trong, mùi vị càng rõ.
"Nuốt hết nhé em."
Jamie cảm thấy một dòng dịch ấm theo đầu lưỡi em vào trong miệng em, em cắn răng nuốt lấy. Thứ dịch ấy bao vây mọi giác quan của em. Có lần em nhắm mắt nuốt vội để không muốn cảm nhận cái chất ấy lâu hơn khiến em bị sặc ho sù sụ khiến cho nó tràn ngập mọi giác quan của em theo đúng nghĩa đen. Jamie ghét oral sex không phải vì nó có mùi vị khó chịu gì (thật ra lại khá...ngon), mà vì nó là biểu hiện cho sự quy phục trước Larissa. Larissa vẫn hay làm thế với em nhưng ở vị trí của nàng thì hành động đó lại mang một ý nghĩa chinh phục. Cùng một hành động nhưng vị trí khác nhau sẽ mang ý nghĩa khác nhau.
Larissa xoay người Jamie lại thành tư thế 69. Nàng chưa vội vùi đầu vào ngay mà dùng những ngón tay của mình khéo léo bóc tách cánh hoa mềm mại của em ra và đút vào. Jamie rên rỉ khổ sở.
"Reng."
Tiếng chuông điện thoại của Jamie vang lên làm em giật mình. Em liền vội rời khỏi người Larissa tìm điện thoại của mình rơi xuống đất bất chấp sự bực bội của nàng. Một sự trùng hợp, cú điện thoại tới từ Emily. Trước khi em ấn nút nhận thì Larissa bất ngờ giật lấy nó từ tay em. Môi nàng dãn ra thành một nụ cười mỉm. Nàng nhấn nút và nghe máy trước sự ngỡ ngàng của Jamie.
"Emily, là chị, Larissa đây. Jamie nó bỏ quên điện thoại ở phòng khách."
Nàng ngoắc tay ra hiệu cho Jamie lại gần. Jamie nuốt khan rón rén bò lại gần nàng. Vẻ mặt nàng thoáng vẻ bực mình. Thấy Jamie chậm chạp, Larissa mất kiên nhẫn vòng tay ra sau gáy em và dúi đầu em vào chỗ cũ.
"Ừ, chị có nghe Jamie kể rồi. Chị cũng tò mò về em."
Nàng bắt đầu buông lơi ngôn từ ngọt ngào với Emily trong lúc Jamie thực thi nghĩa vụ ở bên dưới. Hẳn ở bên kia Emily đang sướng điên lên được. Jamie không thể tin được nàng đang tán tỉnh một người khác trong khi bắt em phải oral sex cho nàng. Nàng mỉm cười với em khi bảo Emily thứ Sáu này nàng sẽ tới trường đón cả Jamie và cô bé tới nhà nàng. Tim của Jamie hẫng đi một nhịp. Mọi thứ xung quanh em như không còn tồn tại, ngoại trừ nụ cười ác nghiệt của nàng. Larissa tắt điện thoại, lật lại Jamie nằm ngửa ra, làm tình với em đến gần nửa đêm. Jamie không thấy mệt, em không cảm thấy gì cả, trống rỗng và lơ lửng.
Larissa nằm đè lên người Jamie còn đang ngủ để âu yếm em khi trời mới rạng sáng khiến em phải tỉnh giấc trước khi đồng hồ báo thức hoạt động. Nàng chưa bao giờ ngưng ham muốn với em. Dù chiếm hữu em bao nhiêu lần đối với nàng là không bao giờ đủ. Jamie đẩy nàng ra, bảo tí nữa em phải tới trường thì Larissa mới bất đắc dĩ buông em ra. Em vội vào nhà tắm để rửa sạch dấu vết ân ái đêm qua.
