56

Cơn sốt thuyên giảm vào sáng hôm sau, dù vậy Jamie vẫn cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Xoay đầu sang phải, em thấy Larissa đúng là đang nằm cạnh mình, cách mình một quãng khá xa. Nàng nằm bên mép giường, chỉ cần xoay người không đúng hướng có thể bị rơi xuống ngay. Em tự hỏi sao nàng chưa đi làm rồi nhớ ra hôm nay là Thứ Bảy.

Hôm qua giáo sư gặp riêng em, bày tỏ quan ngại về sự sa sút của em dạo gần đây. Dù ông rất quý bà cố bộ trưởng nhưng nếu Jamie không cải thiện tình trạng hiện tại thì rất khó nghĩ cho ông. Jamie thừa nhận với ông rằng dạo này em không thể tập trung được, không đêm nào em ngủ được quá bốn tiếng, luôn tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi. Giáo sư tỏ ra lo lắng và khuyên em nên gặp bác sĩ, hoặc em có thể bảo lưu trong thời gian này đợi tinh thần ổn định hơn.

Rất nhanh chóng, Jamie cảm thấy quyết định bảo lưu học tập lúc này có lý và cần thiết. Em chấp nhận không thể quên được cô nhưng không thể chấp nhận sự đơn độc và trống trải mà cô để lại. Chúng đào thành một hố sâu hun hút trong tim em và khỏa lấp nó là điều bất khả. Con người em và thế giới em thấy đã vỡ vụn, em cần thời gian để xây đắp chúng lại, dù là tạm bợ, để cảm thấy mình còn sống.

Buổi chiều, chỉ mất mười phút để hoàn thành xong thủ tục bảo lưu với thời hạn tối đa là 4 năm, Jamie đi dạo trong khuôn viên trường, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trước mắt em cần phải kiếm tiền. Số tiền tiết kiệm từ Armida và 20,000 EUR của Mireille chỉ giúp em sống khoảng một năm tằn tiện ở Paris. Em đang nghĩ tới việc chuyển đến nơi khác sống để tiết kiệm chi phí. Tin nhắn cuối cùng của Armida như bảo ả không thể trông coi em được nữa, và đúng là từ đó em không thấy bọn theo dõi em đâu. Paris không còn gì giữ em lại. Em chưa biết có chuyện vì với ả nhưng em mơ hồ được rằng em đã có thể ra đi.

Vì chỉ rành mỗi tiếng Anh nên có khi sang Anh xem sao, em tự nhủ. Không cần phải ở thành phố lớn, một thị trấn nhỏ cũng được. Sẽ chăm chỉ làm việc mưu sinh. Không để bản thân mình rảnh rỗi ngồi suy tư một mình. Sẽ vượt qua nỗi đau này và đi tìm kiếm mối quan hệ mới. Ngày trước em không tin sẽ có ai đó yêu mình chân tình thì Mireille xuất hiện, chỉ tiếc là không có duyên bên nhau lâu dài. Đúng người mà sai thời điểm mà người ta nói là đây. Tuy chóng vánh nhưng ít ra cô đã cho em niềm tin rằng em xứng đáng được yêu thương sau những năm tháng sống trong bạo hành và cô lập.

Jamie chống tay ngồi dậy. Cùng lúc đó Larissa thức giấc theo. "Em đỡ hơn chưa?" nàng hỏi. Jamie không đáp, lật chăn sang bên đi xuống giường vô thẳng phòng tắm. Larissa nằm chống tay lên đầu, hồi xưa Jamie mà dám thái độ kiểu đó với nàng thì ăn bạt tai ngay, nhưng giờ nàng không chấp. Nàng cảm thấy mình đã điềm tĩnh đi nhiều đối với Jamie vì giờ đây nàng đã biết cách đưa em trở về, một lần và mãi mãi.

Larissa cũng dậy ra khỏi giường sau đó. Nàng vào bếp làm bữa sáng. Cái tài nấu nướng của nàng đã giúp nàng chinh phục rất nhiều người đẹp, nhưng chẳng ai làm nàng vừa lòng, nàng chỉ tán tỉnh, theo đuổi, chinh phục họ cho vui. Nàng còn trẻ nên nàng chẳng muốn nghiêm túc với ai lâu dài. Những mối quan hệ ấy không giúp nàng cảm thấy khá hơn, cho đến khi nàng gặp Jamie.

