5.
Larissa ôm giữ Jamie trong áo mình và bế em lên phòng để tiếp tục đêm của nàng... Nàng đặt em xuống nệm, lùa tay vào mái tóc đỏ nâu của em, rồi dạng hai chân của em ra, áp nơi ấy của mình vào của em, di chuyển hông. Jamie cắn môi dưới mơ màng hưởng thụ từng đợt sóng khoái cảm lan tỏa khắp người. Đây là cái giá em buộc phải trả cho cuộc sống đầy đủ của em.
Nhưng em không chọn cuộc sống này. Mẹ của em đã chọn cho em khi để em đi theo cô tiểu thư tóc vàng nhà Knightley ấy, chắc bà cũng không nghĩ em sẽ ra nông nỗi này, trong suy nghĩ đơn giản của bà thì cô Knightley là một ân nhân hào phóng dang rộng vòng tay đón chào một cô bé từ gia đình nhập cư nghèo khổ ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico, đưa cô bé đến với thế giới thượng lưu của nàng. Như người ta thường nói: một bước lên mây. Chỉ có Jamie biết mình đã một bước sa chân xuống địa ngục.
Nàng đẹp và ngọt ngào quá, ai mà tin được nàng xấu xa.
Jamie cau mày khi Larissa cắn bả vai em. Lạy Chúa, sao lần nào làm tình cũng phải đau đớn thế này?
Thế nhưng đau đớn lại là một phần của khoái cảm. Jamie không bao giờ thừa nhận là em 'lên' hơn khi có chút đau đớn xen vào. 'Em thích thế mà.' Larissa luôn nói như vậy trước sự cầu xin nàng nhẹ nhàng hơn của Jamie. Jamie thầm nghĩ ít ra mấy ngày cuối tuần này chỉ có vanilla sex, không có trò quái dị nào với những món đồ chơi của nàng.
Khoảng ba giờ sáng, trong lúc đang mơ ngủ nằm trên người nàng, Jamie cảm thấy bụng mình nôn nao liền bật dậy chạy vào phòng tắm, lật nắp bồn cầu lên để tống hết những gì còn sót lại trong dạ dày xuống... Cơn nôn mửa chỉ chịu dừng lại khi bụng em đã rỗng. Jamie choáng váng xây xẩm mặt mày ngồi bệt xuống sàn, ngẩng đầu lên em thấy Larissa đang đứng khoanh tay dựa thành cửa phòng tắm. Đôi mắt đẹp đanh lại vẻ lạnh lùng của sự khinh miệt. Rồi nàng quay lại giường tiếp tục giấc ngủ của mình, không một lời hỏi han. Jamie thấy lạ, em chưa bao giờ thấy nàng phản ứng như vậy. Nàng có thể khốn nạn nhưng nàng chưa bao giờ hờ hững hay tỏ ý khinh thường em như vậy. Em chống tay dựa tường để đỡ mình dậy, dội nước bồn cầu và bước tới bồn rửa mặt để súc miệng và rửa mặt cho sạch sẽ trước khi chuồi người vào trong chăn ấm nệm êm với nàng. Larissa nằm quay lưng lại với em. Nàng không còn muốn động vào em nữa. Jamie cũng kệ, em cảm thấy quá mệt rồi, đầu óc em đang ong ong lên.
Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua kẽ rèm vào giường ngủ, Larissa tỉnh dậy với nỗi nhức nhối và căm ghét lạnh giá trong tim. Nàng đưa tay lên che ánh nắng khỏi chiếu vào mắt mình. Những ngón tay của nàng khép khít lại với nhau tới nỗi không tia nắng nào lọt được qua. Nàng bỗng nhớ hồi còn bé mẹ nàng dẫn nàng sang Trung Quốc chơi, ở đó có một ông thầy bói bị cụt hai chân ngồi ven đường xin xem chỉ tay cho nàng, ông bảo ông chỉ muốn xem chứ không muốn lấy tiền. Ông ấy nói tiếng Anh khá tốt, điều đó thật đáng ngạc nhiên đối với một người như ông. Mẹ nàng tối đó kể về ông thầy với bố nàng, bà nghĩ ông ấy đã từng là một bậc trí thức, và dấu vết tàn tật ông đang chịu đựng không phải là bẩm sinh... Mẹ nàng bỗng ngừng lại chuyển sang đề tài khác khi nói đến đây. Ông ấy ngắm nghía bàn tay của Larissa, tấm tắc khen cô bé có bàn tay đẹp, không có kẽ hở nào giữa các ngón tay khi khép lại, ông nói điều đó chứng tỏ cô bé là một người nguyên tắc và biết nắm lấy cơ hội, lớn lên sẽ rất tháo vát giỏi giang, vinh quang và thành công là bạn đồng hành suốt đời của cô bé. "Một cô gái ghê gớm." Ông kết luận. Mẹ Larissa rất hài lòng khi nghe ông nói vậy về cô con gái rượu của mình, bà tặng ông một tờ $1oo. Nhưng những người phụ nữ giỏi giang hiếm khi có hạnh phúc viên mãn, ông nói thêm, mẹ nàng đáp rằng, "Vậy tôi sẽ dạy con gái tôi cách tạo ra hạnh phúc, nếu lỡ không ai có thể làm nó hạnh phúc thì tự nó phải làm cho nó thôi."
Sau rốt mẹ nàng cũng chẳng dạy nàng cách tạo ra hạnh phúc. Có lẽ bà đã quên.
Larissa thở dài. Trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời nàng chưa có gì bất mãn. Mọi thứ như ông thầy bói đã nói: suôn sẻ với nàng như một điều hiển nhiên. Bàn tay khít chặt đến ánh nắng cũng không lọt qua được, vậy là lại để lọt được Jamie Kaiser. Nghĩ tới Jamie nàng cau mày bật dậy khỏi giường. Sau khi tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân xong, nàng mang laptop xuống phóng ăn làm việc trong tâm trạng bực bội. Cơn tức giận của nàng không thể hiện được ra vì nàng phải nén nó lại, đó là điều nàng đã được rèn từ bé: không được để ai đoán được cảm xúc của mình. Nàng đã quen với điều đó tới mức dù trong phòng chỉ còn mình nàng nhưng nàng vẫn không thể thể hiện cơn tức giận ra. Nàng không biết cách thể hiện.
Dù sao để Jamie tới trường là một sai lầm.
Khi Larissa đang đọc tin tức và ghi lại những thông tin mà với người bình thường đó chỉ là một tin đọc giải trí nhưng đối với chuyên gia như nàng thì cái tin đó có khả năng làm thay đổi giá trị cổ phiếu của thương hiệu, thì Jamie uể oải bước vào, mặt mày xanh xao. Nàng ngưng viết nhìn em. Jamie quá mệt để để tâm tới cảm xúc của nàng. Bình thường em luôn để ý chi tiết từng lời nói, hành động của Larissa để đoán nàng đang nghĩ gì hay tâm trạng nàng ra sao. Sống với nàng em phải học cách đó để tăng thời gian yên thân của mình lên. Chẳng hạn như khi nàng có vẻ không vui thì tốt nhất nên chiều nàng và không cãi, khi nàng có vẻ vui thì có thể thương lượng với nàng về cuộc làm tình... Jamie lục trong tủ lạnh lấy ra một ít nho khô và bánh mì để ăn lót dạ dù em chỉ muốn nằm lì trên giường cả ngày. Nhưng hễ nuốt được miếng nào em phải bụm miệng dằn lại để không nôn ra miếng ấy. Thấy thế, Larissa hỏi: "Tôi gọi bác sĩ tới nhé?" Jamie gật đầu, không để ý giọng điệu lạnh lùng của nàng.
Bác sĩ tới sau ba tiếng kể từ lúc Larissa gọi. Khi ấy Jamie vẫn đang nằm ngủ li bì trong phòng. Bác sĩ James, bạn thân của gia đình nàng, nhẹ nhàng gọi em dậy để thăm khám. Larissa đừng khoanh tay gần đó quan sát. Nếu điều nàng nghi ngờ là thật, nàng nên làm gì với em? Nàng không thể đánh em một trận hay tống em ra ngoài vì đơn giản là nàng không thể. Nàng không thể xuống tay nhẫn tâm với những người nàng yêu thương sâu sắc. Nàng cảm thấy mình mâu thuẫn cùng cực, cái nguyên tắc của nàng đang lung lay trước tình cảm của nàng.