Tới trường, Emily đã chờ em sẵn ở cổng. Thường thì em được đưa rước bằng xe riêng do tài xế của Larissa lái. Thi thoảng nàng cũng đích thân đưa đón em nếu công việc không quá bận rộn. Emily chào Jamie bằng điệu bộ hớn hở không thể kìm lại được khiến em cảm thấy có lỗi với cô hơn dù lỗi không phải là của em. Jamie gắng sức làm ra vẻ mình bình thường với Emily. Lúc này em mới để ý kĩ ngoại hình của Emily hơn, Emily cao hơn em một chút, dáng khẳng khiu dù cô ăn như hạm, tóc nâu bồng bềnh tốn kha khá tiền của cô để chăm sóc nó, và làn da hơi rám nắng từ chuyến đi du lịch tới Hawaii hồi hè vừa rồi cùng gia đình cô. Emily không phải là cô gái đẹp nổi bật gì trong trường nhưng lại có duyên, dường như ai cũng muốn được làm quen với cô bé. Jamie vô thức so sánh hai đứa với nhau, hồi mới vào trường Jamie không nghĩ mình và Emily sẽ nói chuyện với nhau chứ đừng nói tới việc làm bạn thân của nhau như này. Quanh Emily có rất nhiều người, sau này Jamie cũng nhiều bạn bè như thế nên có vài đứa trong trường nghĩ hai người sẽ thành địch thủ của nhau. Điều đó đã không xảy ra. Họ không có gì bất mãn hay ganh tị gì nhau cả nhưng cũng không tiếp xúc với nhau, coi nhau như một người rất đỗi bình thường. Họ chỉ thật sự trò chuyện với nhau từ khi Jamie nhanh trí lấy áo khoác của mình quấn quanh hông Emily khi một mảng quần đằng sau cô đang lan rộng một màu đỏ mận và đi cùng cô tới nhà vệ sinh nữ. Từ đó hai người thành bạn thân.
Jamie rút ra kết luận sau những phép so sánh khập khiễng rằng Larissa rất có thể thích Emily hơn em vì sự ngọt ngào bẩm sinh của cô khiến ai cũng phải mến. Nhưng đó chẳng phải là điều tốt sao vì biết đâu nhờ vậy Larissa sẽ chán em và buông tha cho em? Em chỉ sợ Emily sẽ gánh lấy tai họa đó thay cho mình. Là một người bạn tốt, em không muốn điều đó xảy ra. Chỉ là Larissa có thể đối xử với Emily như cách nàng vẫn đối với em không? Hoàn cảnh của hai đứa khác xa nhau. Em là một con bé ở một gia đình nhập cư tới cái địa chỉ nhà họ còn không có, còn Emily thì có một gia đình đầy đủ, nếu không muốn nói là khá giả, với những giấy tờ hợp pháp, cô ấy không sống với Larissa, cô ấy không nợ Larissa cái gì, cô ấy chỉ cần mở miệng là Larissa đi tù mọt gông liền. Người như Emily không thể thành nô lệ tình dục cho nàng. Chỉ có những kẻ yếu thế và chẳng có gì như em.
Ngày hôm đó Jamie nhận ra điều tệ nhất ở trường không hẳn là tiết Hóa mà là việc Emily lải nhải 'Larissa' cả ngày, như thể Emily chỉ có mỗi câu chuyện Larissa khi gặp em. Nhiều lúc em muốn gào vào mặt cô rằng Larissa không tốt lành như cậu nghĩ đâu, không chút nào hết.
Thế rồi Jamie bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Này, qua nhà tớ chơi đi, Em?"
Emily ngạc nhiên lắm, vì Jamie chưa bao giờ rủ ai qua nhà em chơi, luôn là những cớ, "Chủ nhà tớ không thích tớ tụ tập bạn bè." Thấy sự khó hiểu trên gương mặt Emily, Jamie bèn giải thích, "Hôm nay có mình tớ ở nhà. Larissa đi công tác Canada rồi."
"Sao Larissa không thích cậu rủ bạn bè về nhà?"