"Em khỏe hơn chưa?" Nàng hỏi trong lúc đổ đồ ăn ra dĩa. Một món ăn sáng đơn giản kiểu Mỹ với trứng, thịt xông khói và bánh mì. Jamie thấy túi xách và đồ đạc của mình được để gọn gàng trên chiếc bàn gần lối đi. Em có thể đi một mạch ra cửa và không cần phải quay lại tìm đồ.

Jamie uể oải kéo ghé ngồi xuống, bẻ một miếng bánh mì cho vào mồm nhai. Nàng hơi bực trước sự im lặng đầy thách thức của em nhưng kìm lại vì nàng hiểu em vẫn còn đề phòng mình. 

Đột nhiên Jamie hỏi, "Sao tối qua cô không chạm vào tôi?"

"Em bảo tôi không chạm vào em mà?" Nàng tỏ ra ngạc nhiên. Môi Jamie nhếch lên, "Biết vì sao tôi đi theo cô về đến tận đây không?"

Nàng nhìn em chờ câu trả lời mà nàng đã biết.

"Vì tôi muốn cô chạm vào tôi, để tôi có thể tự sát. Cô luôn biết cách tử tế đúng lúc, nhưng lần này lại chẳng đúng lúc gì. Thật khó chịu!"

"Jamie, em thôi gây hấn với tôi được không? Tôi biết mình sai rồi và tôi đã xin lỗi rồi, sao em còn đay nghiến tôi vậy?" Nàng bắt đầu to tiếng.

"Cô thật sự nghĩ một lời xin lỗi với bó hoa tím chết tiệt kia là đủ bù đắp cho những gì cô đã gây ra cho tôi à?"

"Nhưng tôi đã cứu em khỏi bà mẹ em mà!"

"Vì cô chỉ muốn tôi làm nô lệ cho cô!" Jamie gào lên rồi dịu xuống, "Dù sao ngẫm lại, nhờ có cô tôi mới gặp được Mireille, đó là điều tốt nhất cô làm cho tôi. Sống với cô mấy năm nhưng đến giờ tôi vẫn không thực sự hiểu cô cần gì ở tôi. Những cô bé như tôi bên ngoài không thiếu. Tôi đi, cô có thể bảo Armida tìm cho cô một đứa tương tự, thậm chí còn tốt hơn tôi, thay vào đó cô bám theo tôi tới tận Paris này."

Larissa đáp lại bằng thái độ vừa nghiêm trang, vừa nài nỉ:

"Em nói đúng, tôi có thể tìm hàng ngàn người như em. Nhưng em là duy nhất, thế giới điên loạn của tôi chỉ có em và nó không thể dung nạp bất cứ ai khác vào, kể cả tôi. Jamie, làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội nữa để sửa sai mối quan hệ này. "

"Nếu tôi cho cô cơ hội, cô sẽ làm gì để sửa sai?"

"Tôi sẽ đưa em về với tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì em không muốn. Tôi sẽ..."

"Cho tôi 35,000 đô chứ?" Jamie cắt ngang.

"Sao cơ?" Nàng chưng hửng, thấy gáy mình nóng lên.

"Cô đưa mẹ tôi 25,000, Armida đưa tiếp cho bà ấy 10,000 nữa. Tất cả là 35,000 để cuộc đời tôi ra thế này. Tôi cho rằng mình có quyền đòi lại tiền của mình. Khởi đầu bằng việc đưa 35,000 là quá dễ với cô rồi."

Larissa gật đầu lấy điện thoại ở trên bàn. Armida bị bắt ảnh hưởng đến "khoản thu nhập cố định" của Jamie nên tất nhiên là em cần tiền. "Đọc số tài khoản của em đi, tôi sẽ chuyển cho em ngay bây giờ."

Jamie thản nhiên đọc số tài khoản và quan sát nàng. Nếu em đoán đúng, nàng sẽ làm mọi thứ để chiều em cho đến khi em sa ngã vào vòng tay nàng rồi, em sẽ không bao giờ thoát được.

