59
Tuyết rơi trở lại phủ trắng Paris sau một tuần tịch mịch. Jamie nằm trên giường ngắm nhìn những bông tuyết là là đậu bên cửa sổ. Thời tiết âm u khiến tâm trạng em thêm ủ dột. Người ta nói thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng con người, có hẳn tên gọi riêng cho nó, Seasonal Affective Disorder. Có lẽ sang xuân tâm trạng của em sẽ đỡ ủ dột hơn, dù không có gì vào lúc này hay trong nhiều năm nữa có thể làm em vui như ngày xưa.
Kaja vòng tay ôm em, hôn miết từ cổ xuống ngực Jamie thêm lần nữa trước khi bước ra khỏi giường em.
"Tôi phải về đón con," cô nói trong lúc mặc đồ. Jamie không biết cô đã có con, cũng chẳng biết gì hơn về cô ngoài cái tên. Jamie chuyển sự quan sát từ bông tuyết ngoài cửa sổ sang cô, không hỏi thêm cô đã kết hôn rồi sao. Em thích quan sát những người phụ nữ của em đi lại trong phòng ngủ và làm những việc bình dị thường nhật. Em thích họ với sự chân thật và giản dị sau khi đã bỏ lại những lớp hào hoa ở bậc cửa. Không phải ai cũng có cái may mắn này.
Em gặp Kaja ở gần quán rượu, em đang đứng ở bên ngoài thì thấy cô bước ra. Cô bắt chuyện với em trước trong khi đứng chờ bạn đến đón. Jamie không nhớ rõ từ chuyện phiếm giữa hai kẻ lạ mặt đi đến chuyện ngã giá như thế nào. Khi bạn cô lái xe đến đón, họ đã kịp cho nhau số điện thoại và cô hẹn gặp em chiều mai. "Kaja", cô bảo em gọi cô là "Kaja".
Jamie lười biếng ngồi dậy, tìm đại một cái áo choàng khoác tạm lên người để tiễn cô về. Ra đến cửa, Kaja hôn má tạm biệt em, nhìn em đầy luyến tiếc nên em biết cô sẽ quay lại.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, cả hai người thấy Larissa đứng ở đó với hai tay ôm hai túi đồ mới mua ở siêu thị. Cả ba đều bất ngờ khi thấy nhau trong hoàn cảnh này. Mặt nàng tái đi khi thấy người phụ nữ lạ đứng cạnh Jamie. Kaja biết mình vô tình tạo ra tình thế khó xử, cô quay lại nhắn với Jamie nửa đùa nửa thật: "Lần sau em nên xếp lịch cẩn thận hơn" rồi mỉm cười chào Larissa mà rời đi.
Larissa liếc xéo sau lưng Kaja khi cô đi thặng một mạch ra thang máy. Nàng chần chừ bước chân qua bậc cửa vào nhà. Jamie chỉ choàng tạm một chiếc áo ngủ và người đầy mùi của con đàn bà kia với những dấu viết trên cổ em. Cảm giác không khác gì vào nhà thổ làm cổ họng nàng nghẹn lại. Jamie không cố ý để khách của mình chạm mặt nàng để nàng khó chịu, tại hôm nay nàng đến sớm, mới 4 giờ. Em đóng cửa lại, suy nghĩ xem mình nên nói gì với nàng.
Em theo nàng vào trong bếp, nơi nàng đặt túi đồ từ siêu thị xuống bàn và bày biện ra những thứ bên trong. Đứng dựa cửa bếp, lướt sơ qua chúng, em đoán nàng đã định nấu một bữa tối thật thịnh soạn. Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? 19/1. À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật nàng.
Jamie cảm thấy hơi có lỗi vì để xảy ra chuyện ngay đúng sinh nhật nàng. Em bước đến quàng tay ôm nàng từ phía sau, hôn nhấp lên cổ nàng. Larissa đành bỏ dở việc mình đang làm để hưởng thụ cái âu yếm của em dù mâu thuẫn trong nàng càng lúc càng lớn khi mùi hương lạ kia càng rõ. Nàng tưởng tượng đôi môi này 15 phút trước vừa mới hôn, mới ân ái với người kia, không khỏi khó chịu trong lòng, giống như mình đang gián tiếp "làm" với cô ta, giống như... mình đang sử dụng đồ thừa của người khác. Khi Jamie xoay mặt nàng đối diện với mình định hôn môi nàng thì nàng quay mặt đi.
"Chê em bẩn à?" Em đẩy nàng ra. Biết ngay mà, nàng vẫn vậy, sẽ khinh em khi em không còn là duy nhất của nàng, nhưng gần như ngay lập tức nàng nắm cánh tay em giữ lại, trước sự bất ngờ của em, nàng hôn em. Nàng yêu Jamie, chứ không phải cơ thể em. Larissa kéo eo Jamie sát vào mình, đẩy lưỡi vào sâu hơn vào miệng em. Jamie chầm chậm lùi về sau, dẫn nàng đến bàn ăn. Em ngồi lên đấy, khoanh chân qua eo nàng, không ngại ngùng khi phần vai áo trễ xuống để lộ hoàn toàn một bên ngực. Larissa chỉ cần kéo dây buộc ở eo là toàn bộ lớp vải che sơ sài trên người em sẽ rơi xuống như khi mở hộp quà. Nàng không làm thế mà luồn tay dưới lớp vải tiến thẳng vào giữa hai chân Jamie để chạm vào nơi thiên đường nàng khao khát.
