51
Jamie và Reine đến Fontainebleau lúc trời vừa hửng nắng. Tối qua họ ngủ quên trong bồn tắm, vừa mở mắt dậy bèn lập tức chuẩn bị đi. Lâu đài nhà Heather vẫn vắng lặng như mọi khi. Khách đến viếng và vài người trong gia đình Heather đã tề tựu ở nhà thờ.
Reine dẫn Jamie lên phòng Mireille, "Chúng ta được ở trong phòng này." Jamie nhìn ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ trời đã sang thu, đúng như Mireille từng nói, hoa thạch thảo nhuộm tím cả khu vườn. Loài hoa này chỉ nở vào mùa thu, thời điểm những loài hoa khác đã tàn úa trước gió thu. Mireille cũng nói nếu em đến đây... Em đã đến đây thật. Đứng trong căn phòng nơi Mireille đã sống từ bé thơ, nơi đã tạo ra một phần Mireille, nơi đã chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của cô, cảm xúc của em lẫn lộn khó tả.
"Chuẩn bị nhanh đi,chúng ta sẽ đi xe cùng với các chú của em." Vì đi vội thẳng từ nhà riêng của Mireille đến đây nên Jamie không kịp mang trang phục đen để đưa tang. Reine tìm thấy trong tủ quần áo của mẹ nó vài áo khoác trench coat, lựa cái màu đen đưa cho Jamie, "Là Burberry, hợp mọi người, mọi lúc, mọi nơi." Jamie đưa áo lên hít một hơi sâu rồi mới khoác lên người thử. Nó từng là của Mireille. Vừa vặn và ấm áp.
Họ xuống sảnh tầng trệt nơi hai người chú và những người anh em họ của Reine đang xếp những bó hoa thạch thảo tím lên xe. Reine cầm lên một bó hoa đưa cho Jamie, "Truyền thống nhà Heather là tặng hoa thạch thảo trắng cho đứa bé mới chào đời và gửi hoa thạch thảo tím cho người đã khuất." Jamie ôm lấy bó hoa vào người. "Heather" có nghĩa là "hoa thạch thảo". Màu trắng tượng trưng cho sự chở che, màu tím là tỏ lòng ngưỡng mộ. Jamie nhìn bó hoa nghĩ đến Mireille, không để ý những người nhà Heather khác đang nhìn mình tò mò.
"Reine," chú Arthur hỏi nhỏ nó, "cháu có biết truyền thống chỉ cho phép người nhà mình mới được đến viếng bằng hoa thạch thảo tím không?"
"Có ạ, chú hãy tin cháu, chị ấy xứng đáng ôm bó hoa kia, cho tất cả những gì chị đã làm cho mẹ Mireille."
....
"Hồi bé cháu từng hỏi mẹ, "Chết nghĩa là gì?" khi cháu xem một bộ phim có nhân vật nữ khóc nói một người bạn của cô ấy qua đời. Mẹ cháu trả lời, chết có nghĩa là ngủ một giấc rất dài và không bao giờ tỉnh lại. Thật trùng hợp khi người định nghĩa cái chết cho cháu lại là người khiến cháu hiểu thấu nỗi mất mát mà nó đem lại."
"Cháu và mẹ vốn xung khắc từ hồi cháu còn nhỏ. Cháu luôn nghĩ mẹ thật nghiêm khắc, thật áp đặt, thật... phát xít." Mọi người ồ lên, "Tệ nhất là đôi lúc cháu đã ghét mẹ. Mọi chuyện tưởng như không thể cứu vãn được nữa thì mẹ bất ngờ xin lỗi cháu và mong muốn cả hai làm lành. Đó là lần cuối cùng cháu nói chuyện với mẹ. Chỉ vừa sáng hôm qua cháu đã ôm mẹ...
"Cháu cám ơn mọi người đã đến đây, đặc biệt là Jamie. Jamie, em thật sự cám ơn chị đã giúp chúng em, em còn muốn cám ơn chị vì nhiều điều nữa nhưng nếu em không nói ra chắc chị cũng hiểu và chỉ mình chị hiểu. Chị như một người m... chị gái của em. Cám ơn chị đã bên chúng em lúc khó khăn nhất."