Nàng nhìn xuống điện thoại: "Tôi đã chuyển xong." không để ý Jamie đã đứng lên và tới gần nàng cho đến khi em quàng tay qua cổ nàng và hôn nàng. Larissa bất ngờ đến đơ người ra, nàng để em mút và liếm môi dưới mình. Đã lâu lắm rồi. Jamie hôn xuống cổ nàng, em vẫn nhớ nàng thích được hôn chỗ nào. Sự dễ chịu như nhành dây leo bò khắp người nàng, rồi đột ngột một ý thức lóe lên khiến nàng phải đẩy Jamie ra:

"Không, Jamie. Không phải thế này!"

Lấy tay quẹt môi, Jamie nhìn nàng một cái rồi bước thẳng ra cửa căn hộ. Khi đi qua nàng em nói, "Chúng ta chỉ có vậy thôi."

Chúng ta chỉ có vậy. Cô mong chờ gì?

Larissa dĩ nhiên mong chờ nhiều hơn thế. Giá mà em biết vì em nàng đã đánh đổi những gì. Nhưng đây không phải là cuộc mua bán mà là sự thuyết phục em rằng nàng yêu em thật lòng.

"Tôi chỉ muốn có thêm một cơ hội để em thấy tối đã thay đổi và xứng đáng với tình yêu của em."

"Cô đã có rất nhiều cơ hội." Jamie bỏ đôi dép đi trong nhà để xỏ vào đôi giày cao gót của mình đã được nàng mang đi sưởi khô. "Cô chỉ giả vờ lúc đầu để tôi mất cảnh giác rồi làm tôi tan nát hơn. Lúc nào chẳng vậy." Jamie cài xong dây giày, lấy thỏi son dưỡng thoa lên môi.

"Jamie, khoan đã. Nếu cảnh sát có tới tìm em," nàng đưa namecard của mình cho em, "hãy bảo họ liên hệ với tôi.

Em im lặng nhận lấy bỏ namecard vào trong túi xách.

"Hơn nữa, hãy cho phép tôi thay thế Armida trợ cấp hàng tháng cho em." Nàng thành khẩn đề nghị vì không muốn cô gái của mình phải sống vất vả thiếu thốn. Jamie mở cửa bước ra ngoài mà không thèm nhìn nàng lấy một cái, "Cô có thể gọi tôi tới bất cứ lúc nào cô muốn, miễn là cô trả đủ tiền. 2000 EUR một tháng. Từ giờ cô là khách của tôi. Nếu cô dám làm tổn thương tôi, tôi sẽ báo cảnh sát. Tạm biệt, Larissa."

Jamie cảm thấy thoải mái hơn khi chủ động xác định lại mối quan hệ với nàng. Nàng chỉ là một vị khách của em, vị khách này đủ sộp để chu cấp cho em tiếp tục sống an nhàn ở Paris. Kể cũng mỉa mai thay, chỉ khi làm gái em mới có quyền quyết định ai được chạm vào thân thể mình.

Sự tự do bất ngờ khoét sâu hơn sự chênh vênh nơi em. Em rút điện thoại trong túi xách để kiểm tra xem nó còn sống sau trận mưa tối qua không. May là còn. Em không biết mình còn cần đến nó nữa không. Không bạn bè. Không thân thích. Không dùng mạng xã hội (em khóa hết chúng sau cái chết của Mireille). Nếu giả sử đang đi đường bỗng gặp chuyện gì, thật sự em không biết sẽ gọi ai. Armida bị bắt, không ai đứng ra bảo đảm cho em. Cái giá của tự do tuyệt đối là sự cô đơn hoàn toàn. Em không biết tình trạng cô độc của mình hiện tại có khá hơn sự giam cầm ngày trước không.

Đó cũng là lúc Jamie nhận ra mình cần làm gì ở Paris này: tiếp tục làm gái bán dâm.

Đó là công việc phù hợp với em nhất hiện tại trước khi tìm ra mình nên làm gì với cuộc đời tự do mới của mình. Em nghĩ đến cái bẫy phù hoa của Armida, nghe ai đó nói rằng ả cho những cô gái của mình quen sống hưởng thụ an nhàn trong giàu có, khiến họ không thể làm nghề nào khác ngoài bán dâm để kiếm nhiều tiền phục vụ cho lối sống xa hoa quen thuộc ấy. Jamie tự biết mình không rơi vào cái bẫy tinh vi kia. Em không có nhu cầu sống sang chảnh, bắt em quay về sống khu ổ chuột ở Ohio cũng ổn thôi, em tiếp tục chọn nghề này vì em cô đơn. Ít ra nó cho em cảm giác được gần gũi với người khác, thậm chí em còn được trả tiền cho điều đó, có khi nó còn cho em mối quan hệ. 