Jamie nhún vai vờ như chính em cũng không biết tại sao.
Giờ ra về, tài xế đánh xe tới rước Jamie như thường lệ. Ông ta ngạc nhiên khi Jamie dẫn theo một cô bạn về cùng, Jamie chưa bao giờ làm vậy. "Cháu xin Larissa rồi." Em nói dối. Người tài xế đành phải tin, với lại Larissa không bảo ông chỉ được chở mình Jamie về. Hai đứa ngồi vào trong xe không nói được với nhau câu nào vì trông Jamie có vẻ bồn chồn, luôn lảng tránh ánh mắt của Emily. Tính của Emily thì không bắt chuyện với ai cứ né mình vậy. Có cái gì ở Larissa mà chỉ mỗi việc đưa bạn tới nhà chơi cũng đủ khiến Jamie phải lo lắng? Nàng khó tính đến thế ư?
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự theo phong cách Pháp trong một khu dân cư yên tĩnh, tách biệt nhau. Jamie mở cửa xe nắm tay cô bạn mình bước ra nhanh chóng trước khi ông tài xế kịp xuống xe mở cửa cho họ. Họ phải đi qua một khu vườn được cắt tỉa kỹ lưỡng trước khi đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề. Cửa tự mở. Họ bước vào trong. Jamie đưa Emily lên phòng mình. Em đóng cửa lại và giang tay giới thiệu Emily.
"Phòng tớ đây, cậu là người đầu tiên được thấy đó."
"Phòng đẹp đấy," Emily khen khi đặt chân lên tấm thảm lông lót trên sàn gỗ.
Hai đứa nói sang vài chuyện khác linh tinh ở trường. Trong lúc đang tranh luận xem liệu cái con Holly kia có đang bồ với ông thầy môn Lý thật không thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Jamie, tôi vào được không?"
Là Larissa.
Emily ngồi bật dậy hớn hở nhưng Jamie đẩy cô về phía cửa tủ, "Vào trong tủ ngồi yên đi."
"Hả?" Emily không hiểu thế nghĩa là gì nhưng cô thấy mặt cô bạn mình đang tái mét đi.
"Ngồi yên, làm ơn, dù có chuyện gì cũng đừng đi ra," Jamie nhắc lại khi khép cánh cửa tủ rồi vội chạy ra mở cửa phòng cho Larissa.
Nàng bước vào uể oải, thả mình nằm lên giường của Jamie. Hôm nay tâm trạng nàng không tốt. Jamie đứng khoanh tay giữ khoảng cách với cái giường. Emily ngồi trong tủ thắc mắc tại sao Jamie trở nên rụt rè từ khi Larissa xuất hiện.
"Em thế nào rồi? Ở trường vẫn ổn chứ?" nàng hỏi kèm theo tiếng thở dài nhè nhẹ.
"Vẫn... ổn."
"Cái ngập ngừng ấy là sao thế?"
"Thì là ổn..."
Emily bỗng thấy con người đang nằm trên giường ấy như không phải là người đã mỉm cười với cô. Có cái gì đó thật khác lạ, cái gì đó ác ở nàng vào lúc này.
"Lại đây."
Jamie phải tới với những bước chân ngắn và dè dặt đến khi đầu gối chạm thành nệm. Larissa kéo cánh tay để em ngã lên người mình. Jamie lồm cồm bò dậy nhưng một tay của Larissa vòng tay qua eo em ấn em xuống trở lại, tay kia nắm hàm em bắt em nhìn mình.
"Hôm nay em sao thế? Mọi khi tôi bảo em đều tới ngay mà?"