Mình Jamie hiểu "chúng em" Reine nhắc đến chỉ có nó và Mireille, tức "hai mẹ con em".
Một vài người quay đầu tìm xem ai là Jamie. Em vẫn nhìn xuống sàn nhà. Đột nhiên em cảm thấy cơn bất an đổ ập xuống khiến em phải ngẩng đầu tìm nguồn gốc của nó và phát hiện một người đàn ông râu quai nón, tóc muối tiêu, đang nhìn mình. Anh ta vội ngoảnh mặt lên khi bị phát hiện. Kết thúc bài phát biểu, Reine bước tới chỗ anh, anh đứng dậy dang tay ôm nó và để nó khóc ngon lành trên bờ vai của mình.
"Bố..." Nó thổn thức gọi anh ta.
Vậy ra đó là Jodoc, chồng cũ của Mireille. Jamie lập tức thấy khó chịu. Ánh mắt của anh nhìn mình thật kì lạ và khiến mình không thoải mái. Lẽ nào... anh ta biết mình là ai?
Quan tài được hạ huyệt, giọng đọc lời cầu nguyện ảo não của đức cha đều đều vang lên. Những người đến viếng lần lượt thả xuống nhành hoa hồng trắng. Lớp đất đen đầy dần. Đến khi huyệt được lấp, lần lượt những người nhà Heather đặt bó hoa thạch thảo tím lên. Bố của Mireille, với sự giúp đỡ của anh con cả Marc, rồi Frances, Arthur. Mireille là đứa thứ hai trong nhà. Tới lượt các cháu họ, chồng cũ Jodoc, Ryan, Reine. Sau Reine là Jamie, Jamie là người cuối cùng.
Lễ tang kết thúc, mọi người dần đi về hết, chỉ còn Reine và Jamie ở lại. Em nghe tiếng Reine hòa với gió bên tai, về việc gia đình quyết định công bố cái chết của Mireille là do trầm cảm. Nó ước đoán mẹ không thể chịu nổi nỗi đau dày vò nên chọn cách chấm dứt. Mẹ tìm đến cái chết không phải vì hèn nhát trốn tránh cuộc đời, mà vì đó là sự ban ân, sự thanh thản cuối cùng mẹ tìm được.
"Gần 20 năm chịu chứng trầm cảm... Mẹ thật mạnh mẽ. Hôm qua mẹ nói yêu chị nhiều lắm. Thật ra mẹ không nói thẳng tên chị đâu, nhưng em đoán được."
"Chị ước gì được nghe điều đó từ chính Mireille." Jamie xót xa nói, không quan tâm vì sao Reine đoán được, "Chị từng nói chị yêu Mireille ở Hà Lan và cô ấy đáp trả lại bằng thái độ rất lạnh lùng. Mireille chưa bao giờ thừa nhận yêu chị khi còn sống."
Và chắc chị cũng không muốn em biết. Chị hẳn muốn em ghét chị lắm để quên chị đi, nhưng chị không làm được đâu vì em yêu chị quá nhiều. Dù sao em cám ơn chị cho những gì chị đã dành cho em, mối tình đầu của em. Không có chị, em sẽ không hiểu tình yêu là gì.
"Chúng ta về chứ?"
"Ừ, về thôi."
Jamie nhìn ngôi mộ mới đắp lần nữa rồi rảo bước quay đi. Hóa ra đây là cách chúng ta kết thúc. Vĩnh biệt, người em yêu với tất cả nồng nàn tuổi hoa. Xin hãy ra đi thanh thản, cuối cùng đau đớn của chị đã chấm dứt, chỉ còn em sẽ nhớ và yêu chị mãi. Hẹn ngày chúng mình tái ngộ.
Sau đó họ tản bộ về lâu đài nhà Heather. Không ai nói lời nào nhưng đều có chung suy tư về người thân yêu, về cái chết và sự chia lìa vĩnh viễn. Lần đầu tiên cả hai chia sẻ với nhau một cảm xúc sâu sắc, thiêng liêng và cô đơn hơn tất thảy. Nó đưa tâm hồn họ gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn, đồng thời kẻ ra một lằn ranh mới nơi Reine coi Jamie như đã kết hôn với mẹ nó và tôn trọng em như một người mẹ kế.