Với lại, chắc em nên chuyển nhà để dễ hành nghề hơn. Một danh sách những việc cần làm xuất hiện trong đầu. Nên là một căn hộ riêng giống của nàng, không có ai săm soi mình có hút cỏ và ngủ lang không. Lập tài khoản mạng xã hội mới. Phải sau Lễ mới hành nghề được. Em nhớ lại những cô gái bán hoa sống gần nhà mình, ngoài đứng ở những con phố quen thuộc, họ hay tìm khách ở những lễ hội lớn như Coachella. Ở Pháp thì có Cannes. Em sẽ bắt đầu công việc ở đó, không cần nhiều khách, khoảng 3 vị khách thường xuyên là ổn. Từ giờ tới tháng 5 hơi lâu, số tiền tiết kiệm và tiền Larissa mới chuyển quá đủ giúp em trụ lại tới lúc ấy, chắc em sẽ tìm hiểu thêm về nghề bán dâm ở đây. Trước có Armida lo hết từ khách hàng đến thời gian, địa điểm, em chỉ việc leo lên giường người ta, giờ em phải lo liệu hết.

Cửa thang máy mở ra ở tầng 8, bước vào là một người phụ nữ châu Á xinh đẹp, có thể là Hàn hoặc Nhật, trong bộ đồ công sở. Chắc cô ấy đi gặp đối tác. Người đó gật đầu chào Jamie, em cũng chào lại và đứng xích sang bên nhường chỗ cho cô. Em thích da mặt và đôi mắt đen láy thông minh của cô. Một cách rất tự nhiên, em đưa tay vuốt tóc mình ra sau. Vài chỗ rối kẹt giữa các ngón tay làm em phải gỡ chúng ra. Hành động đó của em thu hút cô, như một lời mời gọi em không kiểm soát được.

Jamie chỉ nhận ra mình vô tình thu hút cô khi cô bắt chuyện với em bằng "Bonjour", em quay đầu nhìn cô và thấy sự hứng thú dịu dàng của cô dành cho mình. Em cảm thấy vừa vui vừa sợ hãi.

"Em sống ở đây à?" Người phụ nữ châu Á nói tiếng Pháp với giọng rất chuẩn.

"Không. Em chỉ thăm khách thôi."

Jamie lập tức thấy hối hận. Cô ấy mỉm cười gượng, không hỏi gì thêm. Em nghĩ mình làm cô bối rối. Có thể sau đó cô muốn hỏi cô có thể gặp lại em không, thay vào đó cô được em cho biết em là gái bao và cô hoàn toàn hết hi vọng vào một thứ gì đó nghiêm túc hơn. Jamie cười với vẻ có lỗi, "Em xin lỗi."

Người phụ nữ vội lắc đầu, "Không, không đâu. Tôi không có ý phán xét..."

Jamie cảm kích trước câu phủ nhận cô. Để làm một cô gái rung động chỉ cần có vậy: khiến cô ấy cảm thấy mình được trân trọng và quý giá, sao người ta phải vò đầu nghĩ ra đủ cách phức tạp đến phi lí? Thang máy dừng ở tầng trệt của Jamie, còn cô sẽ tiếp tục xuống hầm để đón tàu điện. Trước khi đi, Jamie nhanh chóng hôn lên vai cô như một món quà từ biệt vội vàng và ý nghĩa nhất em tìm được trong vài giây này. Khi cô nhận ra mình nên đuổi theo em thì cửa thang máy đã khép lại và cô không kịp giữ nút mở cửa.

Trong một thoáng bất cần ngạo mạn, em định đưa số cho cô và bảo cô có thể gọi em bất cứ khi nào cô cần nhưng may mà gạt đi ngay, em không nỡ xúc phạm đến tình cảm chớm nở thanh thuần như vẻ đẹp của cô đã dành cho mình.

----

Chúng mình mới lập fanpage để tiện giao lưu với các bạn, các bạn nhấn like để theo dõi thông tin nhé:

https://www.facebook.com/masochisbian/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top