"Cô bé chỉ bị cảm gió thông thường thôi. Có lẽ do bị nhiễm lạnh," bác sĩ James sau khi thăm khám Jamie xong thu dọn đồ nghề rồi ra nói chuyên riêng với nàng,
"Chỉ có vậy thôi à?" Larissa ngạc nhiên,
"Bệnh này có thể tự khỏi mà không cần thuốc, nhưng tôi vẫn cho một vài viên paracetamol nếu Jamie bị sốt," vị bác sĩ khẳng định lại lần nữa cho nàng an tâm.
"Vậy tức là cô ấy không mang thai?"
"Không, thưa cô Knightley," vị bác sĩ ngạc nhiên khi nghe nàng hỏi vậy nhưng vẫn điềm đạm đáp.
Larissa thở phào, nghĩ có khi tại đêm qua nên Jamie mới bị ốm. Nàng bỗng cảm thấy như trút được gánh nặng đeo bám nàng từ sáng sớm nay. Nàng mỉm cười cám ơn bác sĩ James. Chỉ có vậy, tâm trạng của Larissa đã phấn khởi trở lại. Nàng tiễn bác sĩ James ra cửa rồi mau chóng lên phòng với Jamie. Em đã ngủ. Nàng ngồi xuống mép giường, đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc nâu đỏ ra sau rồi cúi xuống hôn trán em. May mà nàng chưa nói ra sự nghi ngờ của nàng, nếu không nàng thật sự nợ em một lời xin lỗi. Tầm chiều, Jamie bắt đầu lên cơn sốt. Nàng cho Jamie uống thuốc như bác sĩ James đã dặn.
"Em đừng đến trường nữa, ở nhà với tôi đi," nàng thủ thỉ, làm Jamie suýt sặc.
"Không!" em quả quyết. "Chị thích sống cô độc chứ em thì không. Em thích có bạn bè."
Nhưng bạn bè của em có tốt đẹp gì đâu?"
"Làm như bạn bè của chị thì tốt đẹp lắm!"
Larissa im lặng. Jamie đang nhắc lại vụ ở Rome năm ngoái. Chuyện là khi Larissa đưa Jamie đi nghỉ hè ở Rome, một trong những cô bạn thân của Larissa đã vô tình thấy Jamie đang đi thơ thẩn trong căn biệt thự liền tới hỏi han em, khi biết em tên Jamie và em có biết Larissa, cô ấy đã nhếch môi cười trước khi chộp lấy cánh tay em lôi em tới chỗ Larissa, mặc cho em ra sức gỡ tay cô ấy ra, và hỏi Larissa rằng, "Jamie cậu kể đây đúng không? Tối nay chúng ta chơi ba nhé?" Thấy thái độ lưỡng lự của Larissa, cô ta mới buông tay Jamie ra, bật cười, "Tớ đùa thôi mà, tớ không động vào cô gái của cậu đâu." Cô ta liếc mắt sang Jamie khi đi ngang qua em như để ngắm kỹ em thêm lần nữa. Màu mắt xanh lá của cô ta lóe lên ánh nhìn gian giảo, lúc đó Jamie biết rằng cô ta không hề đùa vụ 'chơi ba', chẳng qua vì Larissa không thích nên cô ta mới lùi lại. Khi đến ngưỡng cửa cô bỗng quay lại, "Armida, tên tôi là Armida. Chúng ta sẽ còn gặp lại." Armida mỉm cười với Jamie thêm cái nữa rồi mới đi hẳn. Jamie xoa xoa vùng cánh tay đỏ ửng do bị cô ả lôi đi khi nãy.
"Em nên giữ khoảng cách với Armida," Larissa khuyên. Nếu Jamie không phải là của Larissa, thì Armida đã không dẫn em tới hỏi ý kiến của nàng.
"Đúng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!" Jamie trả treo lại.
Jamie cũng chỉ gặp Armida có mỗi lần ấy. Sau này, mỗi khi có Jamie ở nhà Larissa không mời Armida hay bất cứ ai tới nhà nữa.
Larissa nằm xuống bên cạnh ôm Jamie, hôn em để bù cho cả ngày nàng không được gần gũi em. Lúc đó một câu hỏi bất chợt hiện trong đầu nàng.
Sẽ thế nào nếu Jamie rời đi?
Nàng sẽ không để điều đó xảy ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top