Về tới nhà, Reine rót nước cho cả hai uống. Những vị khách đã về hết. Thật may không ai hỏi gì về Jamie. Những ngày này đang rất buồn.
Ông ngoại của Reine đang ngồi gần đó, trước cửa sổ hướng ra khu vườn hoa thạch thảo, tận hưởng những hạt nắng thu dịu dàng. Reine đi tới và quỳ xuống bên ông.
"Mireille, nếu con định nịnh bố để đi chơi với cậu tóc đỏ trông như David Bowie kia thì con cứ đi, miễn đừng để mẹ biết." Ông bất chợt nói.
Ký ức của ông bị kẹt lại ở đâu đó khoảng 20 năm trước, lúc vợ ông còn sống và Mireille còn là một thiếu nữ nổi loạn tóc vàng. Chứng bệnh mất trí của tuổi già bào mòn ký ức của ông. Mới đầu những người trong nhà còn cố gắng giải thích cho ông hiểu bây giờ là năm nào, những đứa con của ông đã lập gia đình hết và ông đã có cháu, nhưng sau một buổi ông lại quên. Cứ vậy. Sau nhiều lần giải thích rồi ông lại quên, mọi người đành đầu hàng và kệ ông tự chọn giai đoạn ông muốn nhớ và muốn sống.
Điều đó có khi lại hay. Mấy tiếng trước ông thẫn thờ thấy con gái duy nhất của mình nằm trong quan tài thì bây giờ ông đã hoàn toàn quên. Kí ức gắn liền với nỗi đau, khi kí ức biến mất thì nỗi buồn cũng theo đó tan đi.
"Vâng, thưa bố." Reine đáp mà chảy nước mắt. Ông ngoại hay nhầm Reine với Mireille, lần này nó không chữa lại rằng cháu là Reine, Mireille là mẹ cháu như mọi lần, và chắc nó sẽ không làm điều đó nữa. Việc ông nhầm nó với Mireille khiến nó tự hào vì điều đó chứng tỏ nó rất giống mẹ.
"Trước khi đi con bật đĩa bài "Time in the bottle" của Jim Croce giúp bố. Bài hát yêu thích của bố mẹ khi còn trẻ, nhanh quá, nhoằng cái chúng ta đã có 4 đứa con lớn thế này rồi. " Ông quên rằng giờ ông chỉ còn 3 đứa.
"Vâng."
Reine đứng dạy tìm trong tủ đĩa than của bài hát rồi đặt lên máy hát. Kim chạm vào đĩa, căn phòng tràn ngập âm thanh đến từ những năm 70.
"If I could save time in a bottle
The first thing that I'd like to do
Is to save every day till eternity passes away
Just to spend them with you
If I could make days last forever
If words could make wishes come true
I'd save every day like a treasure and then
Again, I would spend them with you"
("Nếu giữ được thời gian
Trong một cái chai nhỏ
Tôi sẽ bỏ từng ngày
Từng ngày rồi mãi mãi
Vào trong cái chai kia
Để dành riêng cho người
Nếu ngày dài ra mãi
Nếu chỉ cần ngôn từ
Ước nguyện liền thành toại
Tôi sẽ giữ từng ngày
Như một kho báu nhỏ
Và lại thêm lần nữa
Để dành riêng cho người.")
Jamie đứng gần đó nhắm mắt nghe từng nốt nhạc, từng lời ca. Sau một khúc em đã có thể nhẩm theo bài hát. Hình như đã đôi lần em nghe thấy cô hát bài này. Reine đi ngang qua chỗ Jamie, nhẹ nhàng thốt, "Ồ nhìn kìa, tóc chị cũng đỏ." Cả hai cùng phì cười. "Chắc chắn chị vẫn xinh hơn cậu David Bowie kia." nó thêm vào.
"Reine ơi, cháu mang album ảnh gia đình xuống giúp chú nhé?" Chú Francis gọi nó.
"Vâng."
Reine chạy hai bậc cùng lúc phóng lên lầu, lát sau nó đã quay lại với ba cuốn album trên tay, "Theo em." Reine đặt chúng lên bàn, ngồi xuống ghế sofa, kéo Jamie ngồi cạnh mình. Những người khác cũng tới quanh nó. Arthur đẩy xe đưa ông vào tham gia cùng mọi người. Họ ngầm thống nhất với nhau không nhắc gì về cái chết của Mireille để ông không đau lòng thêm lần nữa.