Larissa ôm chặt lấy em, vùi đầu vào vai, tóc em để cố gắng tìm kiếm mùi hương của em giữa ngôt ngạt mùi xa lạ. Trong vòng tay nàng không còn là cô bé 17 tuổi ngày xưa nữa, em đã trưởng thành một cô gái 19 tuổi xa lạ đối với nàng. Jamie từ từ nằm xuống, kéo nàng theo với những nụ hôn. Bàn tay nàng vẫn xoa xoa nơi ấy làm nó nóng lên. Dù đã cố gắng nhưng nàng không thể xua đi suy nghĩ mới có người vừa mới khai phá nơi đây và đã gần gũi với em như nàng đang làm bây giờ.
Larissa hôn bên ngực lộ ra của Jamie. Vừa nãy chỗ ngực đó bị khách mút mạnh khiến em bị đau, nên dù nàng chỉ dùng lưỡi và mút nhẹ cũng khiến em nhăn mày vì ran rát. Larissa không vào trong dù lối vào của em đã sẵn sàng, thế là em rên rỉ: "Larissa, làm ơn..." Tiếng rên cầu xin của Jamie thức tỉnh nàng, nàng vội buông Jamie ra làm em mất hứng.
"Cô sao vậy?" Jamie bị khó chịu. Nàng lắc đầu: "Vì em chưa yêu tôi."
"Nhảm nhí!" Jamie lầm bầm. "Nếu tôi tắm rửa sạch sẽ rồi cô sẽ làm chứ?"
"Jamie, điều đó không liên quan!" Lần này nàng gắt lên nhưng nhanh chóng dịu xuống. Nàng kéo áo em lên thì bị em hất tay ra. Jamie ngồi dậy đùng đùng bỏ vào trong phòng tắm.
Đầy ngón tay của nàng còn vương chút dịch của Jamie. Nàng đưa chúng lên miệng liếm thử một chút. Ít ra mùi vị của Jamie chưa bao giờ thay đổi.
Nàng quay vào bếp rửa tay, cởi áo khoác treo lên giá, tìm trong túi quần sợi dây cột tóc lên, chuẩn bị làm bữa tối, tự cảm thấy mình đã kiên nhẫn hơn ngày xưa rất nhiều. Nghĩ về chuyện vừa nãy khiến nàng thở phào. Nếu khi nãy nàng mất tự chủ mà quan hệ với Jamie, nàng sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu của em.
Nàng ghét việc mình không thể làm tình với em như ghét việc em chung đụng với những con đàn bà khác. Jamie bán thân không phải vì tiền (nàng ước chuyện có thể đơn giản như vậy), em đang muốn trốn tránh khỏi thực tại để quên đi nỗi đau. Larissa muốn mình là người có thể giúp em vơi đi nỗi đau, nhưng em không tin nàng thì nàng biết làm thế nào.
Đặt miếng thịt lên thớt, nàng cẩn thận cắt thành từng miếng. Nàng yêu thích công việc nấu nướng vì mọi thứ đều nằm trong tầm tay của nàng. Còn Jamie, nàng phải chiếm được lòng tin của em trước.
Nàng bỏ khay thịt phủ phô mai vào lò và vặn thời gian 30 phút. Trong thời gian chờ đợi nàng vào phòng ngủ của Jamie, ngay lập tức nàng nhăn mặt bởi mùi trong phòng khi mới mở cửa. Nó không đến nỗi quá khó chịu, có mùi nước hoa phụ nữ, mùi cây hương thảo, cây bạc hà mà Jamie trồng trong chậu để ở bệ cửa sổ, nhưng sự thật Jamie đã làm tình với người khác ở đây và có khi không chỉ với một người khiến nàng xây xẩm vì uất hận. Nàng cảm thấy luồng giận giữ chạy rần rần trong mạch máu mình. Larissa đang đứng dựa mép cửa, một tay đặt ở mép cửa đối diện nắm chặt lại đến nổi gân, tự hỏi mình còn phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ.
Vừa lúc đó Jamie tắm xong, chỉ nhìn nàng từ sau cũng biết nàng đang giận, bèn nhẹ nhàng vòng tay ôm eo nàng từ sau lưng. Larissa nguôi đi chút rồi chợt nhận ra Jamie đang không mặc gì mà ôm mình bèn thấy khó xử. Thật sự nàng vẫn muốn quẳng em lên cái giường kia và trút vào em tất cả nỗi nhớ mong và oán giận của mình. Em sẽ gào khóc van nàng dừng lại và nàng sẽ không buông em ra...
"Mặc đồ vào, Jamie!" Nàng mệt mỏi ra lệnh khi em hôn lên bả vai nàng. Lưng nàng cảm nhận được hai bầu ngực em ấn sau lưng mình, căng cứng. Hai tay em di dần xuống dưới quần nàng bị nàng giữ lại, "Đừng, em!"