"Mọi khi" ở đây là những lần Larissa không vui, Jamie đều biết điều không dám nói hay làm gì trái ý nàng như những lần khác, thậm chí có lần Larissa chỉ ngồi ghế nhìn ngắm bầu trời bên ngoài khung cửa sổ để đầu óc thư thái hơn sau một cuộc họp cổ đông bất thường bởi có một cổ đông muốn rút hết vốn của ông ra ngay lập tức trong khi công ty vẫn chưa tìm được cổ đông thay thế, Jame lẳng lặng tự động ngồi lên đùi nàng, hai chân vòng qua người nàng rồi hôn nàng âu yếm, hành động tự giác của Jamie làm nàng nguôi ngoai đi phần nào.
Mắt Jamie ngân ngấn nước. Đây là cơ hội của em.
"Làm ơn thả em ra, Larissa."
Đáp lại, nàng hôn môi em.
Emily ngồi trong tủ, sững sờ. Chuyện quái gì đang xảy ra?
Jamie ngậm chặt môi mình lại để chiếc lưỡi của nàng không tiến vào trong. Thế là nàng ngưng lại một khắc trước khi bất ngờ lật người lại, ấn Jamie xuống nệm, hai tay nàng giữ chặt hai cổ tay của em, bằng một giọng nhẹ nhàng và mang tính giáo điều, nàng nói:
"Jamie, em à, tôi chỉ muốn hôn em. Bộ điều đó khó lắm sao? Chúng ta hôn nhau vô số lần rồi còn gì."
"Cô cũng đã cưỡng hiếp tôi vô số lần!"
Jamie hét lên bật lại, chủ yếu cho Emily nghe thấy.
"Em không thể phủ nhận em thích điều đó, thích ngón tay hoặc lưỡi của tôi đi vào trong em..." Larissa bật tiếng cười nhạt.
"Không!" Jamie bật khóc.
Một đầu gối của nàng nhấc lên, len giữa vào hai chân em, ấn nhẹ rồi xoa xoa qua lớp vải jean dày. Jamie vừa khóc vừa xin nàng hãy ngừng lại. Nàng ngừng thật, nàng ngồi dậy cạnh em. Jamie cũng ngồi dậy, vô thức lùi ra sau một chút, lấy tay lau nước mắt lem luốc trên mặt mình, vẫn thút thít. Larissa thật ra đang muốn cho Jamie một cái bạt tai nhưng thấy bộ dạng của em thảm thương quá nên nàng không nỡ, thay vào đó nàng đặt tay lên bả vai đang run rẩy của em.
"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi đi em."
Jamie ngẩng đầu theo lời nàng, chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của nàng làm em rúm cả người.
"Tôi không muốn làm em tổn thương... nữa."
Giữa 'thương' và 'nữa' có một khoảng ngưng. Sau câu nói làm Jamie ngỡ ngàng ấy, nàng buông tay ra khỏi bờ vai em. Đây là lần đầu tiên nàng tử tế kể cả khi nàng đang không vui. Bắp cơ Jamie dãn ra. Nàng lùi ra mép giường rồi đứng dậy đi ra phía cửa không hề ngoảnh lại. Khi cánh cửa đóng lại, Jamie đặt tay lên ngực trái mình nơi trái tim vẫn đập ầm ĩ đến nỗi em có thể nghe thấy nhịp đập của nó. Em run run bước xuống giường, mở cửa tủ nơi cô bạn Emily của em hẵng còn bàng hoàng trước những gì cô vừa chứng kiến. Đó là Larissa Knightley cô vẫn ngưỡng mộ ư? Một kẻ hiếp dâm? Jamie cố lắm mới phát âm rành rọt từng chữ.
"Emily, cậu thấy rồi đấy. Cô ta không tốt như cậu tưởng đâu."
"Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?"
"Từ hồi tớ mười lăm..."
"Tớ xin lỗi, Jamie, tớ xin lỗi,"Emily bật khóc, cho phận bạc của Jamie, cho sự u mê của mình:,
"Emily, giúp tớ thoát khỏi Larissa, làm ơn."
Emily ngẩng đầu nhìn Jamie đang giàn giụa nước mắt, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top