Họ ngồi kể nhau nghe những câu chuyện Họ cố lựa những câu chuyện vui nhất, để gợi nhớ lại niềm vui đã có khi Mireille còn sống. Jamie cũng có rất nhiều câu chuyện về cô nhưng em không thể chia sẻ với ai. Bàn tay em vẫn nhớ hơi ấm của cô, môi em còn lưu vị son của cô...
"Cô ấy là người phụ nữ tốt." Bất chợt giọng Jodoc vang lên, ai cũng nhìn anh. Jamie để ý hầu hết họ khó chịu với anh ta.
"Vì hôm nay là tang lễ của nó, không thì tao đã đấm mày rồi!" Marc thình lình nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Marc là anh trai của Mireille, là người duy nhất trong gia đình phản đối Mireille cưới Jodoc. Khi biết chuyện em gái mình bị lừa dối, anh đã thật sự đấm gãy một cái răng của Jodoc.
"Em nghe kể sau khi biết bố ngoại tình, bác Marc giận lắm, thề là nếu bố xuất hiện trước mặt bác thì bác sẽ đấm bố." Reine khẽ kể lại.
Hắn xứng đáng bị vậy, Jamie thầm nghĩ, vì đã khiến Mireille đau khổ. Dù mới gặp, nhưng Jamie lập tức không có thiện cảm với người đàn ông này.
Sau bữa trưa, Jamie về Paris trước. Em không muốn ở lại lâu để bị hỏi han thêm về mình và Mireille, hay phải nhìn thấy Jodoc. Reine đưa em ra nhà ga và hẹn hai ngày nữa sẽ gặp em ở Paris. Nó cần phải tìm hiểu chuyện gì khiến bệnh của Mireille trở nặng hơn. Em về tới nhà và khi mở cửa phòng bước vào trong, chưa bao giờ em cảm thấy cô đơn hơn thế. Khi cô nói lời chia tay, căn phòng chỉ đơn giản là rỗng không, nhưng cô đã ra đi thì nó bỗng trở nên nặng nề và ngột ngạt bởi kỉ niệm.
Bây giờ chỉ có mình em, đối diện với nỗi mất mát chia lìa. Đây không phải là lần đầu em mất đi ai đó, em đã mất bố, mất mẹ và mất cuộc đời mình vào tay một ả lắm tiền, nhưng khi ấy em chưa đặt quá nhiều hi vọng, ước mơ về một cuộc sống tự do và tốt đẹp, về tình yêu vô vọng và hạnh phúc. Khi cô đi, mọi thứ theo đó cũng tan nát theo.
Bất chợt em nhận ra, giờ chẳng còn gì trên đời đáng để mình sống vì nó, em rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. Em mới 19 tuổi, em còn rất trẻ, em sẽ tìm lại cân bằng sau cơn khủng hoảng này, Jamie phải tự nhủ mình điều đó liên tục để không lao mình nhảy ra ngoài cửa sổ kia. Em không thể chết. Em còn việc học mà nhờ Mireille em mới có, em còn cuộc đời trước mắt rất dài.
Mireille của em, chị đã tự nhủ chị phải sống tiếp bao nhiêu lần suốt gần 20 năm qua?
Chợt thấy bao thuốc lá cô đã để quên trên bàn đầu giường. Em đã không dám động đến nó, để nó y nguyên như lúc nó bị bỏ lại khi hai người chia tay. Em mở bao thuốc thấy còn bốn điếu. Ngồi trên giường nơi em trải qua bao lần hoan ái và hạnh phúc với cô, trên người em còn khoác áo của cô, em lấy một điếu ra hút, bất chấp quy định cấm hút thuốc của chủ nhà. Vừa hút vừa khóc. Em ngửi thấy cô đang ở đây, nhưng chỉ là những gì còn sót lại.
Ngay từ đầu em biết mối quan hệ này sẽ kết thúc rất đau đớn, nhưng không phải đau đớn theo cách này.
--------
Các bạn hãy ủng hộ chúng mình qua: https://www.patreon.com/masochisbian
Thanks xoxo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top