"Cô phải kiềm chế làm gì?" Jamie thì thào vào tai nàng và liếm nó. Larissa phải dùng lực gỡ tay ra và quay người lại đối diện với em, cố gắng nhìn vào mắt em để không nhìn xuống dưới nữa.
"Còn em phải mời gọi tôi làm gì?"
"Công việc của em mà." Jamie khiêu khích đáp.
Nàng hôn trán em, "Công việc của em là làm tôi hài lòng, chứ không phải làm tôi điên lên. Tôi sống chung với em đủ lâu để hiểu em đang làm gì."
Larissa cảm nhận cái rùng mình của Jamie qua đôi bàn tay mình đặt lên vai em. Nàng không biết cái rùng mình ấy đến từ nỗi sợ ăn vào xương tủy của Jamie về nàng. Jamie biết ý nàng muốn nói dù em định giở trò gì đều sẽ bị nàng nắm thóp. Thật khốn khiếp! Làm sao có thể chống lại kẻ quá hiểu mình?
"Cô đòi hỏi quá nhiều đối với giá 2000."
"Tôi luôn có thể trả thêm. Em thay hết chăn và khăn trải giường đi." Nàng để Jamie ở lại cửa, nhanh chóng quay lại bếp vì nàng không thể chịu nổi mùi của căn phòng ấy thêm, hi vọng Jamie dọn dẹp cho hết mùi uế tạp kia để nàng còn chợp mắt qua đêm được, không thì nàng sẽ đưa Jamie ra phòng khách ngủ cùng.
Jamie đóng cửa phòng lại sau khi nàng đi ra và bắt đầu công việc dọn dẹp của mình sau khi đã mặc quần áo. "Nếu đã biết trước sẽ thấy những điều khó chịu thì còn vào làm gì?" em lẩm bẩm khi dọn giường, nhớ lại cái lúc Kaja bảo em xoay người lại để cô có thể hôn và cắn lưng em. Jamie ở lì trong phòng bấm điện thoại tán tỉnh qua tin nhắn với Kaja và một số khách hàng khác cho đến khi nàng gọi em ra ăn tối. Lúc này Jamie mới ôm đống chăn, khăn trải giường, vỏ gối mang ra máy giặt.
Mọi thứ trên bàn ăn được bày biện đâu ra đó, chỉn chu và ngăn nắp như ý thích của nàng. Jamie cắm mặt vào đĩa ăn, không ngẩng lên nhìn nàng lấy một cái, Larissa hẵng còn giận dữ vì chuyện khi nãy nên mặc kệ, với lại Jamie trước đây cũng hành xử như thế khi tâm trạng nàng không tốt, em không muốn chuyện tồi tệ hơn. Hồi đó nàng có thể vui đùa với cơ thể của em để giải khuây, giờ thì không được nên nàng càng bất mãn hơn. Điều duy nhất giữ nàng bình tĩnh là nghĩ tới tương lai lâu dài sau này với em. Cơ hội của nàng chỉ có một, nàng không thể cứ khiến những người tình của em rời bỏ em được, đời người không đủ dài cho cuộc vờn bắt vô vọng.
Jamie đặt dao nĩa xuống, lấy khăn lau miệng, "Em xong rồi. Chị cứ để đó, lát em sẽ dọn." Em đứng dậy ra chỗ sofa ngồi gác chân lên bàn, hướng mặt lên trần nhà trắng toát nhìn vô định. Chính Jamie cũng mệt mỏi với trò vờn bắt này, mệt mỏi với sự kiên nhẫn của nàng. Giá mà có thể xóa nàng ra khỏi cuộc đời em. Nàng đeo đuổi em vì cái gì? Người như nàng không thiếu những kẻ sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho nàng hủy hoại, em còn gì cho nàng hủy hoại. Nếu con người là mảnh thủy tinh, thì em đã vụn ra thành cát.
Nghĩ ngợi thế nào mắt Jamie dần khép lại. Khi em sắp chìm vào giấc ngủ thì có cánh tay choàng lên vai em cùng hơi ấm và mùi hương quen thuộc đến ám ảnh. Em giả vờ ngủ tiếp, thử xem nàng định làm gì. Larissa hôn lên thái dương em và thì thầm, "Em cứ thế thì Mireille, tôi, và những người yêu thương em sẽ rất đau lòng."
Nàng nói đến đây, bất ngờ một giọt nước mắt lăn xuống má em, nàng kịp nhìn thấy và đưa ngón tay trỏ cản lại. Ra là em chưa ngủ, Larissa nghiêng đầu hôn môi em. Lúc đầu không có phản ứng gì, rồi từ từ em đáp lại, với sự thật tâm, đến khi em phải dứt ra để bật khóc như thức tỉnh khỏi cơn mê dài. Larissa ôm em vào lòng, "Tôi không bao giờ bỏ rơi em." Nàng không bảo em nín, vì nàng cho rằng tốt nhất cứ để em khóc thỏa thích sau một thời gian dài phớt lờ nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top